Chương 2: Phượng Hoàng niết bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vô tận màn đêm không gian, từng đạo ký ức bỗng nhiên ào ạt chảy vào trong đầu Tư Không Thiên Y. Những ký ức này chảy vào không những không đau đớn mà còn vô cùng nhu hoà như thủy khắc sau vào tâm trí nàng. Có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết đến vậy, hoàn toàn là bởi vì Tư Không Thiên Y đã tự mình trải qua hết thảy toàn bộ những chuyện này.

Thiên Huyền đại lục.

Lãnh Thiên Y, đại tiểu thư Lãnh gia, 14 tuổi.

Từ nhỏ phụ mẫu đều đã qua đời.

Gia gia là Lãnh Thừa Quân, gia chủ Lãnh gia, cũng là đệ nhất gia tộc Đông Huyền quốc.

Ca ca Lãnh Thiên Phong, từng là cái thứ nhất thiên tài Đông Huyền quốc.

Đệ đệ song sinh Lãnh Thiên Kỳ, văn võ song toàn lại hoạt bát, đối với mọi người đều ôn hòa nhưng chán ghét tỷ tỷ.

Từ nhỏ đã có một gia gia tuyệt đối bao che cùng một ca ca cưng chiều quá mức.

Cực kỳ điêu ngoa, đanh đá nổi tiếng cả kinh thành.

Si mê Thất hoàng tử vô cùng, luôn tự nhận mình là hoàng tử phi của hắn.

Lại bởi vì nhìn thấy Thất hoàng tử Thiên Bắc Hàn cùng quận chúa Tô Thiến Thiến cùng một chỗ mà nảy sinh tranh chấp.

Cuối cùng trọng thương trở về.

Tư Không Thiên Y cười nhạt, nàng có nên cảm tạ hai cái tra nam tra nữ này không?

Ở Âu Dương Lam Vân đánh xuống từng đạo thiển điện, Tư Không Thiên Y biết nàng ta muốn đem nàng đánh đến hồn phi phách tán, không nghĩ nàng còn thoát được một kiếp. Mà ở trọng sinh thành Lãnh Thiên Y linh hồn nàng bởi vì tổn thương mà rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại tỉnh lại hoàn toàn là nhờ hai cái không biết liên sỉ nam nữ kia đánh nàng thiếu sống. Nếu không phải có linh hồn cường đại chỉ sợ nàng đã hồn về tổ tiên.

Chẳng qua... mặt kia tính cách... Tuy nói linh hồn không trọn vẹn nhưng hành xử vẫn là ăn vào linh hồn... Tại sao chính nàng cũng không biết mình có mặt kia tính cách? Còn có cái kia "nàng" coi trọng nam nhân? Nhất định là mắt mù rồi!

Tư Không Thiên Y không biết, kiếp trước nàng như vậy kiên cường bởi nàng luôn luôn cô độc, một thân một mình vấn đỉnh cường giả. Mà hiện tại như vậy tính cách chính là chiều quá thành hư. Chẳng qua chờ đến hai thế linh hồn dung hợp, chân chính linh hồn tỉnh dậy - phiến đại lục này muốn nổi gió.

Còn cái kia ánh mắt... là bị mù rồi.

Tuy đã tiếp nhận hiện thực nhưng Tư Không Thiên Y không khỏi thở dài. Nàng dẫu gì cũng là thiên tài luyện đan sư, luyện đan Thánh sư duy nhất của Thương Khung đại lục. Vậy mà bởi vì mắt mù mà bị đồ đệ yêu quý nhất hại chết.

(Chẳng lẽ trước nay ta đều mắt mù? =_=!)

Một kiếp làm người, nàng không có gia đình hay người thân. Nàng tin tưởng nhất hai người và cũng chỉ duy nhất hai người. Một cái chính là Âu Dương Lam Vân. Đồ đệ này của nàng là trong một lần đi kiếm dược liệu nàng nhận thức. Lúc đó cả nhà nàng ta bị sơn tặc tấn công, nàng đi ngang qua tiện tay vớt cái mạng nhỏ của Âu Dương Lam Vân về, sau lại thấy nàng ta có thiên phú với luyện đan mới thu làm đồ đệ. Nàng tận tình chỉ dạy nàng ta, đồ tốt của nàng chắc chắn đến tay nàng ta, cuối cùng... nhận được lại là một đạo lôi quang khiến thân xác cũng hóa thành bột mịn.

Chẳng qua, chuyện đã như vậy nhưng nàng lại chẳng cảm thấy uất hận Âu Dương Lam Vân. Có chăng thì cũng chỉ là cảm thấy bản thân không biết nhìn người mà thôi. Có lẽ vốn chẳng có gì để mất nên khi mất hết rồi cũng không có cảm xúc gì.

Cũng may Tuyết Nhi không ở, nếu không nàng quả thực hận chết Âu Dương Lam Vân. Lâm Tuyết Nhi, một trong hai người nàng tin tưởng nhất, cũng là tỷ muội tốt nhất của nàng. Mặc dù Tuyết Nhi luôn lấy thân phận tỳ nữ đi theo sau nàng nhưng trong lòng nàng, Tuyết Nhi chiếm một vị trí vô cùng quan trọng không ai có thể thay thế được cả. Lần này Vân Đan Tông đến tìm nàng nói là có việc quan trọng muốn cầu, nàng lại đang bận luyện chế đan dược mới nói Tuyết Nhi đi thay, may mắn thoát được một kiếp.

Nghĩ đến đây tâm nàng nhịn không được dấy lên một cỗ khủng bố sát ý.

- Âu Dương Lam Vân, ngươi giết ta ta không một lời oán thán. Nhưng nếu ngươi dám đánh chủ ý lên người Tuyết Nhi, dù có phải lật tung cả Thương Khung đại lục lên, ta cũng phải giết chết ngươi.

Kia cao cao tại thượng nhìn vạn vật đều như con sâu cái kiến Tư Không Thiên Y đã chết. Mà ta gọi - Lãnh Thiên Y!

...

Tuy nói linh hồn sớm đã tỉnh giấc nhưng để hoàn toàn thích ứng với thân để mới Lãnh Thiên Y cũng phải mất vài ngày mới hoàn toàn chân chính nắm giữ.

- Ư...

Lãnh Thiên Y gắng gượng mở mắt. Cảm giác được thân thể nặng trịch khiến nàng không khỏi cảm thán. Tu bổ! Nhất định phải tu bổ lại thân thể này! Thật sự Lãnh Thiên Y còn muốn ngủ thêm nữa nhưng cảm giác được xung quanh luôn có vài cỗ khí tức quen thuộc túc trực, nếu nàng còn không chịu tỉnh mấy người này có lẽ sẽ điên mất.

- Thiên Y! Muội tỉnh?

Lãnh Thiên Phong run run hỏi. Y nhi hôn mê đã được nửa tháng đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Mà vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy khóe mắt muội muội khẽ động.

Mở ra ánh mắt Lãnh Thiên Y liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Lãnh Thiên Phong. Mà ngay sau hắn, Lãnh Thiên Kỳ rõ ràng nghe được lời ca ca mà mừng như điên chạy tới.

Một cỗ nước ấm mạnh mẽ quấn lấy lòng Lãnh Thiên Y. Một cái gia. Đây là ở kiếp trước nàng khao khát nhất. Mà hiện tại, đã thành sự thật.

- Ca. Thật lâu mới có thể lại thấy huynh nha.

Lãnh Thiên Y khẽ cười, bởi vì vết thương còn chưa khỏi nên giọng nói mang theo một tia mệt mỏi.

Nghe Lãnh Thiên Y nói vậy Lãnh Thiên Phong không khỏi ngẩn người. Không nghĩ đến vừa tỉnh dậy nha đầu này đã trêu chọc hắn nhưng bởi vì thế mà Lãnh Thiên Phong có thể thở ra một hơi. Muội muội, không sao nữa rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lãnh Thiên Phong dần trở nên nhu hòa, giọng nói đầy sủng nịnh.

- Nha đầu. Muội còn dám nói.

- Vì sao muội không thể nói? A? Tiểu Kỳ a, nhìn đệ như vậy chắc chắn là rất lo lắng cho ta đi.

Lãnh Thiên Y hơi bĩu môi, lại quay sang Lãnh Thiên Kỳ cười cười.

- Ngươi... ngươi gọi ta cái gì? Mà ai lo lắng cho... cho ngươi?

Bị Lãnh Thiên Y nói trúng tim đen, Lãnh Thiên Kỳ lắp bắp.

- Thiên Kỳ, không được vô lễ với tỷ tỷ.

Lãnh Thiên Phong gõ trán Lãnh Thiên Kỳ dạy dỗ.

- A, đau. Ta biết rồi ca.

- Ha ha.

Lãnh Thiên Y cười lên thanh thúy. Đã rất lâu rồi nàng mới lại thấy cảnh quen thuộc này. Ca ca... đã lâu rồi mới ra khỏi viện. Nếu không phải lần này nàng trọng thương không rõ sống chết, thật không biết bao giờ mới nhìn thấy ca ca đáng chết này ló mặt ra nữa.

Ở nhìn thấy Lãnh Thiên Y cười, hai huynh đệ họ Lãnh nọ ngẩn người ra nhìn nhau rồi cũng bật cười. Tiếng cười vang khắp Thanh Uyển viện của Lãnh Thiên Y khiến người hầu bên ngoài cũng không khỏi tò mò. Tiểu thư nhà họ bị như vậy hai thiếu gia thế nào còn cười đến vui vẻ như thế?

Chỉ là, tiếng cười thật quá thân quen. Giống như trong quá khứ, đã từng rất nhiều lần bọn họ nghe thấy tiếng đùa vui như vậy. Chẳng qua không biết từ bao giờ nó đã dần thay đổi...

Tại ba huynh muội cười nói vui vẻ thì có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới. Người còn chưa đến, giọng đã truyền đến trước.

- Y nhi!

- Gia gia, người vội vàng như vậy có phải hay không có gì tốt cho cháu gái?

Lãnh Thiên Y nhìn gia gia ngày thường luôn uy nghiêm (tất nhiên cái uy nghiêm này không phải đối với nàng) bình tĩnh, bây giờ lại vội vội vàng vàng như vậy khiến nàng vừa ấm áp lại có chút buồn cười.

- Y nhi...

Lãnh Thừa Quân bước vào đến phòng, nhìn cũng không thèm nhìn trực tiếp phóng đến bên giường Lãnh Thiên Y. Tiếng đã nghe thấy từ trước nhưng chân chính nhìn đến cháu gái khiến Lãnh Thừa Quân không khỏi xúc động. Đoạn thời gian này quả thực là đáng sợ nhất đối với ông. Nếu Y nhi còn không tỉnh, Lãnh Thừa Quân cũng không biết bản thân sẽ làm ra sự gì nữa.

- Tỉnh lại là tốt rồi... tỉnh lại là tốt rồi...

Lãnh Thừa Quân rõ ràng vui mừng quá mức, khả năng ngôn ngữ cũng tậm thời mất đi, suốt mấy khắc đều chỉ có nắm chặt bả vai Lãnh Thiên Y thì thầm.

- Gia gia...

Lãnh Thiên Y đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay Lãnh Thừa Quân khẽ nói. Chỉ là lời còn chưa kịp thành, Lãnh Thừa Quân đã tiếp tục.

- Tốt rồi... đều tốt rồi. Y nhi, cháu không cần lo lắng. Gia gia nhất định đòi về cho cháu một cái công đạo. Hoàng tộc thì thế nào? Động đến Lãnh Thừa Quân ta tôn nữ đều như nhau!

- Gia gia. Ta không sao. Chuyện của cháu gái, người để ta tự giải quyết đi?

Lãnh Thiên Y vội vàng ngăn lại Lãnh Thừa Quân. Thiên Bắc Hàn thân là hoàng tử, Lãnh Thừa Quân muốn hoàng đế trách phạt nặng hắn, thậm chí là cái mạng của hắn đều không có khả năng. Mà Tô Thiến Thiến lại là cháu gái mà Thiên Bắc Minh sủng ái nhất, nếu như Thiên Bắc Minh muốn trừng phạt chỉ sợ sớm đã phạt, cần thiết phải dây dưa đến bây giờ? Hơn nữa cừu của nàng nàng sẽ tự báo, không khiến ai phải liên lụy vào hết.

Lãnh Thiên Y suy nghĩ vậy, vào đến mắt của ba nam nhân trong phòng thì lại chuyển thành nàng đau lòng Thiên Bắc Hàn.

- Không thể! Tỷ, lần này Thiên Bắc Hàn ra tay đánh tỷ thiếu chút nữa mạng đều không còn, tỷ còn muốn cầu tình cho hắn? Ta phản đối!

- Ta cũng phản đối.

- Lần này ta cũng phản đối.

- Gia gia, ca, Thiên Kỳ mọi người không cần ngăn cản, chuyện này là do ta gây ra ta sẽ tự giải quyết. Gia, người không cần lo lắng. Qua chuyện này ta đối với Thiên Bắc Hàn đã không còn gì nữa rồi.

Lãnh Thiên Y nói cũng không phải để an ủi ba cái này nam nhân mà thực sự nàng đối với cái kia tra nam thật sự không có một tia để tâm. "Nàng" trước kia ở một giây cuối cùng đối diện với ánh mắt của Thiên Bắc Hàn đã quyết định buông tay. Mà nàng bây giờ lại càng không thể yêu thích hắn.

Chẳng qua lời Lãnh Thiên Y nói ra có chút gây sốc khiến ba người trong phòng không khỏi ngây ngốc.

- Tỷ, tỷ nói thật?

- Không tin?

- Không phải, chỉ là, chỉ là... có chút khó tin ~~

Bắt gặp ánh mắt của Lãnh Thiên Phong, Lãnh Thiên Kỳ càng nói càng nhỏ dần, đến mấy chữ cuối thì hoàn toàn lí nhí trong cổ họng.

Mà bên này Lãnh Thừa Quân thấy Lãnh Thiên Y nhắc tới Thiên Bắc Hàn lạnh nhạt như vậy không khỏi vui mừng. Lần này coi như trong cái rủi có cái may, Y nhi có thể nhìn ra bộ mặt thật của Thiên Bắc Hàn mà buông tay quả thực là chuyện vô cùng tốt. Ông vốn dĩ cũng chẳng ưu thích gì Thiên Bắc Hàn, vị thất hoàng tử này bản tính vốn dĩ rất cao ngạo, tham vọng lại lớn vô cùng, nói chung một cọng lông cũng chẳng hợp với tôn nữ bảo bối nhà ông.

- Được rồi. Y nhi, cháu có thể quyết đoán được như thế là chuyện tốt, gia gia tin tưởng cháu. Chuyện này cứ do cháu xử lý đi. Nhưng trong quá trình nếu có gặp vấn đề gì phải nói cho gia gia được không?

- Dạ.

Lãnh Thiên Y nhu thuận gật đầu.

- Đến, Thiên Kỳ, cho ta gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro