Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông trung niên say rượu bước lếch thếch về nhà. Lão ta kèm rèm với giọng điệu chua chát ngoài cửa. Âu Hiển đang nấu ăn liền chạy đến mở cửa đưa lão vào.

Nằm dài trên sàn ở phòng khách, lão càm ràm mãi không ngưng. Âu Hiển lặng lẽ nấu ăn trong phòng bếp cố không phát ra tiếng động để đánh thức cha. Không may lỡ đánh thức ông ấy thì ông ấy lại nổi nóng đánh cậu.

Bóng người lấp loáng trên mái nhà hàng xóm, bóng người thư sinh, yếu đuối nhưng đầy nguy hiểm. Cầm trên tay ống nghiệm bên trong có chứa dung dịch màu đỏ tươi, hắn ngắm nhìn màu sắc tuyệt diệu của nó pha với màu huyền đen của bầu trời đêm nay tạo ra một màu đỏ sẫm - màu của máu, hắn cười trừ xem mạng người như cỏ rác, xem chúng sinh là diễn viên, xem thiên đạo là sân khấu. Mọi thứ đã sẵn sàng cho vỡ kịch đêm nay của hắn.

"Cha, ăn cơm."

Âu gia, Âu Hiển mở hé cửa gọi người cha say rượu vậy. Giọng nói hi hí như không muốn đánh thức ông ta dậy. Trong đầu Âu Hiển lúc này chỉ muốn giết lão, khiến lão biến khuất mắt. Nhưng Âu Hiển kịp thời lấy lại lí trí tiếp tục gọi lão.

Người cha như đã nghe thấy, lão lếch thếch ngồi dậy, mắt lão tràn đầy ác ý. Hai cha con đến bàn ăn, lão ăn một miếng rồi chê bay, chê mấy món ăn mà Âu Hiển nấu ngay cả cho cũng không để ý. Nghe được những lời nói chê bay của người cha, Âu Hiển cũng không bận tâm, dường như đã quá đỗi quen thuộc.

Chê bên ngoài là vậy nhưng ông ta vẫn tiếp tục gấp từng đũa bỏ vào mồm. Ông ta vừa nhai vừa suy tư nhớ lại chuyện ở quán rượu.

Trong quán rượu, khi cha của Âu Hiển đang một mình uống rượu, gấp thức ăn thì một người khác đi đến. Vẻ ngoài trưởng thành, chững chạc làm người ta cảm thấy tin tưởng vô cùng.

Anh ta chọn chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống gọi một chay rượu mạnh. Lắc chiếc ly chứa đá bên trong, anh ta lên tiếng nói với cha Âu Hiển.

"Con trai anh mới tìm được cách đây gần năm năm đúng không?"

Âu Hiển khó chịu quát:

"Thằng ranh, mày sao biết chuyện gia đình tao!!? "

"Thật không giấu gì anh, có lẽ tôi đã biết được cái gì đó từ cậu nhóc nhà anh. Không biết anh có muốn nghe không? "

"Mày muốn nói gì thì nói nhanh!"

"Đứa trẻ hiện tại ở trong nhà anh nó không hẳn hoàn toàn là con trai anh. Một đứa trẻ tinh nghịch, hồn nhiên biến mất nhiều năm giờ trở về với tâm trạng u buồn. Đôi mắt thiếu niên tràn đầy sát ý muốn giết người. Một thiếu niên có thể làm hết những việc, nhẫn nhịn chịu đựng những cái mà người bình thường không làm được có thể được xem là con người sao?"

"Ý mày là sao?"

"Ý tôi là... "

Ánh mắt của anh thanh niên trước mặt ông ta bỗng dưng loé sáng. Trong đầu ông ta lúc này là những kí ức cảnh tượng Âu Hiển bị ông ta đánh đập. Ông ta nhớ ra có một hôm ông ta say rượu, tức giận vì không có tiền bị người ta đánh nên ông ta đã lấy một khúc cây sắt rỉ bên đường mang về chuốt giận lên người Âu Hiển.

Bị từng gậy vung xuống, thịt nát xương tan, đánh thẳng vào đầu máu chảy như xuống, Âu Hiển mắt ứa lệ máu vang xin nhưng ông ta vẫn chưa xả giận hết. Ông ta vào nhà lấy ra một con dao lớn chặt tay chân Âu Hiển ra từng khúc treo ở phòng bếp - bên trên bếp.

Thân thể Âu Hiển bị mất tứ chi bổng dưng đứng dậy bên trên bàn ăn, ông ta quay sang nhìn thì thấy tái xanh, tay chân rung rẩy. Nó không còn là người mà là một con quái vật có vẻ ngoài giống như con người. Tứ chi của nó đã bị cắt nhưng nó vẫn sống, nó nhìn ông ta bằng ánh mắt câm hận, nó ghét ông, nó hận ông, nó muốn cắt nát tứ chi của ông. Nó giận dữ hùng hổ phóng đến muốn cắn nát ông. Sợ hãi tột cùng, ông ta liền la lên rồi mất ý thức ngất đi.

Khi ông ta tỉnh dậy thấy Âu Hiển vẫn sống làm việc nhà thì ông ta cho rằng đấy chỉ là mơ, một giấc mơ đáng sợ. Ngay cả cảm giác chân thật vừa rồi nó vẫn còn bám lấy, ông ta vẫn cảm nhận được giống như đã có cái gì đó sắt lạnh còn rất mới chạm vào da. Nghĩ lại, ông ta càng sợ hãi.

Anh thanh niên tiếp tục nói:

"Nó đã không còn là người khi đã bước vào căn phòng trắng đó rồi. Nếu con trai ông thật sự có dấu ấn như thế này trên tay (anh ta kéo tay áo ra để lộ dấu ấn một ngôi sao nằm trong ba vòng tròn - biểu tượng của tổ chức) thì rất có thể nó đã trở thành một thứ siêu nhiên vượt xa cả con người. "

Ông ta nhớ lại giấc mơ, khi ông ta cắt tứ chi của Âu Hiển, đúng thật trên cánh tay trái nó có kí hiệu y như người đàn ông kia. Sợ hãi lấp bấp hỏi:

"Thế có cách nào giết nó không? "

Anh thanh niên dường như đã đạt được mục đích, nhết mép cười , lấy ra một ống nghiệm chứa dung dịch màu đỏ tươi nói:

"Tôi cũng là người của tổ chức nên có được một ít thứ hữu dụng. Chỉ cần ông uống hết ống này thì sức mạnh của ông sẽ tăng lên nhanh chóng vượt xa cả con người..."

Ngay bây giờ, trên bàn ăn, lão vẫn còn nhớ chuyện ở quán rượu ban trưa. Để ý mới thấy, Âu Hiển lúc nào cũng mặt áo tay dài cho dù trời nóng hơn ba mươi độ C, hay mặc áo tay ngắn thì vẫn quấn băng trên cánh tay thật lấy khó hiểu. Ông ta lên giọng nói:

"Mày sắng tay áo lên cho tao coi. "

"Không, không được.... "

Ông ta không chịu đựng được liền nhanh đi đến bắt lấy cánh tay trái Âu Hiển rồi xé ra. Quả thật trên tay Âu Hiển có dấu ấn giống như những gì mà người thanh niên kia nói. Ông ta liền hỏi:

"Cái này là gì!?? Đúng thật như những gì thằng kia nó nói, mày không phải là con người!!! "

"Không! Không! Tao là người! Là người!!"

Âu Hiển nghe vậy lòng đầy đau đớn liên tục phủ nhận, điên loạn ôm đầu thét toáng lên. Ông ta thấy vậy liền uống lấy lọ thuốc đỏ cười phá lên rồi lấy con dao, đầy đắt chí.

"Chết đi! Đồ quái vật!!!"

Ông ta đâm con dao vào ngực Âu Hiển. Máu tươi chảy giọt, ông ta thở dốc lao mồ hôi. Không ngờ ông ta lại nhanh đến vậy. Chưa đắc ý được bao lâu thì Âu Hiển từ từ đứng dậy. Mắt cậu ta một màu đỏ sẫm, bay trên không trung lao đến định mốc tim ông ta ra ngoài. Ông ta lòng đầy tự tin bắt lấy cánh tay Âu Hiển rồi bẻ gãy, đấm mạnh vào bụng Âu Hiển.

Một làn khí đỏ phát ra từ người Âu Hiển, cậu ta bật dậy rồi hoà vào không khí. Cậu ta chạy quanh phòng với tốc độ rất nhanh làm ông ta không thể nhận biệt. Chợt, một cánh tay từ đằng sau xuyên qua ngực tạo thành một lỗ thủng giữa ngực - trái tim ông ta đã bị lấy.

Cảm giác được sự sợ hãi tột cùng. Ông ta đoán nếu cứ tiếp tục, may mắn thì không chết nhưng vẫn sẽ bị Âu Hiển hành hạ về thể xác. Nó còn đau đớn hơn cả chết.

Không suy nghĩ nhiều, ông ta liền nhanh chân dùng toàn bộ sức lực chạy ra ngoài, trốn càng xa càng tốt. Chạy được hơn hai cây số, lão dựa vào tường thở dốc. Thật kinh khủng với thứ sức mạnh đáng sợ đó!

Chưa mừng được bao lâu thì một bóng người bí ẩn xuất hiện.

"Tệ thật! Mày không tuân theo kịch bản của tao rồi! Chịu đau một chút thì có sao? Mày biết mày sẽ không chết nhưng vẫn không liều mình đánh với thằng đó. Nói thử xem, mày có đáng chết không? "

Trong phút chốc, ông ta nhận ra quyết định chạy trốn khỏi Âu Hiển là sai. Cảm giác như cái tên trước mặt ông ta lúc này còn nguy hiểm gấp bội Âu Hiển. Ông ta định quỳ xuống vang xin thì bị hắn ta bóp miệng, cho một thứ dung dịch màu đỏ khác vào mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro