Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức mạnh bộc phát, Âu Hiển cố gắng kiềm hãm, có lẽ cậu ta đã thất bại rồi. Ý chí của cậu ta đã hoàn toàn bị lấn áp bởi một màu đen tối. Sức mạnh mà tổ chức ban cho cậu ta là vô đối - khả năng điều khiển vạn vật.

Những trái bóng trong phòng thể dục bắt đầu di chuyển dù không bị ai tác động. Trái bóng nhỏ của Lưu Quân cũng nằm trong số đó. Nó bất ngờ liên tục nhảy đến như đang bị một cái gì đó điều khiển.

Âu Hiển đôi mắt u tối, giơ tay lên không trung chỉ về hướng bọn Dạ Tất Du, nguy hiểm ra lệnh giết. Những trái bóng rỗ cứ như thế lăng càng lúc càng nhanh đập vào đầu của một thằng đàn em trong băng của Hạ Nghi Nam.

Sức đập không đủ để giết người nhưng nó đã góp một phần làm bọn chúng chao đảo, khó hiểu, phân vân không biết xảy ra chuyện gì. Vũ Tương Liêm không cần biết mấy trái bóng đó ra làm sao, chỉ cần có trái nào trước mặt hắn hắn liền vun dao chém. Mục tiêu của hắn sắp đến gần rồi.

Dạ Tất Du trong lúc loay hoay tránh mấy trái bóng thì Vũ Tương Liêm lặng lẽ tiến tới. Hắn cười nham hiểm, vẻ mặt đầy hưng phấn. Hắn nắm chặt dao chuẩn bị giết mục tiêu.

Sắp đến gần mục tiêu thì lại sắp có một trái bóng khác sắp lao đến cản đường. Dạ Tất Du từ từ quay sang. Nếu Vũ Tương Liêm chậm thêm một chút nữa e rằng hắn không những thất bại mà còn bị Dạ Tất Du đáp trả.

Thật chậm chạp! Bổng trái bóng nhỏ của Lưu Quân từ sau bất ngờ lao đến đập mạnh vào lưng Vũ Tương Liêm khiến hắn ngả nhào ra trước đâm thẳng dao vào bụng Dạ Tất Du. Vũ Tương Liêm thầm nghĩ nhân phẩm của bản thân quả thật không tồi.

Tới lượt hắn rồi! Lưu Quân chạy lại đỡ, hỏi thăm sức khoẻ Dạ Tất Du. Mặc cho máu chảy nhiều, cậu ta vẫn gắng sức nói.

"Năng lực điều khiển này quá, mạnh rồi. Lưu Quân, cậu mau đi ngăn Âu Hiển trước."

Đúng là tên này biết gì đó về siêu năng lực mà tổ chức ban. Ha! Mày muốn ngăn thằng Âu Hiển lại sao? Không được đâu.

Lưu Quân chạy lại cố gắng khuyên nhủ. Âu Hiển ánh mắt vô hồn nhìn Lưu Quân đầy cảm xúc. Dường như cậu ta vẫn còn nhớ người bạn là Lưu Quân.

Âu Hiển ngồi trên đất giơ tay để được Lưu Quân đỡ lên thì Lưu Quân bất ngờ bị trái bóng nhỏ lao đến đánh vào eo cậu khiến cậu ngả văng xa, mất ý thức nằm dài trên đất, máu từ đầu không ngừng rơi.

Sự bối rối, sự ân hận đã khiến Âu Hiển phát điên. Cậu ta cho rằng tất cả đều là lỗi tại cậu ta. Nếu cậu ta có thể kìm chế thì Lưu Quân đã không như thế!

Xung quanh Âu Hiển xuất hiện một làn khói nâu, rồi vươn ánh mắt đỏ sẫm về phía bọn kia đang đánh nhau. Âu Hiển cười trừ. "Tất cả mau chết hết đi!!"

Những răng cưa gai sắt nhọn bất ngờ xuất hiện quanh trái bóng rồi lăng nhanh nhảy đến bon chúng. Sự can đảm ban đầu của tất cả bọn chúng đã chìm xuống. Sợ hãi tột cùng, bọn chúng chạy chen chút nhau để tránh khỏi tử thần. Máu và máu, mùi máu lúc này nồng hơn bao giờ hết.

Bấy giờ, ở trong phòng thể dục chỉ còn lại Âu Hiển đang phát điên, Lưu Quân nằm bất tỉnh trên đất và Dạ Tất Du đang ôm bụng lạnh lùng đứng nhìn về phía Âu Hiển.

Dạ Tất Du nhìn lên cánh tay trái của Âu Hiển thấy kí hiệu của tổ chức thì đôi chút ngạc nhiên.

"Thật không ngờ ở trong ngôi trường rách nát này lại gặp đồng hương."

Nói rồi, Dạ Tất Du xé ao để lộ bên ngực trái là kí hiệu của tổ chức.

"Giới thiệu với nhau một chút nào. Tao là 078 khả năng của tao là biến mọi thứ thành vũ khí tuỳ thích. "

Dạ Tất Du bắt lấy một trái bóng đang lao đến rồi biến nó thành một khẩu súng lục chỉa vào Âu Hiển.

"Còn mày thì sao? "

Âu Hiển lạnh lùng đáp:

"010. Điều khiển vạn vật. "

Bóng cứ như thế tiếp tục lao đến Dạ Tất Du. Trong phút chốc, tất cả bọn nó bị bắn sạch. Dạ Tất Du đi đến chỗ Lưu Quân đang nằm kiểm tra nhịp tim của cậu ta.

"Mày không biết rằng do mày mà người bạn thân chí cốt này của mày suýt mất mạng sao? Nếu mày cứ như thế không chịu chấp nhận năng lực của mày thì sau mày có thể điều khiển được nó. Mày nói xem Lưu Quân sẽ chết bao nhiêu lần nữa đây. "

Âu Hiển nghe vậy liền ngớ người, phân vân không biết phải làm sao. Đột nhiên Lưu Quân ho vài tiếng rồi mơ màng tỉnh dậy, định nói gì đó với Âu Hiển.

Lưu Quân người bạn đầu tiên cũng là thân nhất khi không màn đến gia thế mặc cho bị cô lập. Âu Hiển không muốn làm hại bạn của mình. Có lẽ nếu chuyện đó xảy ra thì sai lầm lớn nhất của Âu Hiển chính là giết đi người bạn quan trọng với mình. Lấy lại được lí trí, Âu Hiển quay lại bộ dáng như thường gấp rút chạy đến.

Tối hôm đó ở bệnh viện, Lưu Quân trên giường, đầu quấn băng tỉnh dậy thấy Âu Hiển ngồi bên chăm sóc.

"Vất vả cho cậu rồi. " - Lưu Quân muốn cảm ơn Âu Hiển.

Âu Hiển lòng đầy tội lỗi không dám nhận lời cảm ơn của cậu. Biết Lưu Quân đã biết bí mật của mình, Âu Hiển cầu xin:

"Cậu cũng biết tớ không phải là người bình thường rồi vì thế nên cậu đừng nói bí mật này cho bất kì ai có được không? "

"Kể cả Dạ tiền bối?"

Âu Hiển sửng người khó hiểu. Nhìn theo ánh mắt của Lưu Quân, Âu Hiển liền quay lại thì nhìn thấy Dạ Tất Du khoanh tay đứng dựa vào cửa, bụng quấn băng.

Lưu Quân hỏi Dạ Tất Du:

"Tiền bối, có phải anh cũng là người có siêu năng lực?"

Dạ Tất Du cười trừ:

"Nếu cậu biết rồi thì... (Chưa dứt câu, Dạ Tất Du liền biến ra một cây súng nhanh tiến đến chỉa vào đầu Lưu Quân) là một người thông minh cậu đoán xem. "

"Tôi hiểu mà tiền bối. "

Dạ Tất Du cũng không hiền lành gì. Bất kì kẻ nào dám phản lại cậu ta thì đều không có kết cục tốt đẹp gì.

078 gan cậu cũng lớn lắm! Cậu không nghĩ nếu tên này mà nổi nóng lên thì hắn sẽ làm gì cậu sao? Hay cậu nghĩ đơn giản hắn chỉ là một cậu thiếu niên đơn thuần như bao người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro