Lại thêm một đám ruồi bọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh thiên tuyết đi về phía cửu sắc nguyên linh quả, nàng nhanh chóng ẩn mình vào trong đám người, hướng ma la rừng rậm đi đến

Cửu sắc nguyên linh quả này nàng định rồi

Hiện tại thời điểm cửu sắc nguyên linh quả thành thục còn một quãng thời gian, nàng còn phải chuẩn bị một số thứ, nếu không thì làm sao có thể tranh được cửu sắc nguyên linh quả

Con mắt đỏ đậm Lóe lên một vệt sáng, Lãnh thiên tuyết chân hướng về tiểu điếm không xa, Đi được vài bước, âm thanh ở phía sau vanh đến

Nàng hướng về phía nơi âm thanh truyền đến, liền nhìn thấy một con ma thú hướng mình chạy đến, trên lưng ma thú có người ngồi, người này trên lưng ma thú điều động, ở trên đường đấu đá Lung tung, đã có không ít người bị thương, thậm chí là chết đi nhưng không ai dám lên tiếng, mà hiện tại, ma thú hướng lãnh thiên tuyết hung hăng chạy đến

Người hai bên đường nhìn lãnh thiên tuyết đều cho rằng nàng là bị dọa ngốc

Lãnh thiên tuyết khoanh tay trước ngực, không một chút lo lắng, chỉ có hai con ngươi đỏ đậm Đang toát ra từng cơn ớn lạnh

Tiến lên, nghiền nát tiểu tử này cho ta

Ma thú chạy như bay đến, Lãnh thiên tuyết đã nắm chặt cú đấm của mình, đem linh lực tụ lại, trong nháy mắt ma thú vọt tới, tay nhỏ vung lên

Đây nhất định là thiếu gia của một gia tộc lớn, ma thú cấp 2 hậu kì không phải muốn có là có đâu, mà hắn lấy làm toạ kị

Tiểu hài tử này lại cùng ma thú đối kháng, kia không phải là lấy trứng chọi đá Sao?

Ầm!. Vật nặng đụng nhau, một bóng người nho nhỏ vẫn đứng, dưới đất là thiếu niên nguyên bản ngồi trên lưng ma thú Đang nằm dài trên đất, ma thú cấp bậc linh thú, choáng váng đầu đầy sao trừng mắt lãnh thiên tuyết

Thấy cảnh này tất cả mọi người đều trừng hai mắt triệt để kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin, con mẹ nó, cũng quá yêu nghiệt đi

Thiếu niên lão Đảo đứng lên, lửa giận trừng mắt nhìn lãnh thiên tuyết

Con mẹ nó, ngươi có biết ta là ai không, dám chặn đường bổn công tử, còn dám đánh ta, có tin ta cho toàn gia ngươi diệt vong không. Thiếu niên trừng mắt nhìn lãnh thiên tuyết, nếu ánh mắt đó có thể giết người thì lãnh thiên tuyết đã chết mấy trăm lần rồi

Lãnh thiên tuyết vỗ tay,  âm thanh trào phúng truyền đến. Ngươi rất đáng gờm Sao, tại sao bổn công tử lại phải biết ngươi.

Chặn con đường của hắn, lại còn nói như mình vô tội lắm, là người gia tộc nào, mở miệng liền đổi trắng thay đen
Thiếu niên biểu hiện cứng Đờ, sắc mặt khó coi. Tiểu tử, lão tử không nhảm nhiều với ngươi, súc sinh, giáo huấn hắn.

Chỉ thấy hắn đánh vào người ma thú một cái, đắc ý chỉ vào lãnh thiên tuyết, có ma thú ở đây, hắn cũng chỉ là con kiến mà thôi, lúc này là do hắn bất cẩn, lần này sẽ đánh cho tiểu tử này kêu cha gọi mẹ

Quá ác! Tiểu tử này lại vận dụng ma thú!

Trong đám người không biết ai phun ra một ngụm nước bọt, trong lời nói mang theo sâu sắc khinh bỉ

Chính mình đánh không thắng lại dùng ma thú, cái đồ vô liêm sỉ

Một làn sóng lại một làn sóng tiếng mắng vang lên, thiếu niên tức giận đến đỏ mắt, trong đầu chỉ suy nghĩ. "giết hắn "

Hống. Linh thú liếc mắt nhìn thiếu niên, trong mắt tràn đầy lửa giận, rất không vừa lòng thiếu niên chỉ huy. Lãnh thiên tuyết khoanh tay, khoé miệng hơi giương lên.

Chà chà, nguyên lai không phải triệu hồi sư a, thật mất mặt. Nàng đúng là hiếu kì với con ma thú kia, nếu không phải triệu hồi sư thì tại sao ma thú lại nghe theo mệnh lệnh con người

Súc sinh, lưu ngươi có ích lợi gì. Thiếu niên thấy ma thú của mình đều không nghe chính mình mệnh lệnh, Có chút thẹn quá giận, dưới chân hoa văn  hiện lên, trên tay thanh xích hoả kiếm tỏa ra từng hơi nóng

Hoả chi giết nhận. Thiếu niên hét lên

Băng thuẫn. Lãnh thiên tuyết âm thanh cũng trực tiếp vang lên

Mọi người vây xem suýt chút đem con mắt trừng ra, không tin nổi vào mắt mình

Cấp một trung kì chặn cấp một đỉnh thượng kì, đệt

Ma thú cũng không ngờ rằng lãnh thiên tuyết sẽ xuất thủ bảo vệ nó, con nhiễm mấy phần cảm kích, vốn là nó đối với chủ nhân hiện tại không phục, nó âm thầm quyết định, coi như là thiên địa pháp tắc đưa nó tan xương nát thịt, nó cũng sẽ không giúp thiếu niên này

Điếc không sợ súng, cấp một trung kì mà cũng dám đấu với cấp một đỉnh thượng kì. Thiếu niên bị mọi người chỉ chỏ, Có chút không nhịn được, cách biệt 2 tầng mà tên tiểu tử này lại đỡ được

Thiếu niên lại tiếp tục dùng kiếm phóng ra hàng chục mũi tên bằng lửa hướng lãnh thiên tuyết đi tới

Lãnh thiên tuyết giơ tay tạo băng lá chắn, sau đó chạy thật nhanh trước mặt thiếu niên, vung nắm đấm

Một đám người nhìn thiếu niên bay ra ngoài, Ngoại trừ nuốt nước miếng, vẫn là nuốt nước miếng

Không chờ đoàn người hoàn hồn, Lãnh thiên tuyết bóng người không nháy mắt di chuyển trước mặt thiếu niên, vươn tay chỉ

Ngươi ma thú lúc nãy doạ ta, có phải hay không nên bồi thường chút gì cho ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro