Chương 1: Ta Xuyên Không Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công chúa người mau tỉnh lại đi ahh!- Giọng nói trong trẻo cất lên bên tai cô cùng với tiếng khóc đầy thê lương khiến cô trong phút chốc mà tỉnh mộng.
- Đừng khóc nữa. - Tiếng nói của cô cất lên làm cho người trước mặt bỗng yên bật, chưa yên tĩnh được bao lâu thì cô liền cảm thấy có một lực nặng đè lên người mình.
- Ahh công chúa cuối cùng người cũng tỉnh rồi. - Thì ra là người nãy giờ đang khóc vừa thấy cô tỉnh dậy liền vui mừng mà ôm lấy cô.
- khoan có gì đó không đúng lắm? Cô vừa gọi tôi là gì cơ? - Cô nghi hoặc ngẩng đầu đầu lên nhìn người trước mặt bỗng cô giật mình sững cả người, trước mặt cô là một căn phòng vô cùng hoa mỹ và tao nhã giống hệt những căn phòng trong phim mà cổ trang mqf cô vẫn hay xem, cô gái trước mặt cô mặc một bộ quần áo cổ trang kiểu dáng đơn giản màu xanh nhẹ nhàng tóc búi hai bên cùng với gương nặt bầu bĩnh đáng yêu  hai hóc mắt đã đỏ ửng lên nước mắt ướt đẫm gương mặt nàng.
- Công chúa người sao vậy?- Người nãy giờ vẫn ôm lấy cô vội hoảng hốt buông cô ra bờ môi hơi run rẫy lấp bắp nhìn cô hai mắt lại ngân ngấn nước như sắp trào ra.
- Sao cô lại gọi ta là công chúa? - Cô nghi hoặc nhìn y, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu.
- Công chúa người bị sốt rồi sao? Sao người lại ăn nói kì lạ như vậy? - Người kia vội dùng tay áp vào trán cô để xem nhiệt độ nước mắt lại bắt đầu rơi lả chả trên khuôn mặt nàng nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường nàng liền thở ra 1 cách nhẹ nhõm.
- Phù, cũng may là người không bị sốt. - Cô gái trước mặt quay lại nhìn cô an tâm khuôn mặt vừa lau khô giờ lại lắm lem nước mắt.
- Ahh...- Cô ôm đầu một loạt hình ảmh xuất hiện trước mắt, cô thấy mình đang ở nơi thi hành nhiệm vụ, cô không cẩn thận giẫm phải một ô vuông kì lạ và... Cô thấy mình đang ở một nơi xa lạ, cô thấy một cô gái bị hạ độc chết... Cô giật mình lẫm bẩm.
- Ta...ta..vậy mà xuyên không rồi ahhh...- cô la lên làm tỳ nữ kia bị giật mình dọa cô ta im bật.
- Công...công chúa người không sao  chứ...người có bị thương không.
- Được rồi ta không sao, - cô lại nhìn người trước mặt rồi bịa lí do mình bị trúng độc nên quên hết mọi chuyện trong quá khứ để y kể lại.
- Theo lời của tỳ nữ này thì cô được biết đất nước này có tên là Lạc Nguyện Quốc, nữ đế của Quốc gia này có tên là Duệ Tử Khuynh cũng tức là mẫu thân của cô, cô còn một vị hoàng tỷ tên là Duệ Tử Kiều, còn tên của cô là Duệ Mẫn, cô còn có một biệt danh mà người ta hay gọi đó là "công chúa tiểu phế vật.
- Aizzz... Xuyên không đã đủ rồi  mà còn trở thành một tiểu phế vật mà ai cũng chán ghét...  cô ôm đầu than thở....
- Haizzz... Số tôi đúng là nhọ chết đi được... (lượt bỏ bớt 1000 câu than thở của nữ chính).
- Được rồi vậy ai là người đã hạ độc ta? Vì sao chúng lại muốn giết ta? - Cô tỳ nữ mở to mắt sợ hãi run rẩy nói...
- Là đại...đại công chúa ạ. - nàng lấp bấp ánh mắt có chút né tránh không dám nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro