chap 1: lịch sử phiền phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Haizzz... "

Vài phút sau...

-" Haizzz... "

Vài phút sau nữa.....

-" Haizzz... Á đau..."

-" Mày bị gì vậy? Nhìn như người sắp chết vậy? Đây là lần thứ 30 mấy rồi đó....dớp được con ruồi nào chưa?!"

-" Anh thật quá đáng nha... Anh rõ ràng biết là em chán ghét môn lịch sử mà...sao anh còn bảo ba mẹ đưa mình đi đến cái nơi này. Di tích chiến tích gì gì đó..."

-" Im ngay....con sao không học hỏi anh con kia kìa.... Suốt ngày... Haiz..."

Dạ Diễm quay đi nhìn mấy cây cột ghi chép lại những hình ảnh kì lạ ( kì lạ đối với cậu) , cậu nhìn xong hỏi anh cậu một câu xanh rờn:

-" Anh... Cái này là do hoạ sĩ nào vẽ mà gớm quá vậy?! "

' bốp' một cuốn sách đập ngay đầu cậu:

-" Khùng hả mẩy...nhây vừa thôi...đây là những gì người xưa để lại cho con cháu sau này... "

-" Chắc gì mình là con cháu của họ?!"

Mọi ánh mắt gần đấy đều hướng về phía hai anh em nhà họ Dạ, Dạ Thiếu (anh Dạ Diễm) nhìn quanh, máu nóng dồn lên não.
Dạ Diễm thì vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mặt thằng anh với đôi mắt ngây thơ vô số tội...Dạ Thiếu cầm tay kéo Dạ Diễm đi...

-" Anh nghĩ, bây giờ tốt nhất là em.nên.ở.yên.một.chỗ.cho.anh.nhờ..."

Dạ Diễm nghe từng chữ mà anh cậu nhấn mạnh, ánh mắt vẫn không thay đổi vẫn vô số tội ( tội chưa xử).

-" Anh vậy em ra chỗ kia chơi nha! Chỗ kia rất ít người...không làm phiền anh đâu..."

Mấy chữ cuối cậu nói hơi nhỏ, ánh mắt ngây thơ trong sáng của cậu đang chờ đợi cậu trả lời từ người anh...

Ở nhà cậu thân với anh nhất, là anh em Sinh đôi, nhưng anh cậu lại tỏ ra vững vàng hơn Dạ Diễm nhiều. Hai anh em khác xa nhau một trời một vực, tuy vậy nhưng cả hai đều rất thương yêu nhau...ba và mẹ cậu luôn bận bịu với công việc, một năm chắc chỉ có mặt ở nhà hai hoặc ba lần...

Cậu và anh cậu ở như vậy từ lúc mới 7 tuổi, mọi thứ đều do Dạ Thiếu lo hết. Nên cả hai mới thân nhau như vậy...

-" Rồi rồi... nhớ 11 giờ là ra xe về khách sạn đó..."

-" Dạ ~~ em yêu anh hai nhất~"

Dạ Diễm xuống giọng ngọt như đường, như mật ong vậy...anh cậu nghe mà muốn bệnh luôn....

Anh cậu xoa đầu cậu cười dịu dàng rồi quay lưng đi...

Bóng lưng anh cậu xa xa dần đi, cậu thấy anh cậu đi xa rồi tự dưng nhảy lên ' Yeah ' lớn, rồi chạy đi vào trong bảo tàn tìm chỗ nằm và... ngủ!!!

Ngủ á?!  Cậu ngủ trong bảo tàn á?!  Nghĩ sao vậy... Ba mẹ cậu chụp hình ở đỉnh bảo tàn...anh cậu thì lo đi tìm hiểu về lịch sử đất nước của mình...chỉ mỗi cậu là không hứng thú với mấy thứ này...thứ cậu hứng thú chỉ có game và nhạc...

*********

-" Um... Mấy giờ rồi?! Anh hai em... Đói... "

' Cạch'
Cậu nghe có tiếng mở cửa, cậu lăn qua nhìn thử xem là ai... vì trời tối với ánh nến mờ mờ ảo ảo nên cậu không nhìn rõ....
Đưa tay lên vẫy vẫy:

-" Um....anh đứng đó làm gì vậy?! ...mau mau... Em đói rồi...làm ơn...cho em ăn đi..."

Người đó không trả lời, ừ giống anh cậu...anh cậu cũng y chang như vậy luôn, đang mơ màng thì cậu bỗng giật mình dậy vì nhớ ra chuyện mình đang ở bảo tàn...rồi sao mình lại ở đây?!

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt nhìn như một con mèo mới ngủ dậy, trong thất đáng yêu...

-" Anh mở đèn lên đi...tối quá... em chẳng thấy gì cả!"

Vẫn không ai trả lời...

-" Nè... Ang không nghe sao?  Mở đèn lên đi... "

Đáp lại cậu vẫn là một sự im lặng kì lạ, bóng dáng người đó vẫn chưa đi hay cử động gì. Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn:

-" Này Dạ Thiếu anh có nghe không vậy?!  Dạ Thiếu anh... um... "

Chưa kịp nói thêm lời nào thì môi cậu bị một cái gì đó lạnh lạnh nhưng mềm mại bao lấy.

Bất ngờ, ngạc nhiên....mọi cảm giác như sóng ào ào dạt về...

Gì vậy?  Anh ấy... Cái tên này...sao sao...anh ấy bị gì vậy? Sao... Á...
Dạ Diễm đẩy mạnh người đó ra, tức giận...

-" Dạ Thiếu... anh làm cái gì vậy...bị bệnh à?! "

Vẫn là một sự yên tĩnh đáp lại cậu, cậu như muốn điên lên, đứng dậy...

-" Dạ Thiếu anh bị...Á... Um um... "

Một lần nữa cậu lại bị cái thứ đó áp lên môi, lần này khác lần trước ở chỗ cậu bị người này đẩy ngã xuống.

Bây giờ cậu mới nhận ra một điều rằng...người này không phải anh cậu...mà là một người khác...cậu đang ngạc nhiên thì có cái gì đó chạm vào răng cậu làm cậu giật mình mở miệng...

-" Um úm... "

Người đó nhận cơ hội đưa thứ gì đó vào chạm vào lưỡi cậu... Cậu hoảng hốt dùng lực tay đẩy người đó ra... nhưng không hiểu sao người đó mạnh hơn cậu nắm chặt hai tay của cậu, đè xuống giường...

khoang miệng cậu bắt đầu mỏi, lưỡi cậu bị thứ gì đó kéo lên rồi quấn lấy nhau...mật dịch từ miệng trào ra.... Cậu bắt đầu khó thở, không còn sức nữa để đẩy người đó ra...

Có lẽ người đó cũng biết nên thả ra...Dạ Diễm mở miệng thở để lấy hơi...được một lúc rồi cậu bật dậy...

-" Ngươi là ai?!  Rốt cuộc ngươi là ai?! "

-" Thiên Long....Ngạo Thiên Long...."

-" Ai mà quan tâm chứ?! Cút ra ngay...sao ngươi lại vào nhà người khác mà không xin phép hả?! "

Vì quá điên nên cậu không cần biết ai là ai... Cậu thở vẫn còn chưa ổn...nói xong thì cậu thở như thiếu hơi...

-" Hửm... Tôi cũng cần xin phép à?! "

-" Ngươi tưởng mình là ai hả?! "

-" Được rồi được rồi... Vậy thì...tôi cần phải xin phép sau vậy. Còn bây giờ thì... để  tôi cho cậu ăn no..."

Nói rồi Thiên Long lại đè cậu xuống, hôn lên cổ cậu, cậu rùng mình một cái, tính bật dậy, đẩy hắn ra, nhưng sức lực của hắn mạnh hơn cậu nhiều...rất nhanh chóng áo cậu bị xé rách ra...cậu lo lắng gào lên:

-" Này Cậu làm gì vậy?!  Thả ra...thả ra ngay... "

-" Hửm...làm gì à?! đương nhiên là cho cậu ăn rồi...không phải đây là mục đích của cậu khi đến đây sao? ( lạnh giọng)  Bớt giả bộ mình thanh cao đi. Nói là ai...là ai đưa cậu đến đây?"

Thiên Long một tay nắm chặt tay cậu, tay còn lại bốt chặt cổ cậu...ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu...

-" Tôi... Tôi... Tôi không biết gì cả...thả tôi...ra... "

-" Vậy sao...vậy thì đành chịu vậy..."

Nói rồi hắn đưa tay từ cổ di chuyển chậm rãi xuống eo cậu nhưng vẫn không quên nhéo vào mỗi chỗ mà bàn tay khô rát của mình đi qua...

Dạ Diễm khó chịu uốn éo để tránh, nhưng tiếc là Vô dụng với hắn...rồi trong đầu cậu chạy ngang qua một dòng suy nghĩ...' Hắn làm gì vậy? Phía dưới của mình khó chịu...không lẽ hắn định... '

-" Này thả ra.... Đừng mà...chúng ta đều là nam nhân tại sao.... Á... "

Quần cậu bị tụt ra không thương tiếc
...đôi mắt cậu dụng dần đi...

-" Không đừng... Làm ơn dừng lại đi...Áaaaaaa... "

-" Thả lỏng ra nào yêu tinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro