CHƯƠNG 29: AI LÀM?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghịch ngợm..." - Âu Thiên hồi thần lại sau hành động đột ngột của Linh Đang, nhẹ giọng mắng yêu một tiếng rồi quay sang lái xe trở về tập đoàn.

Học viện Âu Thị.

Không khí trong sân học viện bây giờ ồn ào, náo nhiệt, quang cảnh toát ra vẻ nhộn nhịp, bận bịu.

Nhưng mặc dù vậy, ai đi ngang qua hoặc nhiều, hoặc ít cũng quay sang nhìn Linh Đang.

Trong lòng lại âm thầm quan sát, đánh giá hoặc hơn nữa là bĩu môi khinh thường đối với Linh Đang.

Nhưng đến khi nhìn thấy huy hiệu Lớp A trên áo của Linh Đang cùng với hai người vệ sĩ phía sau bảo vệ cô thì bọn họ cũng chỉ biết trợn mắt há mồm kinh ngạc, song sau đó lại nhanh chóng ý tứ, chừng mực mà thôi bàn tán.

Linh Đang cũng tự động bỏ qua mọi ánh nhìn đánh giá và thái độ khinh thường, bàn tán của những người xung quanh.

Bọn họ không đáng để cô tức giận, cũng như không xứng đáng để lọt vào mắt cô.

Cho nên Linh Đang vẫn bình bình đạm đạm mà đem theo túi xách tiến về lớp học.

Nhưng hiển nhiên, Linh Đang khinh thường để mấy người kia vào mắt nhưng cũng không có nghĩa là Dương Cương và Dương Hà không tính toán, bởi vì bọn họ nãy giờ vẫn luôn cung kính đi theo sau Linh Đang, mọi chuyện đều để trong mắt cả.

Bắt đầu từ ngày hôm qua, sau khi biết rõ mọi chuyện thì họ đã hạ quyết tâm sẽ trung thành, tận tâm mà bảo vệ Linh Đang. Cái này chính là bắt nguồn từ sự chân thành, thật tâm chứ không phải như lúc trước chỉ vì nghe lệnh Âu Thiên mới bảo vệ cô.

Cho nên khi nhìn thấy những ánh mắt cũng như cử chỉ bất kính của người xung quanh đối với Linh Đang thì hai người họ tức đến đỏ mặt. Bọn chỉ hận bản thân không thể tiến lên cho mấy người kia một bài học.

" Không đáng." - Giong nói lãnh đạm, thờ ơ của Linh Đang từ phía trước truyền đến tai Dương Cương và Dương Hà.

Linh Đang cũng vì cảm nhận được cơn phẫn nộ của bọn họ. Cô vẫn điềm nhiên cất bước, tiếp tục đi về phía Lớp A, chỉ là nhẹ nhàng bỏ lại hai chữ cho người phía sau.

Tựa như khuyên nhủ họ không nên tức giận, lại tựa như khinh thường đám người chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình vong.

Dương Cương và Dương Hà nghe ra ẩn ý trong câu nói của Linh Đang nên hai người họ cũng đã suy nghĩ kĩ càng hơn. Đám người kia không xứng để bọn họ tức giận, rốt cục cũng chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép...

Lớp A.

Dương Cương tiến lên cung kính mở cửa giúp Linh Đang:
" Phụ nhân, mời. "

" Được rồi. Hai người cứ ở bên ngoài đi. "

Linh Đang quay người lại căn dặn anh em họ Dương sau lại tiếp tục mang túi xách bước vào lớp.

Không khí trong Lớp A ồn ào, náo nhiệt, nhưng lúc này khi Linh Đang bước vào lại là một mảnh yên tĩnh.

Linh Đang cũng không thèm bận tâm tới bọn họ mà vẫn điềm nhiên tiếp tục tiến đến chỗ của mình.

Nhưng đến khi nhìn thấy chỗ ngồi bị người ta vẽ bậy cùng với trong hộc bàn thì chất đầy rác thì Linh Đang không thể bình tĩnh được nữa.

Linh Đang quay người lại đưa mắt dõi theo từng người có mặt trong lớp. Có người nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, có người chỉ là một vẻ thờ ơ xem kịch, hoặc lại là vẻ mặt đắc ý, hả dạ...

Nhưng dù gì thì hiển nhiên bọn họ cũng không có ý định tiến lên giúp đỡ, và đương nhiên, Linh Đang cô cũng không cần sự giúp đỡ của bọn họ, cô bây giờ chỉ muốn biết ai làm việc này?!

Linh Đang trước giờ không phải kiểu người nhẫn nhịn hay chịu thiệt thòi mà vẫn để cho kẻ đã gây hại cho mình bình an vô sự.

Nếu như biết được là kẻ nào gây ra, cô thề sẽ không để kẻ đó được sống tốt.

" Ai làm?" - Giọng nói của Linh Đang âm trầm, lạnh lẽo truyền đến, vừa nói cô vừa quan sát từng người trong lớp.

Thấy thân thể của bọn họ run lên, nhưng từ đầu chí cuối vẫn ngồi yên xem kịch, hiển nhiên là không có ai chịu đứng lên thừa nhận.

Linh Đang âm thầm cười nhạo trong lòng, dám làm nhưng không dám nhận sao?!

" Ầm. " - Linh Đang đưa tay đập mạnh xuống bàn khiến nó gãy ra làm đôi. Như vậy cũng đủ thấy Linh Đang đang cực kì tức giận.

" Tôi hỏi lại lần nữa, ai làm bước ra đây? Có gan làm mà không có gan nhận sao?" - Linh Đang khinh thường đảo mắt một vòng.

" Là tôi. Cô dám làm gì tôi chứ?!"
- Giọng nói từ phía trên truyền đến.

Chỉ thấy đó là một cô gái thanh tú, tóc ngắn, trên mặt còn hằn rõ 5 dấu tay nhưng vẫn là một vẻ kiêu căng, ngạo mạn.

Phải, cô ta là Vương Yến - người mà hôm qua bị Linh Đang cho cái tát vào mặt. Cũng vì Linh Đang mà cô ta bị bạn bè chế nhạo, khiến cô ta mất mặt nên cô ta mới xem Linh Đang như kẻ thù rồi hãm hại cô.

" Là cô?!" - Đương nhiên Linh Đang vẫn còn nhớ rõ Vương Yến. Chính cô ta nhiều lần đắc tội cô nhưng cô đã bỏ qua, vẫn không tính toán.

Nhưng giờ thì, cô ta đã chạm đến giới hạn của cô rồi.

" Ha... Tự tìm chết. " - Linh Đang cười khẩy một tiếng.

" Cô... cô..." - Khi Vương Yến chưa kịp phản ứng thì đã thấy Linh Đang đứng trước mặt. Vương Yến trợn mắt há mồm, thân thể run run đứng tại chỗ.

Ánh mắt Linh Đang âm ngoan, lóe lên tia sáng thị huyết. Không đợi Vương Yến tỉnh hồn thì Linh Đang đã tung một cước vào bụng của Vương Yến.

" Á... bịch..." - Tiếng kêu thảm thiết của Vương Yến truyền đến.

Chỉ thấy cú đá của Linh Đang khiến cho Vương Yến văng xa tận hai mét, nặng nề rơi bịch xuống đất, đầu tóc rối loạn còn khóe miệng thì hộc ra máu tươi.

Trông Vương Yến thê thảm, lại chậc vật không chịu nổi.

Linh Đang không định dễ dàng buông tha cho Vương Yến như vậy. Cô chậm rãi đi từng bước đến gần Vương Yến.

Đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên, thích thú mà nhìn xuống Vương Yến một thân thê thảm nằm dưới chân.

Những người trong lớp lúc này cũng muốn tiến lên ngăn cản, chỉ sợ một lát nữa lại xảy ra án mạng. Nhưng bên cạnh đó bọn họ còn sợ day vào phiền phức, với lại họ cũng không đánh lại Linh Đang.

Bọn họ - những người ở đây đều là những người lão luyện, có ai không nhìn ra được?!

Linh Đang nếu đã biết gia thế của Vương Yến mà còn không biết sợ, dám ra tay đánh Vương Yến thì Linh Đang hoặc là có người chống lưng, gia thế còn lớn hơn nhà bọn họ; hoặc là Linh Đang không muốn sống nên tự tìm đường chết mà đắc tội Vương Thị.

Hiển nhiên vế trước có khả năng nhiều hơn vì lúc nãy bọn họ cũng đã nhìn thấy cái người vệ sĩ áo đen kia cung kính mở cửa cho Linh Đang. Từ đó đã nói rõ mọi chuyện.

Linh Đang không quan tâm bọn họ suy nghĩ như thế nào. Bây giờ cô chỉ biết, cô phải khiến cho Vương Yến trả giá vì hành động ngu xuẩn của cô ta.

" Cô... cô... cô. Cô đừng tới đây. "
- Vương Yến hiện giờ có thể nói chỉ còn một chút hơi tàn, cô ta thoi thóp lên tiếng, lại gắng gượng cơ thể lùi xa khỏi Linh Đang.

Bây giờ cô ta mới biết hối hận là gì?! Người như Linh Đang cô ta đắc tội không nổi. Cô ta đúng là có mắt không tròng lại đụng phải một ổ kiến lửa, mà đó còn là kiến ăn thịt người. Cô ta sợ.

" Biết sợ rồi?! Nhưng phải làm sao đây? Tôi không có ý định tha cho cô. Nếu đã chọc tôi thì cô cũng nên biết cái giá phải trả là gì."

Linh Đang vừa nói vừa đưa chân giẫm mạnh vào người Vương Yến. Theo từng câu nói thốt ra lực đạo ở chân lại tăng thêm một phần. Không khí trong lớp học lúc này dường như ngưng đọng, lại trầm lặng nên có thể nghe rõ tiếng xương cốt của Vương Yến gãy vụng.

Nghe tiếng đó thôi mà những người trong lớp phải rùng mình, lạnh sống lưng. Đồng thời cũng dùng ánh mắt như thấy quỷ vừa sợ hãi, vừa khó tin mà nhìn Linh Đang. Cũng may bọn họ vẫn chưa ngu ngốc mà đụng phải người như Linh Đang.

Song với đó bọn họ cũng cảm thấy có một chút thương hại cho Vương Yến.

" Á... á... " - Vương Yến đau đớn chỉ biết lên tiếng rên rỉ, giọng nói lại như thều thào, ngắt quãng.

Trên mặt cô ta vẫn còn đọng lại vết máu, lại cộng thêm trên trán mồ hôi lạnh túa ra càng khiến cô ta trông nhếch nhác, bất lực, nào còn cái dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn lúc nãy nữa.

" Tha được thì tha đi." - Một giọng nói từ phía sau lưng Linh Đang truyền đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro