Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn trốn thoát rồi! "

Tiếng kêu khẩn cấp, tiếng còi vang khắp ngọn núi, một căn cứ bí mật được dựng bên trong. Sao cứ cuống hết lên?

Những con người mặt đồ trắng chạy ráo riết đến phòng máy tính. Họ vội vã nhấn bàn phím, những nút phím, những con chữ trên màn hình cứ liên tục cập nhật. Mồ hôi trên trán chảy như suối nhưng họ lại không có thời gian để lau nó đâu. Bởi vì, ác quỷ của tổ chức thí nghiệm này đã trốn thoát. Không những nó trốn thoát, nó còn muốn quay lại phá huỷ nơi này nữa cơ.

Nhân vật chính đã xuất hiện, một lão già ngoài sáu mươi cất bước vội vàng đến thang máy, tay bấm nhanh nút phím muốn thoát khỏi cái gì đó.

"Này lão già, ông không làm đúng kịch bản rồi đấy! "

Giọng của một thiếu niên trẻ cất lên nhưng lại đầy rẫy sự nguy hiểm bên trong. Ông ta nghe vậy liền quay lại. Sao không thấy người?! Mày đang ở đâu?!!

Tiếng cười phất thanh đầy thoả mãn. Thang máy chợt xảy ra sự cố, nó rì rè rồi tối sầm lại, thang máy cũng bỗng dưng đứng sửng. Theo quán tính, ông ta té ngã lăn trên sàn.

Ông ta lom khom ghèn nén đứng dậy, hai tay, hai chân lão chóng sàn từ từ đứng dậy đầy khó khăn như có một áp lực nào đó đè lên người ông ấy.

"Mày muốn gì? "

"Không gì cả, chỉ muốn thấy ông chết thê thảm thế nào thôi, lão già! "

Giọng của thiếu niên ấy lại vang lên nhưng lần này lại có vẻ khác hơn trước khi nó không đơn giản chỉ là lời nói mà là một mệnh lệnh bắt buộc phải tuân theo. Thang máy lắc lư rồi từ từ rơi xuống. Người đàn ông kia thả người vào không trung, ông nước mắt ứa lệ, thầm hối tiếc nhưng cũng đầy điên loạn mà cười phá lên:

"Giá mà tao biết có ngày hôm nay thì tao đã không cứu mày, đưa mày về đây!!! Hahahha!!! Tất cả là lỗi tại tao! Tại tao!!! Hahahahah!!! "

Sầm!!! Thang máy cũng người đàn ông đã chết. Tiếp đến là những tiếng cháy nổ liên tục phát ra, khiến những người bên trong cố gắng chạy thoát. Không chỉ chạy khỏi hoả hoạn hay cháy nổ mà chạy trốn cả những sinh vật thí nghiệm nơi đây.

Một thanh niên mặt đồ trắng rách tả tơi đứng trên cao nhìn xuống. Hắn dường như đã may mắn trốn thoát. Môi hắn nhết cười, biểu lộ nửa phần bên dưới mặt một sự nguy hiểm, thần bí đến bí ẩn.

Thành phố Trung Uyên - trường cao trung Lục Viễn: một trong những trường top đầu đất nước chuyên đào tạo những học sinh với những thành tích vô cùng ưu tú. Những học sinh sau khi ra trường không phải là bác sĩ giỏi nhất giang thành thì cũng là chủ tịch một nước hay của một công ty lớn. Nhưng đó chỉ là quá khứ cách đây vài năm trước...

Còn bây giờ, những nét vẻ nghệch ngoạc trên tường, những bàn ghế nằm dài trên hành lang,... Đã cho thấy nó đã xuống cấp như thế nào. Học sinh trong trường chia băng, chia phe với nhau. Kẻ bào mạnh, kẻ đó có quyền. Bọn chúng đáng sợ đến mức không có một giáo viên nào có thể dạy dỗ được... Đó là những thành phần cá biệt. Dường như, trong ngôi trường này, thật không dễ để tìm một học sinh bình thường.

Ngoài sân trường, hai băng năm hai đang chuẩn bị giao tranh với nhau để so xem kẻ nào mới xứng làm trùm năm hai. Một băng là của Vũ Tương Liêm và băng còn lại là của Dạ Tất Du.

Hơn hai mươi thanh thiếu niên đứng tụ tập ngoài sân chuẩn bị đánh nhau nhưng không ai can ngăn. Những con người xem sau những ô cửa sổ trên lớp rất khoái chí, bọn chúng cá xem coi băng nào sẽ là trùm năm hai.

"Bắt đầu được rồi nhỉ, Dạ Tất Du? "

Vũ Tương Liêm lên tiếng đầy khoái đãn, bẻ tay, khởi động, chuẩn bị rất hào hứng. Dạ Tất Du cũng hào hứng không kém liền phất tay ra lệnh cho đàn em xông lên đánh.

Kẻ qua người lại, cứ nhào vô như lũ cún cắn nhau chí chóe. Thật không đoàn kết chút nào. Không biết là nên chọn bên nào đây?

Hai thủ lĩnh giao tranh - Vũ Tương Liêm tung nắm đấm nhưng bị Dạ Tất Du dễ dàng đỡ lại, đấm thêm một đấm vào bụng. Vũ Tương Liêm thay vì thấy đau thì lại cười trừ, nụ cười tràn đầy nguy hiểm. Hắn lấy từ trong túi ra một con dao găm đâm về trước suýt nữa là đâm vào bụng Dạ Tất Du. Thật may mắn khi Dạ Tất Du đã nhanh tránh được nhưng vẫn bị con dao sướt qua bụng, máu chảy giọt.

"Mày chơi cũng hèn quá đấy! "

Dạ Tất Du giữ khoảng cách, sờ vào vết máu trên bụng nói. Vũ Tương Liêm cười khinh, giang hai tay cười nói:

"Có gì mà hèn hạ!? Là do mày không chuẩn bị sao mà trách tao!!! "

Nói rồi, Vũ Tương Liêm tiếp tục xông lên, lần này, hắn không nhắm vào bụng Dạ Tất Du nữa mà nhắn thẳng vào tim. Con dao gân nhỏ bỏ từng lúc lao đến như một con mảnh hổ, nó gào lên đầy hùng hổ, vươn móng, nhăng răng chuẩn bị cắn lấy con mồi. Nhưng nó đã chọc nhằm phải thợ săn đang đi săn nó.

Ánh mắt loé sáng như tia lửa, nắm được mọi bước chuẩn động của kẻ thù, Dạ Tất Du uyển chuyển tránh sang một bên lấy ra cây gậy sắt đen đánh mạng vào lưng Vũ Tương Liêm khiến hắn mất thăng bằng ngã nhào ra. Cùng lúc, đám đàn em của Vũ Tương Liêm đang chiếm thế hạ phong.

Trận đánh đã hai băng đã kết thúc cùng với tiếng hò reo của những người đứng trong lớp. Trùm trường năm hai đã quyết đó là Dạ Tất Du.

"Cách! Tạm ngưng!" - Một nụ cười nham hiểm, dường như hắn đã tìm được nhân vật thích hợp cho kịch bản của mình.

Một quả bóng nhỏ đàn hồi lăn đến chân Dạ Tất Du. Khó hiểu quả bóng của ai, hắn liền nhặt lên quay sang nhìn thấy một học sinh mới. Một thiếu niên tóc đen, ăn mặc quần áo chỉnh tề đeo kính cận, gãi đầu ngại ngần nói:

"Xin lỗi, có thể cho tôi xin lại nó được không? "

Dạ Tất Du mặc dù là đại ca một băng, bên ngoài lạnh lùng nhưng làm việc có quy tắc không trách nhặt. Ném lại quả bóng cho học sinh mới, Dạ Tất Du nói:

"Năm nhất lầu một! Mày tự tìm phòng học đi! "

Học sinh mới luống cuống bắt lấy trái bóng. Nghe Dạ Tất Du chỉ địa điểm, cậu học sinh mới ngây ngô đáp:

"Vâng, cảm ơn anh! "

Nói rồi cậu ta nhanh chóng đi về lớp học. Đi lướt qua, Dạ Tất Du cảm nhận được gì đó vội hỏi:

"Tên mày là gì?"

Học sinh mới dừng lại. Gương mặt sau bóng lưng cậu học sinh mới tối sầm lại, cười quỷ dị trả lời:

"Lưu Quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro