C1: Nghĩa phụ! Ngươi thật tốt với ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Nghĩa phụ, người... sao người lại đối xử với ta như vậy? Ta là con gái người ah!

-Hừ, con gái ta... buồn cười! ngươi là con gái của đại ca tốt của ta nha. Ta và hắn cùng nhau sáng lập nên Phượng Minh Cung để rồi hắn lên làm cung chủ còn ta chỉ làm cung phụng thì thôi đi! Ngay cả nữ nhân ta yêu nhất cũng theo hắn. Vì cái gì chứ? Nếu năm xưa , lúc ta đạt được đại cơ duyên không nhường cho hắn thì hắn làm sao có thể vượt trội hơn hẳn ta!

-Ngươi... mẫu thân là yêu phụ thân ta mắc gì phải theo ngươi! Mẫu thân và phụ thân ta đã mất hơn 500 năm. Ngươi còn muốn trách người?

-Năm đó Phượng Minh Cung chỉ là thế lực nhị lưu. Không ngờ phụ mẫu ngươi mất đi, ngươi lại bế quan trở nên cường thế, 100 tuổi đã có thực lực và trí tuệ kinh người. Ngươi mạnh mẽ tổ kiến thế lực đưa Phượng Minh Cung trở thành thế lực lớn mạnh nhất thiên hạ. Ta cứ tưởng sát được phụ mẫu ngươi thì Phượng Minh cung là của ta, thật không ngờ đại ca tốt của ta sinh ra một yêu nghiệt ah!

-Ngươi... Thì ra là ngươi! Haha không ngờ người ta tin tưởng nhất lại là người luôn mưu hại ta.

-Giao Cổ hoàng Thiên Tháp ra! Ta cho ngươi chết toàn thây. Không ngờ đánh lén ngươi đúng lúc đột phá đại thành lại biến ngươi thành phế nhân. Giờ ta giết ngươi rất dễ dàng a!

-Nực cười! muốn giết ta ngươi cũng phải trả giá lớn.

Vừa nói xong, trong tay xuất hiện một kiện cổ linh kiếm. Kiếm đâm thẳng tới tim Tần Diên! Ông ta hoảng hồn muốn bỏ chạy. Nhưng cổ linh kiếm đã đâm xuyên tim ông ta. Tần Diên ngã xuống, trong mắt còn chứa đầy sự hoảng sợ! cổ linh kiếm hóa thành cổ trùng. Trong chốc lát xác Tần Diên biến thành vũng máu tanh hôi. Liễu Hạ Yên ngửa mặt cười lớn, nước mắt chảy dài trên má. ''Phụ thân, mẫu thân Yên nhi đi tìm hai người!''. Nàng vận chuyển chút linh lực còn lại, truyền âm cho Phượng Minh Cung, làm cả cung Phượng Minh Cung rung chuyển:

-Phượng Minh Cung nghe lệnh, Bổn cung chủ ra ngoài lịch lãm. Trong thời gian dài không trờ về, chức vị cung chủ truyền lại cho sư đệ Hàn Khai. Ta giao việc phò tá Hàn Khai cho các vị cung phụng. Ai trái lệnh, diệt!

***ưm, Ta đang ở nơi nào thế này?

Lắc lư cái đầu vừa tỉnh lại sau khi chìm vào hôn mê,Liễu Hạ Yên cảm thấy xung quanh mình rất ẩm ướt, hơn nữa toàn thân đau nhức như muốn tê liệt, gió từ bốn phía thổi qua, tạt vào người khiến Liễu Hạ Yên không nhịn được mà rùng mình một cái.

Đầu Liễu Hạ Yến toát mồ hôi lạnh, nàng vội vàng mở mắt. Không gian xung quanh chỉ là một mảnh đen kịt, trên không trung, một vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng. Sau một lát, mượn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mặt trăng nàng mới nhìn được cảnh vật rõ ràng hơn một chút. Hiện tại nàng đang ở trong một đầm nước, lúc này hẳn là ban đêm.

- A...thiếu gia người tỉnh rồi!! Người làm Tiểu Liên sợ hãi ah

Hở? Bổn cung làm thiếu gia từ khi nào vậy?

-Thiếu gia, mau dứng dậy tiểu Liên đỡ người vào phòng!

Vừa nói cô gái nhỏ vừa đỡ Hạ Yên vào phòng. Nét mặt cô gái nhỏ cũng khá đẹp chỉ là có vết sẹo lớn trên mặt nên trông khá dọa người. nước mắt cứ đua nhau chảy ra, thấy nàng khóc thảm thương như vậy Hạ Yên đành lên tiếng:

-Đừng khóc nữa, thiếu gia thương nha

Cô gái nhỏ đỏ mặt,chạy lại ôm lấy Hạ Yên: ''Thiếu gia, người lần sau đừng nghĩ quẩn nữa được không?''

Ài, hình như mình xuyên không rồi nha.Hạ Yên mở to hai mắt chăm chú nhìn bốn phía, theo những tin tức nhận được từ đại não, Hạ Yên khẳng định rằng mình đã bị xuyên không rồi.

-Tiểu Liên ngươi về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi!

Tiểu Liên đứng dậy, lau nước mắt. đưa quần áo cho Hạ Yên rồi đi về phòng. Xác định bản thân thật xuyên qua, Liễu Hạ Yên cảm giác thực vui vẻ. Kiếp trước nàng gần 600 tuổi đã vẫn, giờ được sống lại cô phải sống đáng giá chút mới được.

Hạ Yên đánh giá xung quanh, bắt đầu lục lọi ký ức còn lưu lại trong đầu, một đoạn ký ức không thuộc về cô. Thân thể cô xuyên vào là một thiếu gia của Liễu gia, gia tộc lớn nhất Nam vực. Vị thiếu gia này cũng tên Liễu Hạ Yên, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Là con của Liễu Phượng Lâm mà Liễu Phượng Lâm chỉ là con nuôi của gia chủ Liễu Thanh, và mẫu thân là Độc Cô Nguyệt là tiểu thư của Kim hoàng tộc, vì muốn gả cho Liễu Phượng Lâm mà rời bỏ hoàng tộc. về sau Kim hoàng tộc cho người đi bắt Độc Cô Nguyệt hồi tộc, chỉ là Độc Cô Nguyệt và Liễu Phượng Lâm cùng nhau bỏ trốn. vì bị truy đổi nên bị lạc vào Mê Huyễn cấm địa không biết sống chết ra sao. Mà nàng lại có khuôn mặt đẹp hoàn mĩ đến người nhìn hít thở không thông, thật là một thượng đại mĩ nhân ah, nên trước khi đi Độc Cô Nguyệt cho nàng  Ngọc Chuyển Tính. lúc ngậm trong đáy họng nàng có thể thay đổi các bộ phận trên cơ thể làm nam nhân. Nhìn nam nhân trong gương, thật chả khác gì tiểu bạch kiếm mà. Làn da trắng như bảo ngọc không tì vết, ngũ quan sắc nét hoàn mĩ, thật đẹp ah! Hạ Yên là hỗn độn chi thể nhưng hệ mạch tượng kín, ài, xem ra phải tìm cách đả thông kinh mạch rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nyyến