Chương 4: Tẩy kinh phạt tủy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Lãnh Thiên Y tỉnh dậy cảm thấy cơ thể sảng khoái không thôi. Quả nhiên ngủ vẫn là tốt cho sức khỏe nhất!

Dùng khoảng nửa tiếng để đuổi đi lần lượt ba người Lãnh Thừa Quân, Lãnh Thiên Phong, Lãnh Thiên Kỳ, Lãnh Thiên Y mới lại gọi Thanh Ngọc vào.

- Tiểu thư, dược liệu người muốn em đều đã mang về, nước tắm cũng đã chuẩn bị xong.

Thanh Ngọc rất nhanh nhẹn báo cáo.

- Ân. Liền không ai chú ý chứ?

- Dạ. Bởi vì tiểu thư đang dưỡng thương hơn nữa dược liệu đều là phổ thông dược liệu nên khi em đến dược phòng đều không có ai để ý. Nhưng là tiểu thư, người muốn dùng những dược liệu này để làm gì?

Vấn đề này Thanh Ngọc sớm đã tò mò ngặt nỗi không dám quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi. Hiện tại lại nhìn đến tiểu thư một bộ thần thần bí bí như vậy trí tò mò của nàng đều đã bị cường liệt kích thích.

- Tất nhiên là có việc a.

Lãnh Thiên Y rất vô lương tâm trả lời.

- Được rồi Ngọc nhi. Bây giờ em ra ngoài canh chừng. Ai cũng không cho phép vào phòng biết không?

- Vâng, tiểu thư.

Thanh Ngọc đáng thương đi ra ngoài. Ô, tiểu thư người bắt nạt Ngọc nhi, Ngọc nhi tò mò a...

Trong phòng.

Nhìn dược liệu trước mặt, Lãnh Thiên Y hài lòng gật đầu. Tuy đây đều là phổ thông dược liệu nhưng chất lượng rất tốt.

Lãnh Thiên Y cầm đến dược liệu lần lượt cho vào thùng nước.

Muốn cải tạo kinh mạch cần đến Tẩy Tùy Đan không sai. Chỉ là, Lãnh Thiên Y còn biết đến một cách khác. Này chỉ cần nghiền nát một vài dược liệu rồi hòa chúng với nước đúng thứ tự cùng nồng độ, liền, nàng có ngay một loại dược thủy tác dụng so với Tẩy Tùy Đan không sai biệt lắm.

Chính là mặc dù đơn giản nhưng chỉ sợ trên đời này ngoài nàng ra cũng chẳng còn ai biết. Nếu không Tẩy Tủy Đan đã chẳng trân quý đến vậy. Này dược thủy cũng là thật tình cờ mà Lãnh Thiên Y mới phát hiện ra. Năm đó Âu Dương Lam Vân một lần vô tình đánh đổ toàn bộ dược liệu vào lò đan, đan đỉnh bị nổ sau Âu Dương Lam Vân thương nặng nên Lãnh Thiên Y thay nàng tẩy sạch tàn tích. Khi đó nhìn đến một ít dược thủy còn vương lại dưới đáy lò đan, nàng liền cảm thấy thập phần hứng thú. Sau đó Lãnh Thiên Y làm thêm thật nhiều thí nghiệm các loại mới thành công tìm ra phương pháp điều chế loại dược thủy này. Bởi vì nó cùng Tẩy Tùy Đan công dụng tương đương nhau nên nàng gọi nó là Tẩy Tùy Thủy.

Cảm thấy dược liệu đã hòa với nước không sai biệt lắm, Lãnh Thiên Y lại lấy phần dược liệu còn dư lại nghiền nát ra, tinh lọc lấy phần dược tính nguyên chất, lần nữa tuần tự hòa chúng vào với nhau.

- Ân. Không sai.

Nhìn hai lọ sứ trên tay, Lãnh Thiên Y gật đầu hài lòng. Đây chính là Tẩy Tùy Thủy dạng tinh khiết nhất. Phải biết, Tẩy Tùy Thủy hòa với nước cũng chỉ tạo ra công dụng tương đương với Tẩy Tùy Đan Nhân cấp, mà hiện tại Tẩy Tùy Thủy trong hai lọ sứ này hoàn toàn có thể sánh với Tẩy Tùy Đan Hoàng cấp. Phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng mạnh mẽ a.

Nhìn chất lỏng màu đỏ như máu bên trong, Lãnh Thiên Y ngửa đầu uống cạn một lọ Tẩy Tùy Thủy rồi nhanh chóng nhảy vào trong thùng nước ngâm mình. Nếu có người biết chuyện này, Lãnh Thiên Y chắc chắn sẽ bị chửi là đồ điên.

Tẩy kinh phạt tủy, cải tạo kinh mạch vốn chính là vô cùng đau đớn. Mà Lãnh Thiên Y cũng không chỉ đơn giản cải tạo kinh mạch mà là nối liền chúng lại, so với người thường đau đớn càng thêm đau đớn. Mà nàng thương thế trên người cũng chưa khỏi hẳn, cộng với thân thể chưa từng qua rèn luyện. Nàng dĩ nhiên dám uống một lọ thủy công dụng không thua kém Hoàng cấp Tẩy Tùy Đan, lại còn ngâm mình trong một bồn "Nhân cấp Tẩy Tùy Đan". Đây căn bản chính là tự sát!

Từng tiếng răng rắc từ trong cơ thể nàng truyền ra. Lãnh Thiên Y cả người run rẩy thống khổ, từng giọt mồ hôi chảy xuống thấm đẫm với y phục vốn đã ướt. Môi đều đã bị nàng cắn nát ngăn không cho bản thân phát ra tiếng. Nàng không muốn để những người bên cạnh phải lo lắng.

Lãnh Thiên Y rõ ràng cảm nhận được từ từng tế bào, từ da thịt, trong kinh mạch tràn đầy những tạp chất loang lổ, đang từ lỗ chân lông thẩm thấu ra ngoài. Những vật chất đen sì hình dáng trơn nhẫy ấy hiển nhiên chính là tạp chất trong cơ thể nàng.

Đau đớn đến tột cùng khiến Lãnh Thiên Y tưởng như đã mất cảm giác, cơ hồ có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Không biết bao lâu sau, đau đớn dần dịu đi, một cỗ khoan khoái dễ chịu ôm lấy thân thể nàng.

Lại thêm rất lâu nữa, Lãnh Thiên Y từ từ mở mắt ra.

Thùng nước đỏ sau khi bị Lãnh Thiên Y hấp thu toàn bộ dược tính liền trở về bình thường, sau đó lại bởi vì cơ thể nàng bài trừ ra tạp chất mà biến thành màu đen.

Cảm giác đến một tầng chất lỏng hôi hám bám trên người Lãnh Thiên Y không khỏi nhíu mày. May mắn nàng đã sớm lường trước cho Thanh Ngọc chuẩn bị hai thùng nước. Tuy hiện tại nước đều đã lạnh nhưng nàng hoàn toàn không có ý kiến. Bị tác dụng của Tẩy Tùy Thủy đốt cả người nóng rực, nàng bây giờ chính là cần nước lạnh a.

Tẩy đi sạch sẽ lớp tạp chất bên ngoài, bây giờ nếu có người ở đây chắc chắn sẽ vô cùng kinh diễm. Kia những vết thương trên người Lãnh Thiên Y vốn còn kết vẩy dĩ nhiên biến mất, không đúng, phải nói là đều đã lành rồi, hoàn toàn không có một điểm nào nhìn giống như đã từng bị thương qua. Làn da so với trước đều căng mịn sáng bóng, thậm chí cả những vết sẹo trên mặt đều mờ đi rất nhiều. Trước kia nếu nói nàng cần đến Huyền cấp Trú Nhan Đan thì hiện tại, Hoàng cấp Trú Nhan Đan có thể đơn giản giải quyết kia những vết thương. Nhưng những thứ này so ra đều kém, Lãnh Thiên Y thay đổi lớn nhất chính là một thân khí chất. Thanh cao mà lãnh đạm dáng vẻ. Tuy nàng một thân gầy nhỏ dáng người, toàn thân không một tia linh khí lại khiến người khác cảm giác như cường giả đỉnh cao, không để mọi thứ vào trong mắt, kia vạn vật đối với nàng mà nói so với cọng cỏ không khác nhau là mấy.

Này biến hóa không chỉ do công dụng của Tẩy Tùy Thủy mà chính là từ linh hồn tạo thành. Tuy hiện tại Lãnh Thiên Y cái gì đều không là, có điều chỉ cần dựa vài cái kia khí chất liền chắc chắn được của nàng tương lai, là đứng ở đỉnh cao mà nhìn xuống.

Muốn thành cường giả, đầu tiên phải có cường giả tâm!

Chính là một cái đảo mắt, toàn bộ những này khí chất đều hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mười phần lười biếng dáng vẻ. Lãnh Thiên Y tùy tiện mặc vào một bộ đồ, trực tiếp nhảy lên giường đi ngủ.

Tu luyện?

Xin nhờ. Nàng đều đã bởi vì tẩy kinh phạt tủy mà tiêu tốn không biết bao nhiêu tinh lực, hiện tại toàn thân mệt mỏi... Được rồi, tuy rằng bây giờ nàng cả người nhẹ bẫng, tinh thần sảng khoái nhưng là là thiếu ngủ trầm trọng a trầm trọng. Gì đó tu luyện đều không quan trọng, hiện tại cần làm nhất chính là đi ngủ.

Người quen biết "Tư Không Thiên Y" đều biết nàng yêu thích thứ nhất là luyện đan, thứ hai là - ngủ.

Từng một cái danh chấn đại lục Đan Thánh, nhưng không mấy ai biết Lãnh Thiên Y là một cái thiên đại lười biếng. Có thể nằm, nàng tuyệt đối không ngồi. Có thể ngồi, nàng chắc chắn sẽ không đứng. Cả ngày yêu thích chỉ có ngủ cùng ngủ. Có thể nói nếu không có gì vấn đề, Lãnh Thiên Y hoàn toàn có thể dùng nửa đời để ngủ, nửa đời còn lại để nhàn nhã thưởng thức các loại mĩ vị trên đời. Một người như vậy, dĩ nhiên được lão thiên gia trời phú cho khả năng luyện đan, trở thành Thương Khung đại lục đệ nhất thiên tài Luyện Đan Sư. Lãnh Thiên Y bình thường lười biếng đến ngón tay cũng không muốn động, chỉ là dính đến "luyện đan" hai chữ này, nàng so với tất cả cái khác điên cuồng Luyện Đan Sư còn muốn điên cuồng hơn. Tuy Lãnh Thiên Y có thiên phú nhưng nếu không phải chính bản thân nàng cố gắng, làm sao khả trở thành cái duy nhất trên đời tồn tại Đan Thánh đây? Chỉ là, dời đi "đan dược" hai chữ này, đâu lại hoàn đấy, lười vẫn chính là lười. Quả thực nếu không phải muốn hộ đến cái này Lãnh gia, chỉ sợ Lãnh Thiên Y chưa chắc đã lại nghĩ nhanh chóng tu luyện, chắc chắn là sẽ nằm chết trong nhà không ra. Dù sao luyện đan cũng không cần thiết đẳng cấp cao, miễn là Linh Sư đều được rồi, đẳng cấp căn bản không quan trọng.

Nói nhiều như vậy nàng chính là muốn đi ngủ a. Hiện tại đã không thể luyện đan, không lại ngủ còn có thể làm gì nữa?

Lãnh Thiên Y sâu sắc cảm nhận được giường êm đệm ấm. Thật thoải mái a ~

Cốc cốc.

- Tiểu thư?

Tiếng Thanh Ngọc rụt rè gọi.

Mẹ! Lãnh Thiên Y chửi thề.

- Có chuyện?

Lãnh Thiên Y mặt đều đã đen.

- Tiểu thư, người đều đã hai ngày không đi ra, gia chủ cùng mấy vị thiếu gia đều sắp lột da em rồi.

Thanh Ngọc nghe được Lãnh Thiên Y giọng nói ẩn ẩn khó chịu, vẫn là cố gắng nói ra. Hai ngày nay nàng đều muốn bị nhìn cháy rồi.

Hai ngày? Lãnh Thiên Y kinh ngạc. Nhìn bên ngoài chói chang, nàng còn tưởng mới mấy canh giờ đi qua, dĩ nhiên đã hai ngày? Nếu bây giờ nàng không ra ngoài, gia gia khả muốn lật tung toàn Lãnh gia lắm. Thở dài! Vẫn là không được nghỉ ngơi a.

Lãnh Thiên Y đứng dậy tùy tiện xuyên vào một bộ lam y màu nhạt, nhìn đến bản thân phản chiếu trong gương nàng khẽ cau mày. Nghĩ đến Lãnh Thiên Kỳ sẽ đối với nàng mặt biết hóa một trận hỏi han, Lãnh Thiên Y đau đầu. Lục lục một chút trong đống đồ, nàng nhớ là có mạng che mặt a.

Thanh Ngọc không nghe thấy Lãnh Thiên Y trả lời đứng bên ngoài một trận xoắn xuýt. Tiểu thư rốt cục làm cái gì ạ? Bởi vì tiểu thư phân phó, mỗi lần có người tới nàng đều chỉ có thể nói rằng tiểu thư muốn nghỉ ngơi không nghĩ bị làm phiền. Mới đầu Thanh Ngọc không còn không có cảm giác gì, nhưng là đã hai ngày trôi qua tiểu thư trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, nàng thực gấp muốn chết rồi.

Két. Ở Thanh Ngọc còn đang xoắn xuýt, cửa phòng đã mở ra.

Thiếu nữ một thân lam y phiêu dật, tóc bạc dài như thác tùy tiện thả phía sau, một đôi song đồng tiễn thủy* thanh minh lại giống như nhìn xuyên thấu vạn vật. Màu trắng mạng che mặt lại làm tăng thêm một phần huyền bí khiến người ta không thể dời mắt. Này thiếu nữ lớn thêm vài tuổi nữa nhất định sẽ là một cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân.

*Song đồng tiễn thủy: đôi mắt trong trẻo như nước.

Thanh Ngọc ngẩn người xem Lãnh Thiên Y, mặc dù nàng vẫn biết tiểu thư rất đẹp nhưng hôm nay tiểu thư giống như còn muốn đẹp hơn rất nhiều. Thật đẹp!

Thanh Ngọc ngẩn ngơ nửa ngày mới giật mình.

- Tiểu thư, người sao lại ra ngoài? Nếu thương thế nặng hơn thì phải làm sao?

- Không sao. Thanh Ngọc, em giúp ta dọn phòng. Ta ra ngoài một chút.

Dứt lời, Lãnh Thiên Y đã cất bước ra khỏi viện, hoàn toàn không cho Thanh Ngọc cơ hội phản ứng.

- Lãnh thiếu gia, đây là thánh chỉ.

Lãnh Thiên Y thả nhẹ bước chân về phía Lãnh Thừa Quân sân, đi qua đại sảnh lại đúng dịp nghe lọt tai một giọng nói eo éo khiến nàng không khỏi rùng mình.

Vừa lúc này, một người mặc y phục Lãnh gia từ đại sảnh cấp tốc chạy ra, hướng đi đúng là phía viện của Lãnh Thừa Quân. Chỉ là gặp phải Lãnh Thiên Y đứng ở ngoài khiến hắn không khỏi ngây ngẩn cả người.

- Đại... đại tiểu thư?

Đại tiểu thư không phải đang dưỡng thương sao?

Lãnh Thiên Y nhíu mày, người hầu trong Lãnh phủ quá nhiều, nàng căn bản không nhận ra đây là ai.

- Ai ở ngoài đó?

Không nhận ra liền không nhận ra, cũng không quan trọng.

- Dạ? A! Đại tiểu thư, bên ngoài... là Trương công công đến truyền thánh chỉ.

Trương công công? Không biết. Nhưng thánh chỉ? Nàng vẫn biết.

Phất phất tay đuổi tên hộ vệ đi, Lãnh Thiên Y đổi hướng lười biếng bước về phía đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro