Chương 6: Tuyệt tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề tướng quân, khanh định tổ chức hôn sự cho Bình Dương và Thiên nhi thế nào?"

"Thưa Hoàng thượng, với Dương nhi của thần, tổ chức đơn giản là đủ rồi."

''Đại sự triều đình không thể qua loa. Huống hồ mai sau Bình Dương sẽ trở thành Hoàng hậu của cả một nước lớn."

"Việc này thần không có ý gì, mọi chuyện đều tùy theo ý chỉ của người.''

"Tề gia từ xưa đến nay phụng mệnh triều đình làm bao nhiêu việc có ý nghĩa. Nay tiểu Bình Dương lại có duyên có cặp với Hạo Thiên. Từ nhỏ đã thân thiết với nhau, bây giờ lại là phu thê, duyên trời khó định, tình cảm nhất thời. Trước sau cũng thành một."

"Hoàng thượng anh minh, chuyện này, Hoàng tử .... "

"Trẫm đã nói chuyện với Thiên nhi rồi., ái khanh đừng lo."

"Vậy thì thần yên tâm hơn."

Tề tướng quân vừa rời cung đình thì Bình Dương đôi mắt ngắn nước chạy đến quỳ trước Hoàng thượng, nói trong đau khổ, tiếng nấc cứ vang lên:

"Hoàng thượng... tiểu nữ cầu xin Hoàng thượng... xin người đừng ép hoàng tử..."

''Bình Dương, con đang nói gì vậy. Hạo Thiên nó dám bắt ép con sao ? Con hãy nói mau cho ta!!"

"Hoàng tử không có bắt ép tiểu nữ. Chuyện này là ý riêng của tiểu nữ..."

"Ta biết nó không có tình cảm với con nhưng con cũng đừng vì thế mà hành hạ bản thân mình. Đứng lên, đừng quỳ nữa."

''Hoàng thượng, nếu hôm nay người không hủy hôn, tiểu nữ sẽ quỳ ở đây... "

"Hôn sự đã định, nếu bây giờ hủy sẽ mang tiếng xấu cho cả Tề gia."

"Hoàng thượng, chuyện này đều tại Bình Dương, hoàng tử không có lỗi gì hết. Xin người đừng hủy hoại cuộc sống sau này của Hạo Thiên."

"Ta không hủy hoại nó, ta là muốn nó có sẵn một cuộc sống ổn định, trước mặt là giang sơn, sau lưng có mỹ nhân. Vì vậy ta đã chọn con."

"Một tấm chân tình, không thể nói đấy là giả tạo. Tình yêu vĩnh cửu, không thể nói chỉ cần một tấm chân tình.... Hoàng thượng, người làm vậy, không chỉ có Hạo Thiên, ngay cả tiểu nữ cũng sẽ sống rất đau khổ."

"Ta biết ta đang làm gì, đừng cầu xin nữa, ta sẽ không đồng ý cho con đâu."

"Người thực sự nhẫn tâm với hoàng tử vậy sao?"

"Ta không tin Thiên nhi sẽ khiến con đau khổ."

"Huynh ấy mới là người đau khổ."

"Đứng lên."

"Tiểu nữ nói rồi, nếu hoàng thượng không hủy hôn, tiểu nữ vẫn sẽ quỳ ở đây."

"Con hà tất phải như thế."

"Con không nỡ khiến huynh ấy sống không vui cả đời."

"Đứng lên đi, quỳ ở đây sẽ dễ cảm lạnh."

"Con thực sự..."

"Ta nói con đứng lên.!!!"

"Người làm vậy khác nào đang trói chặt huynh ấy lại.... Con không cam tâm nhìn huynh ấy như thế. Con cũng không cam tâm với chính bản thân mình. Sống đè nặng như vậy, con không muốn... "

"Dần dần nó sẽ có cái nhìn khác về con... "

"..."

"Về cung đi... "

"..."

"Bình Dương, con đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai là tổ chức hôn lễ của con và Hạo Thiên. Tân nương phải thực sự vui vẻ... Còn Hạo Thiên, nếu nó còn dám đối xử như thế với con, ta sẽ cự tuyệt với nó.."

"Người không thể làm như thế... "

"Đấy là nó quá cố chấp. Con phải từ từ, phải thật bình tĩnh thì mọi chuyện mới có thể êm xuôi. Chuyện gì vội vàng quá cũng dễ gây hại."

"..."

"Ta nhất định không để con chịu khổ."

Bình Dương trở về Dương Linh điện, tâm trạng đau đớn như ngàn dao cứa vào da thịt. Trương Hạo Thiên, một nữ nhân như Tề thiểu thư có gì không tốt? 

....

"Phụ hoàng, con đến đây chỉ để hỏi người một chuyện?"

"Con muốn hủy hôn sao?"

"Sao người.... "

"Bình Dương đã đến cầu xin ta... "

"Muội ấy đã đến cầu xin người ... ?"

"Là con ép nó. Ta biết."

"Vậy người... người có thể làm vậy không?"

"Ta nói với con nhiều lần rồi. Không thể, hủy hôn là chuyện không thể nào. Nếu con còn dám một lần nào như vậy nữa, ta sẽ không coi con là con ta."

"Nhưng... "

"Ý  ta đã quyết, nếu con còn có ý định chống lại, cả đời này, ta không tiếc mất đi con."

"..."

Tương San biết chuyện này liền đến cung tìm Bình Dương. 

"Dương tỷ, tỷ nói đi, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, sao tỷ lại khóc, nói muội nghe... "

"Nếu ta nói ra, không thể cứu vãn được.... thì ta nói cũng như không."

"Nhưng ít ra nếu tỷ nói, muội cũng có thể an ủi phần nào cho tỷ.... "

"Tương San... có phải ta là một nữ nhi xấu xa... "

''Không, tỷ nói gì kì vậy. Tỷ rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều nữa."

"Vậy sao... sao huynh ấy không thích ta... "

"Dương tỷ... có thể bây giờ huynh ấy không có tình cảm với tỷ.. nhưng còn sau này, còn có sau này. Chỉ cần tỷ thực sự chân thành với huynh ấy, muội không tin là huynh ấy không thể thay đổi.."

"Chuyện này... còn có thể xảy ra sao... "

''Có thể, nhất định là có thể."

"Ta hỏi muội, có vết thương nào tệ hại hơn một tình yêu giả dối ?"

"Dương tỷ, tỷ lại suy nghĩ quá nhiều rồi, tỷ đi nghỉ đi... nếu cần, hãy tìm muội."

"Mai ta thành thân rồi... "

"Vì vậy tỷ càng phải giữ cơ thể khỏe mạnh, đừng đau khổ nữa, thử một lần chấp nhận chuyện này thì sao ?"

"Ta không nghĩ nó tích cực... "

"Vậy thì nó mãi mãi không tích cực."

"Huynh ấy không thích ta, sau này làm gì có thể có tình cảm với ta. Muội có thể khuyên ta, nhưng không thể xoay chuyển thực tại. Thực tại là huynh ấy không thích ta, có thể sẽ dần ghét ta..."

''Nhưng chẳng phải ngày mai hai người vào lễ đường rồi sao..."

"Ta biết huynh ấy không muốn... còn ta lại không muốn huynh ấy bị gò bó."

"Vậy rốt cuộc là thế nào..?? Không chỉ có tỷ, bây giờ ngay cả muội cũng loạn lên rồi..!!"

"..."

"Thôi, tỷ đi ngủ sớm đi... muội về đây."

"Ừ... "

"Tỷ đừng buồn nữa... "

"Ta sẽ cố gắng... "

"Ừm..."

Cùng lúc đó ở Nhất Nguyên, tôi vừa chuẩn bị hành trang để lên đường xong, ra đến cửa thì gặp Đông Nguyên và Giao Nguyên cùng rất nhiều sư huynh đệ... Họ trông thấy tôi thì tất cả đồng thanh cúi chào:

"Trương thống lĩnh!!!"

Oh my god!! What?? What is the matter with you! What the.....!!!!!!!

"Trương thống lĩnh, người khăn gới đồ đạc như vậy... phải chăng định đi đâu..?"- Đông Nguyên.

"Trần tỷ .... thống lĩnh.... là sao??"- Tôi hỏi.

"Người không nhớ gì sao?"

"Không nhớ...!? Nhớ cái gì chứ?"

''Trương thống lĩnh, hôm trước người đã đạt kết quả cao nhất, trên dưới sư môn ai ai cũng nể phục kể cả sư vụ và các lão hiệp ở đó. Nhưng sau đó bộ dạng người say khướt, lại nói rất nhiều điều có hơi..."

"Hơi hơi là thế nào... Trần tỷ nói rõ cho ta nghe!!!"

''Trương thống lĩnh, mọi chuyện hôm đó là thế này..."

[-Câu chuyện ngày kiểm tra võ công của các đệ tử trong phái....

"Lượt thứ chín mươi tám- Trương LInh Lục Ngạn."

''Lục Ngạn, trước nay con mới vào sư môn, hãy thể hiện tất cả những gì ta đã dạy con."

Lục Ngạn khinh công phi thường, tự do di chuyển trên không trung, kiếm pháp uyển chuyển. Trên dưới tất cả đều phải há hốc mồm ngạc nhiên. Nội công như được tăng lên cả trăm lần. Gia Bách Nguyên và Lương Thập Nguyên vẫn phải đi bộ đường dài...

Thế nhưng... sau đó...:

Lục Ngạn hạ chân xuống đất, khuôn mặt nửa say nửa tỉnh, cả người lao đao say khướt, tiếng nói hơi thở đều là rượu..:

"Mấy người... mấy người chẳng là cái thá gì cả."

"Trên dưới sư môn chỉ có ta là người giỏi nhất."

"Các ngươi với cái thứ võ công tèm nhem kia dựa vào đâu mà xưng danh vô địch thiên hạ."

"Hahahahaha!!!"

"Ta nói cho mấy người biết, ta- Trương Linh Lục Ngạn- đường đường là công chúa của cả một Đông Ngạn, các ngươi có dám lên mặt với ta không??"

"Các người chỉ là một lũ người nói năng ngớ ngẩn, không biết trời cao đất dày!!!"

"Mấy người nghĩ có thể hơn ta sao?? Hơn ta sao??"

"Bổn cung cho các ngươi biết, dù các ngươi có mười tám đầu ba mươi sáu chân tay thì cũng mơ mới có thể vượt mặt ta."

"Ta sau này chính là tổng thống Mỹ."

"Là HOT SINGER của cả hành tinh này. Nghe rõ chưa??!!!"

"Haha..."

"Ta là người thuận 3 ngôn ngữ. Các người thậm chí còn không biết. Lỗi thời.. quá lỗi thời."

"Haha.."

Xong rồi ngất luôn dưới đất....................]

"Hả.... ta.... ta thực sự đã làm như thế sao??? KHÔNG THỂ NÀO!!!"- Tôi kinh hãi hét lên.

"Trương thống lĩnh, lúc đó đơn giản chỉ là có rượu vào người nên nhất thời như vậy..."

"Hình ảnh mĩ nhân hiền thục của ta......"

"Tất cả đều thông cảm cho người, người đừng lo lắng về chuyện này.."

"Sao ta có thể không lo..!!??"

"Bây giờ người đã là thống lĩnh, trên dưới sư môn đều kiêng nể, thật sự không bao giờ có người dám vô lễ."

"Lại còn thống lĩnh?? Thống lĩnh cái gì nữa!? Ta chỉ muốn an phận một chỗ, biết không hả?"

"Chuyện đó bây giờ không đáng gì, vấn đề là người đang đi đâu vậy?"- Đông Nguyên.

"Trần tỷ, ta không thích cái thống lĩnh gì gì đó. Đừng gọi là là Trương thống lĩnh được không?"

"Quy luật của Nhất Nguyên từ trước đến nay đều phải thực hiện nghiêm ngặt. Nhưng người đang định đi đâu?"- Đông Nguyên.

"Hoàng huynh ta sắp thành thân, ta phải về triều đình."

"Người đường đường là thống lĩnh toàn Nguyên phái, không thể đi không về không. Gia Bách Nguyên, đệ cùng Trương thống lĩnh trở về kinh thành. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, hãy hộ tống Trương thống lĩnh về đây cẩn thận."- Đông Nguyên.

"Sao lại là ta?"- Gia Bách Nguyên.

"Không phải đệ thì còn ai nữa?''- Đông Nguyên.

"Không cần không cần, ta có người đi cùng...."

"Trương thống lĩnh, cứ để Bách Nguyên đi cùng, ta thấy tốt hơn."-  Đông Nguyên.

''Nhưng ta thực sự không cần... "

"Bách Nguyên, đệ phải chăm sóc bảo vệ Trương thống lĩnh cẩn thận."- Đông Nguyên.

"Sao tỷ không bảo Lương...."

"Ta nói đệ đi là đệ đi."

Tôi thở dài... thôi cũng được. Không thể ngờ trước kia cúi đầu gọi Bách Nguyên là sư huynh, nay hắn cúi đầu gọi tôi là Trương thống lĩnh. Tôi không thích cái vị trí này, không thích, không thích. Tôi và Bách Nguyên cùng lên đường trở về Ngạn đô.

"Phụ Hoàng, con về rồi."- Tôi nói lớn.

"Ngạn nhi!!"

"Con nhớ hoàng cung quá đi."

"Xa con lâu như vậy, không biết ở đó con sống có tốt không, có ai bắt nạt con không?"

"Không, con sống rất tốt, mọi người cũng rất tốt với Ngạn nhi."

"Vậy là được rồi. Còn người kia là ai?"- Hoàng thượng vừa nói vừa đưa mắt tới Gia Bách Nguyên.

"Phụ hoàng, đây là Gia Bách Nguyên- sư huynh của con.''

"Thưa hoàng thượng, tiểu thần là phụng mệnh sư phụ hộ tống Trương thống lĩnh đến đây và trở về an toàn."- Bách Nguyên.

"Trương... thống lĩnh?"- Hoàng thượng.

"Thưa hoàng thượng, Lục Ngạn công chúa sau khi vượt qua chín mươi tám đệ tử trong phái, đã được sư phụ phong làm thống lĩnh."- Bách Nguyên.

"Con ... là thống lĩnh rồi sao?"- Hoàng thượng nhìn tôi ngạc nhiên.

"Dạ..." 

Không thể ngờ, một chút rượu tôi uống để chống khát lại có thể hành hạ tôi đi đến bước đường này...! Tôi ngồi trò chuyện với Hoàng thượng một lúc, liền đi tìm Hạo Thiên chia vui.

"Trương huynh!!"

"Muội về hồi nào vậy."

"Được một lúc rồi. Huynh thích thật đấy, bây giờ đã có Bình Dương ở bên cạnh. Muội thì không biết bao giờ mới có thể gặp lại Hàn Nguyên."

"Ta cũng hy vọng thế..."

"Huynh và Bình Dương đúng là trời sinh một cặp, thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc. Muội thật nể phục.!!"

"Muội và Hàn Vương gia... nhất định cũng phải như thế."

"Muội biết rồi, bây giờ muội phải gặp hoàng túc và Tương San. Giờ lành sắp đến rồi, huynh hãy mau đi thay đồ đi."

"Ừ.."

******

Tôi bước vào Dương Linh điện, Bình Dương và Tương San đang ở trong cùng các cung nữ. Bình Dương vốn đã xinh đẹp, mặc áo tân nương trông càng đẹp hơn. Nhưng đôi mắt thoáng buồn. Tương San thấy tôi đến thì vui không tả được, vừa cười vừa nói:

"Ngạn tỷ, tỷ về rồi!! Muội nhớ tỷ sắp chết mất."

"Bình Dương, hôm nay là ngày trọng đại của muội, nhất định phải cười tươi lên. Như vậy thần may mắn sẽ đến bên cạnh muội và ban điềm tốt đến với muội."

Bình Dương chỉ khẽ cười. Tương San cài chiếc trâm vàng lên tóc của Bình Dương, khẽ nói:

"Tề tiểu thư, trông tỷ thật là xinh đẹp.!!"

.

.

.

"Ta xinh đẹp... có thể thay đổi tình cảm của Hạo Thiên không?"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro