Tịnh diệt hồn châu và hồi ức của Đại Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này,các ngươi định đi đâu sau khi tấn công ta?"

2 tên côn đồ đang lục tục rời đi thì thấy kẻ mà mình vừa đánh chết đã đứng dậy,bọn chúng giật mình quay lại và nhìn thấy Cổ Vân Phong đang đứng,đôi mắt quét qua 2 người bọn chúng,chợt có 1 cảm giác rét lạnh quét qua khiến cả 2 tên sợ hãi,1 trong 2 kẻ bước lên,nói:

"Ngươi nếu còn sống thì nên giả chết tiếp đi,lại còn dậy làm gì?"

'Dĩ nhiên là để giết 2 kẻ các ngươi."

2 tên côn đồ nhìn nhau,gạt bỏ cảm giác vừa rồi,cả 2 cùng lao lên tấn công

"Vội vàng thế,muốn chết nhanh vậy à?"

Cổ Vân Phong tiếp đón cả 2 đòn tấn công,nhàn nhạt nói

Thấy tấn công không được,cả 2 tên đều lùi lại.Thực chất,2 tên này không phải là côn đồ như Cổ Vân Phong vẫn tưởng,chúng là những kẻ được đào tạo bài bản và còn luyện tập được cách dẫn năng lượng vào cơ thể,khiến bản thân chúng mạnh hơn người thường nhiều,những kẻ như vậy được gọi là võ sư.Chúng tách ra,bao vây 2 phía của Cổ Vân Phong,chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.

"2 ngươi là người của gia tộc phái đến phải không?"

Cổ Vân Phong nhìn 2 tên võ sư rồi nói

"Im miệng,bọn ta là ai liên quan gì đến ngươi?"

"Được thôi,nếu không trả lời thì tiễn cả 2 đi một thể."

Chỉ trong giây lát sau khi hắn dứt lời,2 tên đã 1 kẻ đứt hết tứ chi,kẻ còn lại thì đang bị bóp lấy cổ,giơ lên.

"Thế nào,đây là việc mà ngươi đã làm với ta đấy."

Cổ Vân Phong tiếp tục siết chặt cánh tay ,sau đó nói:

"Nói ra đi,ngươi sẽ được tha chết."

"Ặc..Ặc,ta nói...ta nói cho ngươi,vậy làm ơn đừng giết ta."

Cổ Vân Phong buống tay,kẻ kia ngã nhào xuống đất,run rẩy nói:

"Bọn ta đúng là người của gia tộc phái đến,có điều không phài của ngươi."

'Thế thì là gia tộc nào?"

"...."

Trầm ngâm một lát,nhìn lên tên thanh niên mà mình đã đánh đập cho gần chết vừa nãy,giờ lại đang bắt mình vi phạm vào lời thề của gia tộc,tên võ sư gào lên,vung tay giáng 1 cú đấm thẳng vào Vân Phong.Nếu là trước đây thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ,vậy mà giờ đây cú đấm đó chẳng là gì trong mắt của Vân Phong cả,vì hiện tại,tầm mắt của hắn là của Hư Không Đại Đế,kẻ đã nhìn cảnh tượng cả 1 mảng không gian đổ sụp xuống.

Crắc!

Nắm đấm chưa kịp chạm vào kẻ thù đã bị gãy lìa,một cảm giác vô cùng đau đớn truyền khắp người tên võ sư.Chợt,1 cảm giác đau đớn lan khắp người tên võ sư.Hắn bỗng nhìn thấy thân thể mình đang tan biến với cái đầu đã biến mất từ khi nào,con ngươi dại ra,hắn cảm thấy thật đau xót cho bản thân mình.Vì gia tộc mà hắn đã phải mất rất nhiều,khi ấy hắn vẫn còn chịu đựng được,nhưng lúc này,thứ bản thân mất chính là mạng sống của mình,cảm giác không cam lòng chính là cảm giác cuối cùng của hắn trước khi hóa thành cát bụi trong tay của tên quái vật kia.

Nhìn lại kẻ còn lại,lúc này còn đang gào la vì đau đớn,Vân Phong bước đến,nói:

"Các ngươi phục vụ cho ai đi giết ta?"

"Tần..Tần Vinh,hắn là người của Nhân Gia,hắn vì muốn lấy lòng Cổ Thu mà sai bọn ta đi giết ngươi."

"Giết ta thì có lợi gì?Ta nhớ mình đã sớm rời bỏ cái thứ tranh chấp của gia tộc với mẹ"

"Nhưng....Nhưng ngươi lại mang dòng máu của 2 đại gia tộc,nếu để ngươi phát triển rất có thể sẽ làm cho Cổ Thu mất chức thừa kế,vì vậy,tên Tần Vinh mới bắt bọn ta đi giết ngươi."

"Tốt,ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng..."

"Cảm...cảm tạ ngài."

Chưa để hắn nói xong hết câu,tên võ sư đã rối rít cảm ơn.Hắn chợt nhìn tên võ sư,nói:

"Lẽ ra ngươi đã có thể sống rồi."

Dứt câu,khuôn mặt tên võ sư cứng đờ ra,hắn đổ ầm xuống đất và chết ngay lập tức.

"Ta định cho ngươi cơ hội sống,nhưng ngươi lại âm thầm chuẩn bị đánh lén ta,kẻ như vậy, thì phải chết."

Dứt lời,Cổ Vân Phong vung tay lên,2 xác  chết đều hóa thành bụi phiêu phù trong không trung,chỉ còn lại vệt máu loang lổ trên mặt đất.

"Ọc ọc..."

Tiếng bụng sôi vang lên làm cho Vân Phong thở dài.Cho dù hắn đã thức tỉnh nhưng cơ thể này chỉ là cơ thể của 1 người bình thường mà thôi,hắn vẫn cần dưỡng khí,thức ăn,đồ uống như bao người khác.Dĩ nhiên,nếu như sử dụng đến quyền năng của mình thì hắn thừa sức thoát khỏi trói buộc này,tuy nhiên,trong linh hồn của hắn lại chứa Tịnh Diệt Hồn Châu-1 trong các Đế bảo của Tịnh Liên Đại Đế,người đã giết hắn 10 vạn diễn kỷ trước.Sau trận chiến đó,nàng đã chia Đế bảo của mình ra làm 2,một nửa là nàng giữ,nửa còn lại là hắn giữ,Tịnh Diệt Hồn Châu đã góp phần lớn giúp hắn thức tỉnh,nhưng lại hạn chế quyền năng của hắn vì Tịnh Liên Đại Đế không muốn hắn sau khi tỉnh giấc lại phá hủy thêm 1 Đại Thiên thế giới nữa.

"Thì ra nàng đã biết ta sẽ tỉnh giấc rồi sao,tuy vậy,ta tỉnh giấc chỉ sau 10 vạn diễn kỷ thật sự quá nhanh,chỉ sợ nếu không có năng lượng và Tịnh Diệt Hồn Châu của nàng,ta còn lâu mới thức tỉnh.Mà thôi,gặp lại rồi nói sau,giờ thì đi ăn đã,nhịn cả ngày rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro