Chương 1: Hòa khí của tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả thành phố trắng xóa.Cửa sổ bên ngoài nhạt nhòa ảm đạm lắng động và.... lúc này lại trộn một chút buồn bã thắm sâu vào đôi mắt nâu nhưng vô hồn trắng bệch khi nhìn ra khung cảnh tuyết trước sân nhà mình.

Mái tóc cô nhuộm màu vàng từ nhiên.Một cô thiếu nữ trưởng thành duyên dáng làm biết bao nhiêu chàng trai đã phải lòng như cô vẫn từ chối – Cô là Lam Tuyết,một con người có thể nói là giàu nhất thế giới.

Cô nhìn về cái hàng rào ở sân qua cửa.Lặng lẽ rơi từng giọt từng giọt nước mắt trong sự cô đơn nghiệt ngã của chính mình,cô không thể vượt qua chính mình nếu như không có một ký ức về cái gì đó mà cô đã từng trải qua.

Đúng thế,Lam Tuyết là người không hề có ký ức hay bất cứ gì khác ngoài những chuyện đơn giản nhất là chăm sóc bản thân mình.

Trước đây,cô không cô đơn.Cô có rất nhiều bạn,nhưng dần dần tất cả bọn họ đều đi theo sự nghiệp,ham vọng,mong muốn,gia đình và bản thân của chính mình....Cô ở lại đây,chỉ mình cô thôi,trong biệt thự hoàng gia khóa bởi cảnh cổng bị đánh mất chìa khóa này đây.Cô cũng chẳng thể ra ngoài,nếu ra ngoài thì mạng sống của cô sẽ không còn. Cô chính là con người cuối cùng mang trong mình phép thuật BẤT TỬ và người kế thừa của dòng tộc mang trong người dòng máu của Diêm Vương – Hoa Bỉ Ngạn.

Nói Bất Tử thế thôi chứ sống được chỉ 400 năm là hết thời hạn bất tử tự do,nếu muốn sống tiếp chỉ còn cách duy nhất là phải ở trong căn biệt thự Hoàng Gia – Bỉ Ngạn Thần Lâu này thôi.Cũng chẳng có ai có thể vào đây.

Ngày xưa có một dòng tộc có thể nói là mang dòng máu Thiên Thần – Hoa Bách Hợp là kẻ thù của người mang dòng máu Diêm Vương đây.Nhưng cả hai bên đều có phép thuật không hề thua kém nhau,nên họ có thể vào bất kỳ nơi cấm kỵ nào của đối phương.

Nhưng hiện giờ là thế kỷ XXVIII (hai mươi tám).Bên dòng tộc diêm vương chỉ còn sống sót một đứa con gái của Vương Đế chính là Lam Tuyết. Còn về phần dòng tộc Thiên Thần thì cũng chưa ai biết rõ được tung tích nữa.

Cô bước đến cánh cửa. Nó bị khóa chặt từ khi cô bước vào đây cũng khoảng chừng 1400 năm trước khi cô vừa hết thời hạn bất tử tự do.

Đến quên đi sự đơn độc khát khao hạnh phúc và ký ức của cô,cô nhắm hàng mi cong và dài của mình lại,níu bộ váy dài cổ điển của 1400 năm trước rồi sau đó khuỵu gối xuống nền gạch gỗ - Nơi cư trú của bọn Nhện.

Màn đêm dần buông xuống,chòm sao Bạch Dương lóa sáng,cô mở đôi mắt vô vọng của mình nhìn ra bên ngoài.Cô mong muốn và ước ao là một chòm sao chói sáng,và tất cả mọi người đều ngắm và quan tâm đến mình.Cô sống trong sự buồn chán,đôi lúc cô luôn tự hỏi chính mình: ''Sống để làm gì? Giá như 1400 năm trước tôi buông xuôi và thành những ngôi sao kia như mẫu hậu và phụ vương thì hay biết mấy.Tại sao tôi lại lựa chọn con đường sống tiếp mà luôn đối mặt với sự khốn khổ cô đơn như bây giờ ?''

Tất cả mọi thứ cô muốn đều có tất trong căn phòng lãnh lẽo này.Chiếc khăn choàng phản phất hương thơm ngọt ngào dịu dàng của bỗng nhẹ bay ra từ cửa sổ trong màn đêm tĩnh lặng.Cô dang đôi tay kéo nó lại,nhưng không kịp rồi ! Nó đã bỏ rơi cô.

Không còn cách nào khác,cô hạ cánh tay xuống trĩu hàng mi cong dài của mình rồi long lanh đôi mắt rớt giọt lệ xuống cái má trắng trẻo của cô.

Đột nhiên,đầu cô nhứt tưng lên cả.Tâm trí rối tung,người cô phát sáng lên như những vì sao.Cô bỗng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười dịu dàng nhìn lại căn phòng của mình lần cuối cùng rồi biến mất tựa như những phép mầu.

Nơi cô đang đứng chênh vênh trong không gian ảo nhuộm với màu trắng và đen như cái ác và cái thiện.

Cô thực đang rất vui vì cô đang được đến một nơi mà cô hằng hà mơ ước đặt chính đôi chân của mình trên không khí của nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro