Tuyết trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố mở đôi mắt mệt mỏi nhưng dường như sức lực của nó đã bị rút cạn. Từng cơn đau từ cánh tay truyền lên rồi lan dọc cơ thể làm nó tê buốt. Cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để gượng dậy. Tay nó quơ loạn trong ko khí cuối cùng cũng tìm thấy thanh vịn cầu thang. Chạm tay vào thanh tay vịn đứng lên, cảm giác đầu tiên là lạnh. Cái lạnh làm nó run rẩy. Sao thanh tay vịn rõ ràng bằng gỗ mà vẫn lạnh vậy nhỉ. Cố gắng đứng lên nhưng bỗng dưng đầu óc nó quay cuồng, mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Có lẽ ko ổn rồi, nhưng nó ko thể để mình bị ngã nữa, vì nó biết nếu giờ nó ngã xuống nó sẽ chẳng thể đứng lên đc lần t2. Nó khẽ nhắm mắt lại để cơ thể nó có thể quen vs việc thay đổi tư thế này. Khi đã cảm thấy ổn hơn nó mới khẽ  mở đôi mắt 1 cách từ từ. Khẽ nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử. Vậy là nó đã nằm đó 2 hôm rồi sao, nhìn những vệt máu khô còn vương vãi trên sàn nhà rồi nhìn xuống cánh tay đang có 1 màu đen thẫm nó khẽ thở dài. Vậy là cuối cùng ông trời ko cho nó bỏ cuộc. Nó nghĩ mình nên rửa sạch cái tay dính máu khô này đã, thật ghê rợn. 

Cố gắng lần theo mép tường nó đi về phía nhà vệ sinh. Cũng may là khoảng thời gian này gia đình nó đi du lịch và tất nhiên nó cũng đã định đi nếu như ko việc những công việc của trường. Nếu nó đi thì có lẽ giờ nó sẽ ko phải trải qua những ngày tháng khủng khiếp này. Nó lắc đầu ngán ngẩm. Mở vòi nc, nhìn từng giọt nc trắng xóa. Nó lấy tay định dùng 1 chút nc để táp lên mặt nhưng lại lạnh. Ôi cái cảm giác tê buốt đến tận óc. Nhìn lên bình nóng lạnh, ko có sáng. Vậy là nó quên mở bình nóng lạnh rồi. Nhưng ko sao, nc lạnh sẽ giúp nó tỉnh táo hơn. táp lên mặt dòng nc lạnh buốt, cánh tay trái tê buốt làm nó phải nhìn xuống. Máu đã đông cứng rồi. Muốn rửa sạch thật khó. Phải mất 1 khoảng thời gian khá lâu nó mới có thể làm sạch cánh tay mình. Cũng may là nc giờ đã ấm lên nếu ko cánh tay nó có lẽ đã đóng băng lại rồi. Mùa đông ở đây luôn khắc nghiệt như vậy. Dù nó chịu lạnh khá tốt nhưng vẫn còn thấy rùnh mình mỗi khi nghĩ đến cái giá lạnh nơi này. Nhìn lại mình trong gương, thật nhợt nhạt. Đôi môi khô nứt nẻ, đôi mắt vẫn còn sưng mọng, làm da tái nhợt và xanh sao, mái tóc rối bù. Nó quá thảm hại. Chỉnh sửa lại mái tóc để cho về trạng thái ban đầu. Bụng nó bắt đầu biểu tình. Cũng đúng thôi 1 hôm ko có gì bỏ bụng + 2 hôm nằm 1 chỗ bất tỉnh vậy giờ biểu tình là đúng rồi. Nó nhìn ra những vệt máu còn vương vãi trên sàn nhà. Nó sẽ dọn dẹp sau khi bỏ bụng 1 chút gì đó.

Mở ngăn tử lạnh nhìn ngó vào trong xem còn gì ko. Nó ngán ngẩm lắc đầu. Chỉ còn vài quả trứng và chút mì lạnh. Bống đôi mắt nó nhìn thấy vài chai nc có ga. Sở thích lạ lùng của nó là khi buồn thì thay vì tìm đến rượu và các chất có cồn thì nó sẽ chọn các chất có ga hơn. Cái cảm giác khí ga sộc lên đỉnh đầu khiến nó thấy thú vị hơn nhiều. Lấy ra 1 quả trứng, cần theo chai coca đã lạnh nó đi về phía bếp. Nấu 1 bát mì trứng nó ngồi ăn từng chút 1. Nhưng vừa cho sợi mì vào miệng 1 cảm giác đắng ngắt làm nó thấy thật khó chịu. Cố gắng nuốt từng miếng, từng miếng. Mở chai coca tu 1 hơi hết cả nửa. Nó bỗng ho sặc sụa. Khí ga làm đàu óc nó tê buốt và đau kinh khủng. Với cái thể trạng nó bây h đó đúng là 1 cực hình. Nó thấy mình thật ngu ngốc. Uống 1 ngụm nc nó quay lại vs bát mì của mình. Ăn nhệu nhạo đc vài miếng nữa nó thực ko thể nuốt nổi. Bát mì mới đó còn bốc khói nghi ngút mà giờ đã nguội lạnh. Để bát mì vào bồn rửa. Nó bắt đầu công việc dọn dẹp đống hỗn loạn dưới sàn. Những vệt máu khô đc nso kì cọ sạch sẽ. Nhưng bỗng nó giật mình mình 1 giọt máu nhỏ xuống. Nó đã quên mất tay nó vẫn bị thương. Khi nó nhận ra thì cơn đau mới ập đến. CÁnh tay như bị tê dại. Nó quên mất việc băng bó rồi. Đầu óc nó thật tệ hại. Bỏ dở công việc nó đến bên hộp cứu thương lấy 1 ít thuốc sát trùng, băng gạc và bắt đầu tự băng bó cho mình. Dù sao nó đã quen với ciệc dăm ba hôm lại bị sây sát 1 lần nên nó có thể tự mình băng bó 1 cách thành thục. Cánh tay đỡ đau hơn nhưng nó hiểu giờ nó ko thể sd cánh tay đó để làm việc. Cầm chiếc rẻ lau làm mọi thứ bằng 1 tay thật khó. Nhưng cũng ko sao. Vậy là cũng làm xong. Nhìn mọi thứ đã có vẻ ổn hơn rồi. Nhìn qua cánh cửa chớp, ngoài kia tuyết vẫn rơi, trắng xóa. Làm nó lại nhớ đến những câu hát:

Lạc mất lối....làm sao tìm nhau giữa 1 trời trắng xóa......người yêu ơi...đừng đi, xin anh hãy 1 lần nhìn lại phía sau....hãy 1 lần dù chỉ nhìn thấy nhau...xin hãy 1 lần.

Lắc lắc cái đầu nhằm đuổi những hình ảnh và suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nó nết cái thân xác tàn dại lên gác. Nằm vật xuống giường. Và nó lại chìm vào giấc ngủ. Dù chỉ là những giấc ngủ chập chờn. Đến khi tỉnh dậy đã hơn 6h chiều. Vớ tạm 1 bộ đồ trong tủ. Nó tắm rửa  cái cơ thể đã bốc mùi. Khoác chiếc áo khoác bông rộng vào người. Nó mang theo ví và định bắt xe đi siêu thị sắm đồ. Nhưng nó quên mất tay nó ko thể mang đồ nặng. Vậy là bất đắc dĩ nó lôi xe máy ra. Nó ko thích xe máy, nó ko hiểu vì sao những nói chung nó ko thích. Đi đến siêu thị gần nhà. Lạnh thật đấy, đúng là trong cái thời tiết mùa đông giá rét này chẳng ai muốn ra đường cả. Từng bông tuyết rơi chạm vào cánh tay nó nhưng nó ko thấy bất kì cảm giác nào. Có lẽ nó mất cảm giác thôi. haizzz. Vác 1 đống đồ lỉnh kỉnh về. Vậy là đủ lưng thực cho cả tuần. Nó để đống đồ vào tủ lạnh. Rồi làm 1 món ăn nhanh cho qua bữa tối. Nó đang được nghỉ ôn thi nên cũng chẳng phải đến trường. Ngồi vào bàn học những con chữ nhảy múa trc mắt. Cố gắng ngồi đọc lại đống lí thuyết lủng củng. Nhưng có vẻ lúc này hơi khó. 1 tuần nữa nó bđ thi rồi. Bố mẹ và chị em nó ko có nhà. Nó sẽ chỉ có 1 mình đánh vật vs quãng thời gian này thôi. Nó gọi điện nc vs cả nhà. Nó nghĩ đến cảnh cả nhà đnag vui vẻ ăn đồ nướng gần bãi biển, đây là năm đầu tiên nó ko đi nghỉ cùng gia đình trong mùa đông giá rét này. Và rồi nó ko học nữa, làm cho xong vài công việc của của đội tình nguyện đã. Mai nó phải lên trường xin dấu cho xong. Nếu ko chương trình tết này chẳng thể làm đc. Mệt mỏi, nó cố gạt mọi hình ảnh đang lởn vởn trong đầu. Hơn 12h nó mới đi ngủ. Nó thấy nó thật quá giỏi khi mà sau từng ấy chuyện và sau từng ấy việc ngu ngốc nó làm vs bản thân mình mà nó vẫn còn tồn tại ngồi đây và làm việc như chưa có chuyện gì. Ngả lưng xuống chiếc đệm êm ái, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giấc mơ đó làm nó giật mình lúc nửa đêm. Nước mắt làm ướt đẫm chiếc gối của nó. Hơi lạnh vẫn lởn vởn xq mặc dù nó đã bật điều hòa. Nó cảm thấy mình quá yếu đuối. Kẻ đó đã lừa dối nó vậy cơ mà. Nhưng tại sao nó lại vì kẻ đó mà tự hành hạ mình vậy chứ. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc vang lên từng tiếng. Bật công tắc đèn, nó ngó qua khung cửa sổ nhìn ngắm mọi thứ ngoài kia. Tuyết vẫn rơi, Từng bông tuyết trắng xóa. Nó nhớ đến những cái nắm tay ấm áp. Nhớ ánh mắt nhìn nó, nụ cười rực rỡ cho dù trong mùa đông ảm đạm. Khẽ đưa tay ra đón những bông tuyết trắng kia. Từng bông tuyết tan ra khi chạm vào tay nó. Nhưng trái tim dường như đang đóng băng lại. 

Những ngày tháng sau đó, nó mang theo gương mặt buồn, đi thi, làm việc.... Bạn bè tò mò ko hiểu nó đã gặp chuyện gì nhưng nó ko thể nói, nói vs chúng rằng nó bị đá sao. Ko. Nó ko nói được. Cuối cùng kì nghỉ của gia đình nó cũng kết thúc. Cả nhà nó trở về. Mang cho nó rất nhiều quà. Căn nhà lại tràn ngập ko khí ấm cúng. Nó cũng thi xong rồi. Bây h bắt đầu cho kì học mới. Rồi cũng chẳng mấy mà mùa đông qua đi. Những bông tuyết cũng biến mất và những gam màu đen trắng ảm đạm đã được thay thế bỏi những màu sắc tươi sáng hơn. Nó cũng dần giấu những nỗi đau vào tim. Cất giấu đi khuôn mặt ảm đạm bằng những nụ cười tươi sáng. Thời tiết thay đổi, những cơn mưa phùn của mùa xuân đã bắt đầu xuất hiện. Nó ko thích thời tiết này. Nó ko thích mưa. Nó yêu mùa thu hơn cả. Chứ ko phải mùa hè hay mùa đông và cũng ko phải mùa xuân. Những chiếc áo khoác thùng thình phải nhường chỗ cho những bộ cánh nhẹ nhàng và thaoir mái hơn. Nhưng thời tiết vẫn đủ se lạnh để nó có thể diện những chiếc áo thun dài tay. Những chiếc áo sẽ giúp nó che giấu đi vết sẹo bên tay trái. Giờ nhìn thì vết sẹo do nó tự gây ra cũng chỉ còn còn là 1 sợi chỉ mỏng thôi. Nhưng nhìn vào vết sẹo đó làm nó nhớ đến những gì nó đã trải qua. Sự tổn thương cho tình yêu đầu đời. Những kết thúc mà ko có lí do. Đau thật. Nó vẫn còn thấy đau. Vẫn còn bị những giấc mơ hành hạ, những kí ức ngủ sâu trong tim. 

Nhưng rồi đâu thể mãi mãi mặc những bộ cánh dài tay đc. Nó đang ko biết pahir che dấu thế nào vết sẹo này. Bỗng nó nhớ. Món quà e gái nó mua tặng trong đợt nghỉ đông vừa rồi. 1 chiếc vòng tay đinh. 1 trong số những mốt bây h. Nó ko thích chạy đua theo những mốt thời trang nhưng bây h nó thấy thật tốt vì có chiếc vòng đó. Đó là 1 chiếc vòng da to bản và gắn những chiếc đinh to trên mặt. Chiếc vòng ôm sát tay và sẽ che giấu đi vết sẹo 1 cái tài tình. Người ta tò mò về 1 đứa con gái vs mái tóc đen, óng và dài. Gương mặt hiền dịu và nụ cười tỏa nắng nhưng lại đeo 1 chiếc vòng khá hầm hố. Thực ko hợp chút nào. Nó cũng nghĩ hay là cắt 1 kiểu tóc mới nhỉ. Thay đổi bản thân 1 chút cũng tốt. Nhưng nó yêu bộ tóc dài của mình. Và nó ko muốn cắt bộ tóc này 1 chút nào. Và cũng bởi vì có ng nói vs nó rằng thử cắt tóc ngắn đi. Nó ko thích làm theo lời ng đó, nó muốn mọi thứ sau này sẽ chống lại những gì ng đó muốn. Và nó quyết định vứt bỏ chiếc vòng hầm hố kia. Cho dù vết sẹo có bị ng khác thấy. Nó cần đối diện hơn là trốn tránh. Thời gian trôi nhanh thật. Thoáng cái lại hết kì 2. Lại hết 1 năm học nữa. Nó đã là 1 sinh viên năm 3 rồi. Thu đã đến. Cái mùa mà nó vô cũng yêu thích đã đến. Cũng là mùa mà nó đã quen ng ctrai từng làm nó đau. Đã nửa năm trôi qua nó vẫn ko quên được. Nó ko muốn biến yêu thành hận. Nó chấp nhận để bản thân tổn thương cho dù nó ko đáng bị vậy. Vẫn lao đầu vào công việc và những cuộc vui chơi cũng bạn bè. Nó vẫn sống như xưa nó vẫn là nó, hồn nhiên và nhí nhảnh. 

Nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ko còn quan trọng vs nó nữa. Nhưng đến ngày sinh nhật nó nó nhận được 1 món quà từ 1 ng ko tên. Mở hộp quà ra. 1 quả cầu tuyết thật đẹp. Ko lời nhắn cũng ko có câu chúc và bất kì 1 điều gì cho nó biết đến chủ nhân của món quà là ai. Nhưng điều đó ko quan trọng, chắc chỉ là 1 trong số những vệ tinh của nó thôi. Nó cười, 1 nụ cười nửa vời. Trái tim nó giờ hết cảm giác rồi. Để quả cầu vào tủ kính. Ngăm snhinf những bông tuyết đnag ròi. Nó lại nhớ. Nhớ ngày nó bị đá. Vẫn đau. Lí do là gì chứ. Thật ngớ ngẩn. Nếu đã ko hiểu nó như vậy nó cũng ko cần phải níu giữ nữa. 

Những ngày sau đó, ko vào dịp gì đặc biệt cả mà nó cũng nhận đc món quà nho nhỏ. Nó vẫn ko hiểu ai làm việc đó. Nhưng thật ngớ ngẩn nó sẽ chẳng rung động nữa đâu. Những lần đầu nó còn cầm về nhưng những món quà sau nó thẳng tay ném vào thùng rác. Nó ko biết rằng vì hành động đó mà có 1 ng con trai đã khóc. Những món quà thay cho lời xin lỗi thay cho những yêu thương ko còn tiếp tục được trao. 

Và đúng ngày sinh nhật a. Nó vẫn nhớ. Nó đi đến những nơi 2 ng từng đi. Và nó đến nơi lần đầu 2 ng gặp mặt. 

Lí do nó chia tay là vì nó ko chịu giới thiệu a vs lớp. Nó còn lấp lửng giấu diếm nên a nói nó ko yêu a. Và a bảo là nên chia tay.  Nó cười chua chát. 1 lí do mà nó ko nghĩ đến. Cái lí do mà nó nói ra có lẽ hơp lí hơn. Nó là ng chủ động chứ ko phải a. Vậy mà a nói nó ko yêu a. =)) Nó đến và ngồi xuống bậc ghế đá. Bỗng từ đâu có tiếng bí bo của chiếc xe cứu thương làm nó khẽ nhíu mày. Những cơn gió bỗng chốc nổi lên, Lá cây bay xào xạc. Có vẻ trời sẽ mưa. Nó lắc đầu tiếc nuối cho 1 buổi đêm định đi dạo phố. Nó nghĩ nó nên về trc khi quá muộn. Có tiếng giấy tờ gì đó đang bay. Nó quay đầu lại và đập vào mắt nó là 1 cuốn sổ vs những trang giấy đnag bay. Nó đứng lên đi về phía cuốn sổ. Nơi mà nó từng viết 1 dòng chữ và cũng chính tay nó xóa dòng chữ đó đi. Từng trang giấy đạp vào mắt nó, những dòng chữ vs nó đủ quen thuộc để nó biết chủ nhân cuốn sổ đó là ai. Vớ tay cầm lên, nó bắt đầu đọc. từng dòng chữ như đang nhòe đi...

....

Em này, vậy là hôm nay a đã nói chia tay e rồi. a xin lỗi vì đổ trách nhiệm đó lên đầu e. Anh xin lỗi vì a ko thể làm khác. Hãy quên a đi em nhé....

....

Vậy là đã 1 tuần trôi qua rồi đấy. Nhanh thật, 1 tuần ko đc nhìn thấy e, ko thấy e cười, ko đc nghe tiếng e nhõng nhẽo nữa rồi nhưng phải chấp nhận thôi e nhỉ.....

.....

Sao nhìn e lại như vậy chứ. E gầy quá. E khóc đúng ko? Sao e lại khóc chứ. E đừng đi ra đường lang thang vậy nữa phải về nhà chứ. A muốn chạy đến ôm e vào lòng quá. Tại a tất cả là tại a. Tại a đã làm tổn thương em rồi. A xin lỗi....Xin lỗi....

...

Em ơi. Vậy là e đã cười rồi. E sẽ vui lại và sống tốt đúng ko. Cho dù ko còn a bên cạnh. A biết e vẫn buồn nhưng sẽ nhanh thôi. Thời gian sẽ giúp e mà.....

...

Ôi. Hôm nay là sinh nhật e đó. Muốn được đi chơi vs e, muốn cùng e đón sinh nhật tròn 20 tuổi nhưng.... Mà A đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức để thuyết phục cửa hiệu đó làm giúp a quả cầu tuyết này đấy... Hi vọng e sẽ nhận ra sự đặc biết trong đó...

...

Sao e có thể vứt chúng đi. E có biết là tự tay a đã làm tất cả ko hả? hicc....E thật là, nhưng ko sao e vứt đi là đúng rồi. Nhưng đừng vứt quả cầu tuyết nhé...Vì....

....

Hôm nay, sinh nhật a...A muốn đc cùng e đón sinh nhật cơ. Nhưng khó quá. Một mình a đi lang thang e ạ. thời gian ngày càng ngắn lại vs a rồi. A sẽ chẳng bên e đc lâu nữa. Nhưng có lẽ giwof e đủ mạnh mẽ để làm tất cả rồi. Và a đủ tự tin để rời xa e rồi..... 

Nó khóc. Từng giọt nc mắt hòa quyện vs vết mực cũng đã hoen vì nc mắt ai kia. Tại sao a giấu nó. Tại sao a lại làm vậy chứ. A ngốc quá và nó cũng ngốc quá vì đã ko biết a đã phải chịu những gì...Vì nó đã trách nhầm a. Nó xin lỗi....Xin lỗi a.....

Chạy như bay về nhà. Nó cầm quả cầu tuyết lên và nhìn chằm chằm như kẻ mất hồn. Sao nó ko để ý cơ chứ. Là tên nó và tên a được lồng vào nhau, đặt chính giữa quả cầu tuyết, những bông tuyết bao bọc chúng. Vờn xung quanh như những bàn tay nhỏ... Nó cầm theo quả cầu tuyết và cuốn sổ chạy như bay đến nhà a. Đôi chân nó mỏi nhừ, nó thở hồng hộc đứng trc của nhà a. Nó bấm chuông, nhìn những ô kính đã tắt đèn. Chưa quá muonj để cả nhà a đi ngủ. Nhưng ko ai mở cửa hay trả lời những tiếng nó gọi. Bác hàng xóm bên cạnh mở cửa và nói vs nó rằng nhà a đã vào bệnh viện cả rồi vì a gặp tai nạn và giờ đang phải làm phẫu thuật trong viện. Nó như bị đóng băng. Những câu nói đập vào màng nhĩ nó 1 cách nhức nhối. Nó lại chạy như bay nhưng rồi khựng lại, nó cần biết là bệnh viện nào. Nó quay lại và đpạ ầm ĩ vào cánh cửa. Bác hàng xóm mở cửa vs vẻ bực tức. Sau khi biết đáp án cần tìm nó vội chạy như bay. Mọi thứ giờ nhạt nhòa trc mắt vì nc mắt nó đang lã chã roi. Những bông tuyết khẽ rơi, rơi, rơi. Những bông tuyết đầu mùa. Những bông tuyết rơi trắng xóa...trắng xóa.....

Và lúc này đây người ta nhìn thấy 1 cô bé đnag chạy như bay trong màn tuyết trắng, vs quả cầu tuyết trong tay và 1 cuốn sổ nhỏ. Nó đứng như chết lặng trc cửa phòng cấp cứu. Đèn vẫn nháp nháy...nhấp nháy.... Nó nhìn như ng mất hồn, mắt dán chặt vào cánh cửa kính. Trong kia là ng con trai nó yêu là người con trai nó yêu......Nhưng sao nó ko thấy.

Ngoài cửa phòng cấp cứu là hình ảnh 1 cô bé cả người ướt sũng và đang run lên cầm cập vì lạnh do những bông tuyết trắng đang bám đầy...1 cô bé với đôi mắt ướt...1 cô bé vs đôi bàn tay đang ôm chặt 1 quả cầu và cuốn sổ nhỏ... 1 cô bé biết mình sẽ phải làm những gì chỉ cần cánh cửa phòng cấp cứu kia mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro