Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Go Sora dụi dụi mắt tỉnh dậy, lững thững bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

" !!!!!!!! "

Go Sora hốt hoảng chạy ra ngoài, vồ lấy cái điện thoại mở lên xem.

"?????"

Cô nghệt mặt nhìn năm tháng giờ giấc hiện trên điện thoại.

9/5/2010 ????

Khỉ gì vậy????

Cô ném điện thoại lên giường, nhìn một vòng xung quanh. Đây không phải phòng của cô! Phòng cô làm sao mà toàn màu hồng bánh bèo thế này được?????

"Cạch...."

Cánh cửa phòng bật mở.

Go Sora còn chưa kịp hiểu gì thì một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt phúc hậu trìu mến nhìn cô.

" Sora, con dậy rồi hả? Mau thay đồ rồi xuống dưới nhà ăn sáng còn đi học đi, ba con vẫn đang đợi con đó!"

Nói xong người phụ nữ liền đi ra ngoài bỏ lại một mình cô chả hiểu mô tê gì.

Go Sora hoàn toàn ngơ luôn rồi!

Ba mẹ cái khỉ gì? Ba mẹ cô chẳng phải mất từ khi cô lên đại học rồi sao??? Tự nhiên mọc đâu ra ba mẹ nữa vậy???

Cái quái gì vậy?

Cô với lấy cái điện thoại, lồm cồm tính bò dậy thì một trận đau đầu ập đến. Go Sora ôm đầu, từng mảnh kí ức hiện lên trong đầu cô.

Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao tự dưng cô lại có thêm ba mẹ rồi.

Go Sora, thân thể này không phải là của cô, chỉ là trùng tên của cô thôi. Mà cô, thì đã triệt để xuyên không về năm 2010, là con một của một gia đình tài phiệt vừa chuyển nhà đến Daegu sinh sống.

Go Sora đứng dậy, đi đến chiếc gương lớn trên bàn trang điểm.

Ừm, gương mặt này không tệ, có điều vẫn kém cô ở kiếp trước một chút.

" Ôi , thế khỉ nào nói vớ vẩn một câu tỉnh dậy liền chạy về mười mấy năm trước thế này!" Cô thở hắt ra một hơi, ảo còn hơn mấy cái rumor hẹn hò của Kim Taehyung nữa!

Khoan đã, nhắc Kim Taehyung mới nhớ. Kim Taehyung cũng ở Daegu, mà hiện tại là năm 2010, nghĩa là anh còn đi học, chưa đi thử giọng! Ôi, ông trời thương cô đây mà!!!

Go Sora mở tủ lấy đại một bộ quần áo thay ra. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp! Cô còn phải tự tán thưởng bản thân đây này!

À thật ra thì thân thể này cũng không phải của cô để mà gọi bản thân được.

Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu. Ba mẹ của nguyên chủ đã ngồi sẵn ở bàn ăn chờ cô. Khung cảnh ấy sao mà thân thương và ấm êm làm sao, cái khung cảnh đã lâu cô không còn được nhìn thấy kể từ khi ba mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn.

" Sora đấy hả, mau xuống đây đi! Ba mẹ chờ con nãy giờ!" Go Han Wook vẫy con gái nhỏ lại bàn ăn.

Sora bước từng bước về phía bàn ăn, đôi chân hơi run lên, khoé mắt cô ươn ướt. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi cô mới được ba nhìn với ánh mắt trìu mến như vậy?

" Ba..." Cô không kìm được mà tự chạy đến sà vào lòng Go Han Wook.

" Sao nay lại nhõng nhẽo thế hả? " Ba cô nhìn cô mỉm cười.

" Con nhõng nhẽo khi nào chứ?" Cô chu môi phản bác.

" Thôi thôi, hai ba con mau ăn đi. Hôm nay con còn phải lên nhận lớp ở trường mới đấy!" Jung Woo Jin cất tiếng giục.

" Trường gì vậy mẹ?" Go Sora bưng bát lên vừa ăn vừa hỏi.

" Trung học Nghệ Thuật. Con nằng nặc đòi theo nghệ thuật còn gì?"

" Dạ vâng!" Hai mắt cô sáng cả lên. Kim Taehyung cũng học Trung học Nghệ Thuật!

Cô vội vã ăn nhanh ăn chóng rồi chạy tót lên phòng tút tát lại nhan sắc trước khi đến trường mới. Ngày đầu tiên gặp mặt phải gây ấn tượng thật tốt để Kim Taehyung đi đâu cũng sẽ nhớ về cô!

Thật ra thì kiếp này cũng không tệ lắm nhỉ? Vừa có ba mẹ giàu, nhan sắc mê người mà lại còn đu được idol, ừm, vẫn rất ổn nha!

Nghĩ vậy, trong lòng cô liền vui như nở hoa, tung tăng đem cặp xuống dưới đi học.

" Mau lên nào! " Mẹ cô đứng dưới nhà gọi vọng lên giục.

" Con xuống rồi đây!!!" Cô lao như bay xuống dưới, suýt chút nữa thì ngã đập mặt vào sàn nhà.

" Cái con bé này! Hấp ta hấp tấp! Lên xe đi mau cho ba con còn đi làm!" Jung Woo Jin ngúyt cô một cái rồi mở cửa xe cho cô lên.

" Hai ba con đi cẩn thận đấy!"

" Dạ! Con chào mẹ!"

" Anh đi đây, em vào nhà đi !"

Ba người tạm biệt nhau xong xuôi, chiếc xe ô tô lăn bánh rời đi.

Ngồi trên xe, lòng Go Sora rộn ràng như gõ trống múa chiêng. Chỉ vài cây số nữa thôi là cô gặp được bias mười năm của cô rồi!!

Ôi chúa ơi ! Hồi hộp chết cô mất thôi!

Sao lại có cảm giác cứ như lần đầu đi xem mắt thế này?? Sốt ruột chết cô rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts