chương 3 : nghiệt chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong chánh đường của phủ Lục gia Lục tướng quân , bên trên chủ vị là ngồi hai người một nam một nữ , vị nam nhân gương mặt uy nghiêm nhưng vẫn tuấn tú mặc dù tuổi đã qua 30 kia chính là phụ thân ' tốt ' của Lục Tiểu My tên gọi Lục Gia Phong , còn cái vị phụ nhân tuổi chừng 30 gì đó đang ngồi kế hắn chính là vị đương gia chủ mẫu Lục phủ , đại phu nhân Trương Thanh Khê , đứng hai bên là một nữ tử khác tuổi chừng 13 với gương mặt xinh đẹp cùng khinh bỉ nhìn nàng và một nam tử tuổi chừng 15 cũng đang chằm chằm nhìn nàng với con mắt xem kịch .

" Vô Lễ , ngươi ngay cả gặp phụ mẫu cũng không quỳ xuống " đại phu nhân Trương Thanh Khê tức giận mắng , thật đáng giận mà , khó khăn lắm mới giải quyết con tiện nhân này , vậy mà mới đó lại nghe tin ả về tướng phủ với thân thể bình an vô sự , thậm chí còn tròn trịa lành lặn hơn trước nhiều , vì sau ? , rõ ràng là đám côn đồ kia đã giết chết ả , bọn hắn còn đem một mảnh vải dính đầy máu của ả về kia mà! .

" phụ mẫu thứ tội , nữ nhi ngày hôm qua tỉnh giấc phát hiện mình bị bắt đến đỉnh núi Âm Luân Sơn , khó khăn lắm mấy ngày nay mới lần mò về đến phủ còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đến chánh đường đứng , bây giờ người bắt nữ nhi quỳ xuống thì e rằng sẽ chịu không nổi ! " nàng rất thẳng thừng nói , hừ , nàng đường thân chính là rất tốt rất khỏe , nhưng muốn nàng trước mặt hai ' ôn đồ ' đáng ghét này quỳ à , mai ngủ sớm nằm mơ đi ! .

" ngươi........." vị đại phu nhân Trương Thanh Khê nghe nàng thẳng thừng từ chối liền tức giận nhưng không dám mắng , chuyện gì đây ? , tiểu tiện nhân này ngày thường dù bị hành hạ gần chết cũng không dám từ chối nàng mà quỳ xuống , như thế nào hôm nay lại dám từ chối , lúc kia mướn người giết ả chỉ vì muốn mượn danh khắt thê của Dục vương để giải quyết ả cho không có người nghi ngờ , vậy mà bây giờ ả ngược lại không chết mà còn ở đây từ chối nàng không chịu hành lễ .

" mẫu thân sau lại phản ứng như vậy , hay là người.....muốn ' ép ' nữ nhi phải quỳ xuống " nàng cố ý nhấn mạnh từ 'ép' , hừ , nữ nhân cổ đại làm việc luôn xem mặt mũi , ta lần này cho ngươi ép quỳ , vậy thử hỏi ngày mai ra đường ngươi sẽ mang danh tiếng gì đây , là manh danh đố phụ hành hạ thứ nữ đang mang trọng thương à .

" ngươi.........."

" câm miệng hết cho ta " thấy hai bên sắp sửa gây cãi , ngồi im lặng nảy giờ thì Lục Gia Phong Lục tướng quân cuối cùng cũng lên tiếng , bất quá ông ta lại hạ mi mắt mà chăm chăm nhìn nàng , từ trước đến nay hắn luôn khinh ghét nữ nhi này , bây giờ chú ý kỹ thì quả thật thấy nữ nhi này có khí chất bất bình thường mà ngay cả hắn cũng không biết , với cả khuôn mặt này......hình như mỹ mạo hơn trước nhiều , với lại..........khi nảy nàng ta nói nàng ta là từ Âm Luân Sơn thoát ra , mà cái ngọn núi đó..........., nàng ta có thể thoát ra bình an vậy sau , là nàng ta được cao nhân giúp hay là may mắn ?......., hắn không hiểu sau lại thấy tò mò với nữ nhi này của mình rồi .

Mà cũng theo lời hắn , tất cả mọi người đều im lặng , riêng mình nàng không phải vì sợ hắn , mà là muốn xem hắn sẽ giải quyết thế nào ? .

" Lục Tiểu My , ngươi ngày hôn lễ tự dưng biến mất gây cho Lục tướng phủ không ít phiền toái , nay trở về , ta muốn hỏi mọi chuyện rõ gàng , ngươi phải một lời cũng không được giấu " Lục Gia Phong nghiêm mặt nói .

" phụ thân là có ý gì , nữ nhi mất tích đến nay đã gần tuần rồi , người làm phụ thân không lo lắng , như vậy ngược lại còn trách nữ nhi hại Lục gia mang tai tiếng à " nàng ngược lại thẳng thừng nói với Lục Gia Phong , hừ , nàng đây muốn hiền cũng không cho , nàng là ai chứ , không phải là kẻ chỉ biết im lặng chịu đau để rồi mang hận mà chết như Lục Tiểu My , nàng là một người tính tình cao ngạo nhưng đúng sai rõ gàng , Lục Gia Phong muốn trước mặt nàng ra uy ư , hừ , bổn tiểu thư sống hai đời thì đương nhiên lợi hại hơn ngươi nhiều .

" ha , ngươi cũng không phải là không biết lý do đi " Lục Gia Phong bây giờ cũng không tức giận mắng nàng , bất quá câu nói hắn đưa ra đúng là vô tâm vô tình với nữ nhi .

" phụ thân đừng trách nữ nhi ngu muội , bất quá nữ nhi không hiểu mình phạm tội gì " không như lúc trước đau khổ , không như lúc trước đau tâm rồi khóc òa lên , Lục Tiểu My bây giờ là người khác , chính nàng sẽ làm cho người cha vô tâm này hối hận và bị giày vò từng chút từng chút một để an ủi linh hồn đáng thương của Lục Tiểu My đã chết .

" ngươi........, hừ , nghiệt chủng ngươi còn không biết bản thân sanh ra chính là tai họa , ngươi là âm hồn yêu tà khắt chết nhị di nương cùng mẫu thân mình , bây giờ còn nói mình không có tội , chính nghiệt chủng ngươi là tội ác tài trời kìa " làm một phụ thân , đã quá đáng nay còn quá lời , Lục Gia Phong thậm chí không chút do dự khi mắng nàng là nghiệt chủng , nghiệt chủng ? , chẳng phải nghiệt chủng mà hắn nói là nữ nhi của hắn sau ? , hắn như vậy còn nói Lục Tiểu My là nghiệt chủng ! , hừ , thật là hoang đường mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro