Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thất đi đến khu kí trúc xá dành cho học sinh năm ba. Bước vào một căn phòng, nhìn thấy một học sinh to lớn đang ngồi chơi game trên giường liền chào hỏi nói:

"Chào anh Thạch. "

"Mày đến đây làm gì? "

"Thằng Âu Hiển chó chết! Nó vậy mà dám bắt lớp em phải phục vụ cho lớp bọn nó! Đã vậy, thằng Âu Hiển lại được thằng Dạ Tất Du chống lưng!! "

"Mày đợi đấy. Tao sẽ giúp mày xử nó! "

Giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt cho lớp 1C thông báo về tình hình cấp báo của thành phố. Hiện tại, có một tên sát nhân cực kì nguy hiểm đang lảng vảng quanh thành phố, nó đã giết chết rất nhiều người. Nhiều cảnh sát và lực lượng vũ trang thành phố truy tìm nhưng bất thành. Kẻ sát nhân thường hay hoạt động vào lúc xế chiều, chập tối hay từ buổi tối trở lên. Khuyên các học sinh nếu ai thấy nó thì liền chạy nhanh, gọi điện báo cảnh sát để được giúp đỡ kịp thời.

Buổi chiều, cổng trường trường Lục Viễn...

"Âu Hiển, dạo gần đây cậu rất khác" - Lưu Quân nói.

"Ý cậu là sao? Tớ thấy bình thường mà." - Âu Hiển

"Kể từ trận giao tranh đó... " - Lưu Quân

"Tớ đã chấp nhận nó rồi." - Âu Hiển lạnh nhạt đáp.

Âu Hiển vừa bước khỏi cổng chưa được bao xa thì có một đám học sinh năm ba đến cản đường. Nhìn học sinh đi đầu, to lớn, khoác áo trước mặt, Âu Hiển nhận ra hắn là trùm năm ba cũng chính là trùm của ngôi trường này. Thật xui xẻo đấy!

"Các tiền bối gặp tôi muốn nói gì sao? " - Âu Hiển hỏi.

"Mày đừng có mà lên giọng với bọn tao! Nghe nói ở năm nhất mày cũng có tiếng tăm. Không biết có ai bảo một thằng ốm yếu như mày vậy mà là tân trùm năm nhất xoá ngôi của Hạ Nghi Nam và Triệu Thất."- Trùm năm ba - Thạch Hạo."

"Người ta đồn đoán, tiền bối chớ bận tâm. " - Âu Hiển

"Mày có biết tao là anh em kết nghĩa với Triệu Thất không?" - Thạch Hạo.

"Sao tôi biết được. "

Âu Hiển hiển nhiên nói. Thạch Hạo tức giận.

"Mày dám động đến nó thì mày cũng động đến tao rồi! Tụi bây xử nó cho tao!"

Thạch Hạo phất tay, đám đàn em đi theo hắn đồng loạt xông lên. Âu Hiển liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi này quả thật không tiện để hành động. Bất giác, Âu Hiển lập tức chạy nhanh qua đường, đám người kia đuổi theo sau. Giữa đường, Âu Hiển liền chạy nhanh vào con hẻm vắng rồi nhanh chóng trốn vào thùng rác bên trong đó trước khi bọn Thạch Hạo nhìn thấy.

Đuổi nhau đến một đoạn đường vắng, Âu Hiển bất ngờ xuất hiện liền chạy xuống bờ sông bế bên là một bãi rác phế liệu, những vật dụng mà người dân xung quanh bỏ đi.  Dừng lại trước dòng sông, Âu Hiển quay lại nhìn. Bọn Thạch Hạo từ từ tiến lại. Bọn chúng trên tay mỗi người cầm dao, không ngừng hào hứng muốn xé da cắt thịt cậu.

"Nơi này vắng vẻ nhỉ? "

Âu Hiển thảnh thơi trong làn gió mát, ngắm nhìn lũ kiến đang tiến tới bờ vực của sự chết chốc. Lũ ngốc, bọn mày nghĩ đông người cầm vũ khí thì có thể làm gì được tao sao? Thật nực cười!

Bọn chúng tiến lên, lập tức Âu Hiển liền phất tay về phía bọn chúng khiến đống phế liệu kế bên bay đến đánh vào tụi nó. Đồng thời, Âu Hiển cũng điều khiển toàn bộ những con dao khỏi tay bọn chúng khiến nó bay lòng vòng trên không.

Đám Thạch Hạo sợ hãi định chạy đi thì bị Âu Hiển với đôi mắt sáng đỏ điều khiển khiến bọn chúng đứng lại không cử động được. Không thể chạy hay di chuyển những món rác thải ấy cứ đánh vào người bọn nó.

Cậu ta chưa muốn bọn nó chết chỉ muốn hành hạ bọn nó, muốn cho bọn nó cảm nhận sự đau khổ trước khi chết. Sau khi đã thoả mãn, cậu ta điều khiển những con dao đâm vào tim của tất cả bọn nó. Dao của ai, cậu ta điều trả lại cho từng người một. Xong xuôi, cậu ta quăng đóng rác về bãi rác rồi vui vẻ rời đi.

Một bóng người chạm rải đi đến. Bên bờ sông buổi xế chiều, dưới ánh nắng vàng cam của ánh hoàng hôn, trên những ngọn cỏ mướt xanh là những vết máu, những xác người nằm lai láng. Nắm đầu tên Thạch Hạo, hắn với giọng thương xót thán:

"Âu Hiển, mày có vẻ hơi kiêu ngạo quá rồi. Giết hết một đám gần hai mươi học sinh như này sẽ rất phiền phức. Kiêu ngạo quá thì khó có thể làm nhân vật chính vậy nên tao sẽ giúp mày chỉnh đốn lại... "

Hắn ném đầu Thạch Hạo xuống đất đợi người phát hiện báo cảnh sát giải quyết hiện trường.

Vài ngày sau, dưới sự lãnh đạo của Âu Hiển, khối năm nhất bắt đầu siêng năng học tập không còn đi đánh nhau như trước. Năm hai thấy thế thì cười khinh nhưng e ngại Dạ Tất Du nên đều đồng lòng bắt đầu cố gắng học. Còn năm ba, bọn chúng đã biết tin trùm của bọn chúng đã chết sau khi kiếm chuyện với Âu Hiển nên cũng sinh lòng sợ hãi.

Cảnh sát thành phố đến trường Lục Viễn để điều tra, ra lệnh muốn gặp Âu Hiển. Biết bọn họ muốn điều tra cái chết của Thạch Hạo, Âu Hiển có chút hối hận khi không xử lí hiện trường.

Thanh tra - Diệp Vân trực tiếp thẩm vấn. Anh ta là thanh tra có nhiều năm trong nghề và cũng có tiếng tại thành phố. Sau vài giờ tra hỏi, Diệp Vân không thể lấy ra bất kì bằng chứng nào. Cảnh sát đành phải kết luận mọi chuyện như sau:

Ban đầu, Thạch Hạo và đàn em của hắn gặp Âu Hiển tại cổng trường may mắn là cậu đã trốn thoát. Bọn Thạch Hạo thấy vậy thì đuổi theo nhưng lại mất dấu vết. Camera trong thành phố ghi nhận Âu Hiển đã nhanh quẹo vào con hẻm vắng trốn bọn chúng đi qua. Khi đến bờ sông, bọn chúng vô tình gặp cái gì đó có thể là kẻ xác nhân dạo gần nên đã không may sống sót. Vã lại, nếu Âu Hiển ra tay thì không ai có thể tin nổi một học sinh yếu ớt như Âu Hiển có thể giết gần hai mươi học sinh to khoẻ.

Nhưng điều kì lạ đến giờ phía bên cảnh sát vẫn chưa lí giải được là vì sao con dao của nạn nhân đâm vào người bọn họ lại không thể tìm được dấu chân tay của hung thủ. Bên cạnh đó, thi thể của các nạn nhân trước khi chết lại bị cái gì đó đập mạnh liên tục vào cơ thể. Kiểm tra thêm đóng phế thải kế bên, cảnh sát lại tìm được rất nhiều vết máu nghi ngờ có ai đã dùng đóng rác này chọi vào đám Thạch Hạo...

Suy cho cùng, cảnh sát không có bằng chứng nào kết tội Âu Hiển nên đã thả cậu đi.

Bầu trời đêm nay không có mặt trăng, sao cũng chẳng sáng, mây đen càng lúc kéo đến như đang chuẩn bị cho một cuộc chia ly. Đi một mình trên con đường vắng, Âu Hiển phát giác có người đi theo sau liền quay lại thì sửng sốt - hắn chính là kẻ giết người mà dạo gần đây thành phố đang đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro