Chương 1: Xuyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng" họng súng bắn ra một tiếng, Lam Tuyết Lệ ngạc nhiên xoay đầu lại, chỉ thấy Hoàng Trọng Vũ nở nụ cười dữ tợn, sau đó Lam Tuyết Lệ vô lực ngã xuống, cuối cùng nàng đã hoàn toàn lâm vào bóng tối. Bỗng linh hồn của Lam Tuyết Lệ tỏa ra ánh sáng, một dòng nước ấm lập tức bao quanh linh hồn nàng, dẫn dắt nàng đi tới một nơi nào đó.

Đây là? Lam Tuyết Lệ từ từ mở mắt, ở phía xa có một chút ánh sáng, nàng nhanh chân đi tới đó, một lực hút mạnh xuất hiện, linh hồn nàng như một chiếc lá bị cuốn vào trong đó, Tuyết Lệ muốn thoát ra nhưng vô lực, nàng không thể làm gì được, đành nhắm nghiền đôi mắt mặc cho linh hồn mình phiêu đãng vào hư không. Bỗng vô ngàn kí ức truyền đến trong não của nàng, đoạn kí ức rất rõ ràng, giống như chính nàng đã từng trải qua, nhưng nàng biết, khuôn mặt xa lạ trong đoạn kí ức này không phải là nàng.

Hình ảnh vẫn liên tiếp trôi qua trong đầu Tuyết Lệ như một bộ phim, tình cảnh của cô bé và cảm xúc đều được nàng thu vào tận đáy lòng.

Nhận lấy tất cả kí ức của thân thể cô bé, linh hồn nàng cũng dần hòa vào thân xác, trong lòng cũng thấy đồng cảm.

Cô bé tên Lam Nguyệt, 8 tuổi, xuất thân là nhị tiểu thư của Lam gia , người thân chỉ có phụ thân-Lam Triệt và, đại ca-Lam Phong.

Trong lòng Tuyết Lệ có chút ấm ức, cừu hận, nàng biết cảm xúc này không phải của nàng mà là của cô bé tên Lam Nguyệt kia , cô bé đã chết, cũng giống như nàng kiếp trước.

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi, muội tỉnh lại đi, đừng dọa sợ đại ca, Nguyệt nhi....."Một thanh âm khàn khàn quanh quẩn bên tai Tuyết Lệ, ý thức dần thanh tỉnh, chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn truyền từ thân thể, sau khi tiếp nhận được trí nhớ của Kha Nguyệt, nàng biết, người đang gọi nàng chính là Lam Phong-đại ca của cô bé.

"Phong nhi, con đừng như vậy....."Một giọng nói đau thương xen lẫn giận dữ và hối hận vang lên, Tuyết Lệ run lên, giọng nói này chính là phụ thân, Lam Triệt của cô bé, giọng nói cũng rất giống với người cha kiếp trước của nàng.

"Phụ thân, con muốn giết thằng nhóc kia, con hận nó, con muốn nó sống không bằng chết"

"Con mau câm miệng!"Lam Triệt gầm lên một tiếng làm Lam Phong im bặt, sau đó ông thở dài

"Lam gia chúng ta có mình con là đủ rồi, thù của Nguyệt nhi, hãy để ta đi báo. Kẻ làm hại Nguyệt nhi, một người ta cũng sẽ không bỏ qua"Lam Triệt nghiến răng trong mắt có vài tia căm thù nói.

Sâu trong linh hồn Tuyết Lệ, cảm nhận được tình thân, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, phụ thân và đại ca Lam Nguyệt bảo vệ nàng như mạng, không màng sinh tử( sống chết ),giờ phút này, nàng không còn là Tuyết Lệ nữa. Nàng chính là Lam Nguyệt, Lam Nguyệt chính là nàng, những kẻ đã hại Lam Nguyệt và Lam gia, tất nhiên một người nàng cũng không bỏ qua! 

Cố gắng mở mí mắt nặng trịch ra, nàng muốn nhìn thấy đại ca, phụ thân nàng.

Trước mặt nàng là hình ảnh của một chàng trai cao, gầy, bên cạnh là một người đàn ông trung niên, cả hai hình ảnh đều tràn ngập sự cô đơn và thê lương

"Đại...ca...phụ...thân..."Lam Nguyệt(Tuyết Lệ) mấp máy môi, giọng nói khàn khàn của nàng vang lên làm cho hai người họ chấn động, không thể tin vào tiếng nói mà mình nghe được. Lam Triệt và Lam Phong đồng thời xoay người nhìn về phía giường Lam Nguyệt, trong mắt có vài tia nghi hoặc lẫn vui mừng.

"Nguyệt.....Nguyệt nhi, muội tỉnh rồi, muội cuối cùng cũng tỉnh lại"Nước mắt Lam Phong không kìm được rơi xuống, nhanh chân chạy đến giường Lam Nguyệt ôm nàng vào lòng

"Nguyệt nhi, là...là con thật sao?"Lam Triệt nén xúc động run run hỏi

"Đại ca, phụ thân"Lam Nguyệt cũng cảm nhận được sự ấm áp bao quanh, nhìn về phía Lam Triệt, ánh mắt có vài tia an ủi, bất tri bất giác nàng đã hòa hợp với cô bé tên Lam Nguyệt này, Lam gia cũng đã bám rễ sâu trong đáy lòng nàng

"Nguyệt nhi, muội mau chóng khỏe "Lam Phong vui sướng nói

"Muội biết, đại ca đừng lo lắng "Lam Nguyệt cười sáng lạn nhìn Lam Phong

Lam Nguyệt dưỡng thương rất thuận lợi, Lam gia tuy tiêu hao không ít tiền nhưng Lam Triệt vẫn không để tâm tới, chỉ mong nàng mau chóng khỏe lại.Lam Phong vẫn luôn chăm sóc nàng chu đáo làm Lam Nguyệt rất cảm kích, Lam gia tuy rằng gia thế xuống dốc nhưng vẫn có tài phú khổng lồ làm nhiều người đỏ mắt, rất muốn chiếm làm của riêng.

Mặc dù Lam Nguyệt đã khuyên đại ca đừng vất vả như thế, có thể để gia bộc chăm sóc nàng nhưng vẫn bị Lam Phong một mực từ chối. Trong lòng Lam Phong, Lam Nguyệt là muội muội, cũng là bảo bối của hắn, khó khăn lắm mới sống lại, càng khiến hắn trân trọng hơn, hắn đã thề với lòng rằng sẽ không cho ai cướp đi muội muội lần nào nữa.

Mấy ngày nay được chăm sóc kĩ lưỡng, sức khỏe nàng cũng dần khôi phục, Lam Nguyệt xuống giường, vận động tay chân một chút, cẩn thận đi đến chiếc gương, nàng vẫn chưa được nhìn thấy dung nhan của mình.

Trong gương là một khuôn mặt non nớt, vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, nhìn được một lúc lâu rồi nàng mới bất giác nhìn lại cơ thể, cũng không tồi đâu, sau này  chắc chắn sẽ trở thành một mỹ nhân đây. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nàng có cảm giác như ai đó nâng mình lên

"Nguyệt nhi, sao muội lại tự tiện xuống giường"Một giọng nói quen thuộc mang theo trách cứ vang lên.

Lam Nguyệt phồng má, bộ dáng ủy khuất nhìn Lam Phong "Đại ca, sức khỏe của muội đã tốt lắm rồi" Đúng, Lam Nguyệt đã khỏe nhưng người nào đó vẫn cố chấp không nghe muội muội mình, Lam Phong lại đặt Lam Nguyệt lên giường, dặn nàng không được xuống giường, sau đó lại ngồi phía cạnh giường để trông chừng nàng.

Lam Nguyệt cũng bất đắc dĩ nằm xuống, đại ca này, lo lắng cho nàng quá rồi......














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro