Tuyệt Thế Quỷ Y Chi Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình viết truyện...xin các bác thông cảm ^^
____________Vô Truyện_____________
Tại 1 khu rừng, tiếng bom mìn nổ kêu lên *ầm ầm* tạo ra 1 ngọn lửa lớn có thể cháy cả 1 khu rừng. Có đám người đi ra từ đám cháy đó...

Yeah! - Người 1 nhảy lên hí hửng

Lần này chúng ta làm rất tốt - Người 2 nói giọng tràn đầy tự tin

Đúng nha! Hơn 400 người, 1 người cũng không thể sống sót. Chúng ta đều không ai bị thương dù chỉ 1 chút - Người 3 nói, tay đẩy mắt kính

Thưa Lão Đại, xong rồi - Người 4 hô to lên

Tất cả nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Cả đám toáng lên

Đâu rồi? Sao không thấy ai cả? L-lúc nãy còn đứng ở đằng kia mà? - Từng người nói theo, đầy hoảng loạn

Từ đâu có tiếng của một nữ nhân phát ra kế bên gốc cây cổ thụ to lớn. Nữ nhân này tầm 20-23 tuổi, mái tóc màu đỏ như máu, có đôi đồng tử màu xanh lá, khoác lên người 1 bộ đồ đen của 1 sát thủ

Không cần tìm - Nữ nhân đó nói

Chết! Thôi tiêu rồi - Cả đám nghĩ (t/g: in đậm là suy nghĩ nha)

Thật kém! Ta tới đây cũng gần nửa ngày, không hề phát hiện ra 1 ai. Các ngươi hay lắm - Nữ nhân đó cười mỉm, vỗ tay đi tới

Rồi xong, Lão Đại cười rồi. Chạy mau - Cả đám chạy nhanh, rời khỏi khu rừng đó, khuôn mặt người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, tái xanh

Mới có hơn 400 mạng mà đã vui vẻ như thế thì ta sẽ thưởng cho tụi bây. Nhận lấy hết đi. Không dạy dỗ được tụi bây là không được mà. Này thì thiếu cảnh giác này - Nữ nhân cười lớn tay liên tục ném lựu đạn về phía đám người đó

Lão Đại ơi, tụi em không dám nữa - Người 3 vừa chạy vừa nói

Tha cho tụi em đi mà - Người 4 nói

Huhu - tiếng khóc phát ra từ cả 4 người

Lúc này, hơn 10 chiếc xe của cảnh sát mới tới 1 trong số đó có 1 người đàn ông bước ra. Hắn có đôi mắt màu bạc, mái tóc bạch kim. Hắn ta cầm 1 cây súng bạc chỉa thẳng vào phía nữ nhân này.

Viễn Hạo? - Nữ nhân quay đầu lại nhìn

Mạc Thiên Nguyệt, cô ngoan ngoãn mà đưa tay chịu trói đi. Cả thế giới đang truy lùng tung tích của cô. Cô muốn thoát cũng không được - Viễn Hạo nói lớn

Ha...ngoan ngoãn chịu trói? Bắt tôi rồi các người sẽ đối xử với tôi như thế nào? - Mạc Thiên Nguyệt trả lời

T-tôi sẽ tìm cách giúp cô - Viễn Hạo trả lời

Anh mơ đi! Tôi không đồng ý - Mạc Thiên Nguyệt nói tiếp

Cô giỏi như vậy...biết đâu họ sẽ trọng dụng cô - Viễn Hạo

Nực cười...chắc tôi tin - Thiên Nguyệt (t/g: lười)

Nữ nhân ném lựu đạn về phía đám người đó, huýt sáo 1 tiếng thì có 1 con chim lớn vô cùng bay lơ lửng trên không trung. Cô đưa tay lên thì chân của con chim đó nắm lấy tay cô đưa đi

Viễn Hạo! Muốn bắt tôi thì chờ kiếp sau đi - vẫy tay

Thiên Nguyệt, tôi đã từng nói, sẽ có 1 ngày tôi sẽ bắt cô trả giá đắt cho sự kiêu ngạo và lãnh huyết của bản thân - nhìn về phía y

Hết lần này đến lần khác, tôi lại không nỡ ra tay với cô...nhưng bây giờ, tôi phải dứt khoát thôi - Viễn Hạo

Tất cả...đã chuẩn bị? - Viễn Hạo

Thưa Đội Trưởng, mọi thứ đã ổn thỏa - Người Lính

Hạ lệnh cho tất cả thuộc hạ dùng súng bắng về phía y *đùng đùng ầm ầm* trên không trung nổ 1 tiếng thật lớn. Bỗng dưng có 1 vòng xoáy cuốn cô vào đó *rẹt xẹt rẹt xẹt*
____dãy ngăn cách thời gian____
Ơ???? Đây là đâu??? - Cô dần tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt, nhìn xung quanh

Nhắm mắt lục lọi tìm trong trí nhớ....
"Hiện tại bây giờ, ta là Mạc Thiên Nguyệt nữ nhi duy nhất của Trưởng Tôn Nhị Công Chúa cũng tức là biểu tỷ của Đương Kim Hoàng Thượng là Họa Kỳ. Thân phận như vậy mà...là Trò Cười cho cả Vân Thiên Quốc. Nhu nhược, ngu ngốc, đại hung, không thể luyện võ. Từ nhỏ, thái y đã chẩn đoán là bnr thân sẽ không qua nổi tuổi 18. Có Di Nương nhưng lại là 1 người kiêu ngạo, ngang ngược...mang tiếng là nữ nhi duy nhất của Trưởng Tôn Nhị Công Chúa mà lại bị những huynh đệ tỷ mụi thứ xuất mặc cho giẫm đạp, hành hạ...bị đối xử còn không bằng 1 hạ nhân. Bị người được xem là phụ thân kia chán ghét, từ 4-5 năm trước, khi mẫu thân Họa Kỳ của cô qua đời thì địa vị của nàng bị rớt xuống 1 cách thê thảm. Lần này, thân chủ vì nói lỡ lời mà đắc tội phải Liên Di Nương mà phụ thân sủng ái nhất nên bị phạt quỳ ở từ đường 1 ngày 1 đêm nhưng đến bây giờ trong bụng vẫn không lấy 1 giọt nước hay 1 hạt gạo nào vào bụng. Từ nhỏ đã là 1 người có thân thể gầy yếu, người khác nhìn vào nói nàng như 1 bộ xương khô, thân thể đã suy nhược lại còn bị phạt quỳ ở đây thế là hồn của nàng đã lìa khỏi xác. Nhưng thật không thể ngờ, người được mệnh danh là "Tuyệt đỉnh sát thủ và Vô cực vũ khí" vậy mà xuyên không nhập vào thân thể 13-14 tuổi của nàng...." - tư tưởng kết thúc

_________còn tiếp___________
Cuộc sống của nàng sẽ như thế nào? Đón xem chap kế nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nalu#rolu