1: cái quái gì đang xảy ra vậy????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhưng đối với tôi thì không.

Đáng lẽ năm nay tôi - Như - sẽ lên cấp 3 như bao các bạn đồng trang lứa khác thì KHÔNG, tôi chuẩn bị phải sang đất nước xa lạ với biệt danh là xứ sở của mùa đông - Nga.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng trước, khi tôi đang đọc cuốn manga mà tôi mới tậu về thì đột nhiên bố tôi xông thẳng vào phòng tôi và nói gần như hét lên:

- BỐ TRÚNG SỔ XỐ RỒI CON ƠI!!!!!

Lúc ấy tôi đã không thể tin vào tai mình, chuyện cổ tích gì đây!?

Nhưng tất cả mọi chuyện là thật, và tôi biết đời mình bắt đầu nở hoa rồi, chắc chắn những đứa bạn của tôi sẽ sốc lắm đây.

Nhưng đời không như là mơ, tôi những tưởng bố mẹ tôi sẽ đi mua xe ô tô hay đi mua sắm thả ga gì đấy thì bố mẹ tôi lại quyết định sẽ đi ra nước ngoài khoảng hơn 3 năm và tin tôi đi, đó chính là ý tưởng tồi nhất mà tôi từng nghe.

Thứ nhất, tại sao mình không tận hưởng ở Việt Nam đi mà phải đi sang nước ngoài trong vòng HƠN 3 NĂM để làm gì???!!Đã thế đó lại là nước NGA và chắc chắn 100% rằng mình - một công dân Việt Nam - sẽ không thích ứng nổi cái lạnh của nước Nga??!                                                            Thật ra tôi không ghét Nga gì cho cam, trái lại tôi khá thích sứ xở mùa đông này, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ đến đó, với lại khả năng cao chi phí sinh hoạt sẽ cao hơn ở Việt Nam, khả năng tất cả tiền sổ xố sẽ không đáp ứng được hết.

Tôi đã nói tất cả suy nghĩ của tôi cho bố mẹ tôi, nhưng những gì tôi nhận lại là:

- Yên tâm đi, tao lo được, mẹ mày mà. Với lại hồi xưa bố mày cũng từng sang Nga trong thời gian ngắn rồi, nên biết lo liệu thế nào rồi.

Tôi không cãi lại được, đành ngậm ngùi chấp nhận.

Quay lại đến bây giờ, khoảng tuần sau là tôi đi rồi,  tôi quyết định hôm nay sẽ ngồi vẽ một chút, rồi đi ra ngoài đi chơi với đám bạn.

Đã là 3 giờ chiều, tôi đang ngồi trong quán cà phê, trò chuyện cùng những đứa bạn của tôi. Tất cả chúng nó đều biết tôi chuẩn bị đi rồi, nhưng cái nết của chúng nó thì vẫn nhơn nhởn, đây là tất cả những gì chúng nó đã nói:

- Nhớ mang quà về cho tao nghen.

- Gặp anh Tây nào đẹp trai thì giới thiệu cho tao, nghe nói trai Nga đẹp lắm.

- Mong mày đừng chết sớm vì lạnh ở đấy, không có mày thì ai bao tao ăn huhuhu.

Nói chuyện vui vẻ là thế, nhưng tôi nhận ra một điều: Nguyễn Nhật Phong chưa tới.

Phong là thanh mai trúc mã của tôi, nói là thanh mai trúc mã nhưng thật ra không gặp mặt nhau trong suốt cấp 2 đến giờ. Bọn tôi chơi với nhau từ hồi còn bé xíu, cấp 1 cũng cùng lớp nhau, cấp 2 cũng tương tự nhưng lúc ấy  thằng  Phong nó chơi với mấy đứa con trai nhiều hơn, mà hồi đấy mấy bọn con trai chấp niệm rằng là con trai không nên chơi với mấy đứa con gái ẻo lả, thế là hai đứa không gặp mặt nhau luôn.

Nói thật là hồi xưa tôi có crush với thằng Phong, nhưng rồi dần dần tình cảm cũng vơi đi và sau cùng cũng uncrush nó luôn, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn khi nó không tới...

Tôi nhìn vào điện thoại, trong khung chat của tôi và nó, trong đó hầu hết là những tin nhắn tôi gửi cho Phong, chỉ có lẻ tẻ vài tin nhắn nó đáp lại tôi nhạt toẹt. Tin nhắn mà tôi đã gửi mời nó đi chơi thì gần như là nó chưa xem luôn.

Tôi thở dài, rồi cũng dần dần quên chuyện đó đi và tiếp tục vui vẻ trò chuyện với bọn bạn.

Trời cũng gần tối, tôi chào tạm biệt bọn bạn đi bộ về nhà. 

Trên đường về nhà, tôi bắt gặp thằng Phong đang đi chơi với đám bạn của nó,  nó không thấy tôi, và tôi cũng chẳng muốn gọi nó làm gì, chỉ đành lẳng lặng mà đi qua nó.

Bây giờ là 11 giờ tối.

Tôi nằm trên giường, xem tí youtube rồi quyết định đi ngủ, bỗng nhiên có tin nhắn hiện lên.

Là của thằng Phong.

Tôi bấm vào, chỉ thấy một tin nhắn với nội dung: {tao xin lỗi, vừa này tao bận chút việc, không đi được.}

tôi nghĩ "bận đi chơi với đám bạn thì có thằng dở người.", nhưng tôi chỉ nhắn lại một chữ  ừ rồi tắt điện thoại đi ngủ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman