Chap 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau
Hôm nay chính là sinh thần của tiểu thư Mạc phủ Mạc Tử Nhi. Ai ai cũng biết vị tiểu thư này rất được hoàng thượng sủng ái tuy không được phong làm quận chúa nhưng uy quyền lại hoàn toàn áp đảo những vị quận chúa khác. Năm đó hoàng thượng có ý muốn phong nàng làm Chiêu Quân quận chúa nhưng lại bị quan thần phản đối dữ dội. Lúc hoàng thượng bỏ ngoài tai những lời nói của quan thần ngồi ghi thánh chỉ thì tất cả quan thần đều bỏ mũ xuống quỳ trước hoàng thượng và nói
" Nếu hoàng thượng cứ khăng khăng phong Mạc tiểu thư kia làm quận chúa thì hãy giết chúng thần đi."
Hoàng thượng tức giận đập bàn quát lớn.
" Các khanh tưởng trẫm không dám giết các khanh."
Hoàng thượng nổi trận lôi đình đang định sai người sử chảm hết tất cả các quan thần đó thì từ xa vang lên một âm thanh trong trẻo, ngọt ngào.
" Hoàng thượng người định giết hết nhưng quan thần một lòng trung thành với người hay sao?"
Hòng thượng bất ngờ nhìn về phía trước, đó chính là hoàng hậu xinh đẹp của ông.
" Nàng... nàng... tại sao lại phải bảo vệ những tên ôn thần này? Tử Nhi là cháu của ta, muốn phong nó làm quận chúa cũng phải hỏi ý kiến các người!"
" Hoàng thượng người không thể phong vị tiểu đó làm quận chúa được."
" Câm miệng! Trẫm có cho các ngươi nói không?"
Hoàng thượng cất giọng nói.
" Các ngươi hãy nói lí do vì sao không muốn Tử Nhi làm quận chúa, nếu có lí ta và hoàng thượng sẽ không sắc phong cho con bé."
" Đó là vì phụ thân của Mạc tiểu thư không phải đệ đệ ruột của hoàng thượng, nếu phong Mạc tiểu thư làm quận chúa thì khác gì việc lấy đại một thường dân rồi phong làm quận chúa."
" Ý các ngươi là do thân phận của Thiên Tuấn tướng quân lên không muốn sắc phong cho Mạc tiểu thư."
" Đúng vậy thưa hoàng thượng!"
Hoàng thượng tức tối quát to.
" Vậy chỉ có con gái của các khanh mới có thể làm quận chúa." Hoàng thương đưa ra câu nói cuối cùng khiến ai cũng im bặt, nhưng cuối cùng chỉ được một lúc. Sau nhiều lần cãi qua cãi lại, đòi sống đòi chết của các quan đại thần hoàng thượng đành phải huỷ đi thánh chỉ đang viết giang dở của mình. Lúc này ngoài cửa phòng cô có một đám gia nhân họ gõ cửa nói:
" Tiểu thư hôm nay là sinh thần của người, tiểu thư hãy thay quần áo rồi cùng nô tì đi thỉnh an phu nhân."
Ở ngoài đám hạ nhân gọi mãi không thấy ai trả lời sốt ruột nói cùng lúc mở toang cánh cửa phòng.
" Tiểu thư nô tì xin mạn phép."
Trước mắt đám nô tài là căn phòng chống không. Bộ xiêm y được chuẩn bị cho sinh thần của cô vẫn yêm vị trên giá treo. Mạc phủ lúc này lại một trận náo loạn, người làm trong phủ chạy khắp nơi tìm kiếm. Còn Trương tổng quản lại phải chạy đến chỗ phụ thân nàng mà chịu tội.
" Thưa chủ tử, hôm nay là sinh thần của tiểu thư mọi thứ đã xong xuôi chỉ chờ đón tiếp các vị khách nhưng không thấy tiểu thư đâu cả."
Phụ thân nàng tức giận đập bàn quát lớn đám nô tài.
" Tử Nhi ham chơi rất hay dấu ta chạy ra ngoài, ta đã ra lệnh quản lí nghiêm ngặt sao lại chốn thoát rồi."
" Thưa chủ tử là do nô tài sơ suất mong chủ tử trách phạt."
" Không nói nữa các người mau tìm Tử Nhi về đây."
Mẫu thân nàng bình tình cầm lấy tay phụ thân nàng nói.
" Tử Nhi còn nhỏ nên ham chơi, chàng cứ bình tĩnh con bé sẽ về trước khi khách đến thôi."
Lúc này ở ngoài kinh thành hai nữ hài giả nam trang chạy khắp kinh thành chơi đùa. Cô bé phía sau cất giọng nói.
" Tiểu thư hôm nay là sinh thần của người, nếu như phụ thân người mà biết sẽ trách phạt."
" Tiểu Linh đừng lo! Ta và ngươi đi được một lúc rồi chẳng nhé phụ thân còn không biết."
Hai nữ hài giả nam kia chính là Mạc Tử Nhi và Đường Tiểu Linh tức Hàn Nguyệt Linh và Bạch Tiểu Nghiên ở hiện đại. Năm nàng 3t thì đã vô tình bắt gặp Nghiên Nhi cũng xuyên không đến đây, Nghiên Nhi hiện tại là tam tiểu thư của Đường gia. Đường gia hiện tại đang làm mưa làm gió trong thành vì có Đường quý phi chống lưng nhưng vẫn kém hơn Mạc gia một bậc. Kiếp trước cũng vậy Nghiên Nhi là con gái duy nhất của Bạch gia nhưng lại nguyện theo nàng cả đời làm trợ thủ đắc lực của nàng. Cũng vì lúc đó Nghiên Nhi đứng cạnh nàng lên quả bom đã đưa cả nghiên nhi và nàng đến đây. Sau khi gặp lại nàng Nghiên Nhi đã cầu xin phụ thân đi theo chăm sóc cho nàng, vì chiều lòng con gái lên ông đã đồng ý. Đây là thời đại gì thì nàng không quan tâm nhưng mà ở đây lại có rất nhiều dược liệu quý cũng như những món đồ thú vị. Tại một tiệm bán dược liệu nàng thấy hạt giống hoa anh túc liền vội vã chạy đến cửa tiệm mua hạt giống đó bởi vì ở hiện đại hạt giống hoa anh túc đã hoàn toàn bị cấm bán, ngay cả nàng ở trong hắc đạo 15 năm khó khăn lắm mới mua được vài hạt. Khi vừa chạy đến cửa hàng nàng toan cầm lấy túi hạt giống thì một bàn tay khác đã cướp mất chiếc túi, nàng không quan tâm kẻ đó là ai ngay tức khắc nàng dằng lấy túi hạt giống. Giọng nói đáng yêu của nàng vang lên.
" Đưa ta ta nhìn thấy nó trước."
Nàng ngước mặt nên nhìn trước măt nàng là một nam hài rất tuấn tú.
Thật đẹp nga~ nếu phụ thân là một đại nam thần màn ảnh rộng thì tên nhóc này chắc chắn là một tiểu thịt tươi><!
Chỉ trong phút chốc nàng định thần lại nhìn biểu hiện của tiểu mỹ nam trước mặt. Gương mặt hắn thất thần trong một vài giây nhưng lại nhanh tay giật lại túi hạt giống.
" Ta cầm nó trước nó là của ta."
Nàng nhanh nhẹn đáp lại lời nói hời hợt của tiểu mỹ nam trước mặt.
" Ta chưa từng nghe qua có định nghĩa nào liên quan đến việc người nào cầm thứ gì thì chính là của người đó. Chỉ khi ngươi đã trả tiền cho món hàng này."
" Ngươi cũng đã trả tiền đâu mà nói."
Nàng nhìn hắn cười 7 phần khinh thường.
" Ngươi nhìn lại đi."
Tiểu mỹ nam đưa mắt lên gian hàng thì đã thấy trên đó có một túi bạc lớn hắn ta bất ngờ không biết từ bao giờ mà nàng đã cầm túi bạc đặt lên chỗ gian hàng. Trong lúc đang ngơ ngác hắn ta đã để lộ sơ hở nàng chạy lại dằng lấy túi hạt giống cất đi và không quên tặng kèm cho hắn một cú đấm ngay giữa bụng khiến hắn ngã vật ra phía sau. Nàng quay đầu bỏ đi mặc kệ hắn đang nằm ôm bụng gào thét. Và đó chính là lần đầu tiên nàng và hắn gặp nhau. Số phận đưa đẩy khiến nàng và hắn gặp nhau và cũng chính thứ gọi là số phận đó đã đưa nàng rời xa hắn không để lại chút dấu vết. Hắn đối với nàng yêu có hận có, lúc nàng biến mất hắn chỉ hận tại sao không ôm nàng thật chặt nói rằng hắn yêu nàng rất nhiều nhưng tất cả đã quá muộn màng dù hắn trách mình như thế nào thì nàng cũng không quay về bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro