Chương 3: nữ đế ma tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi vừa mới nói cái gì? Người mà ta cất công chuẩn bị cài vào trong tông môn đã bị sát hại rồi sao!”
Huyết Lệ ma đầu lúc này liền vén tấm màn đang che ở trước mặt lên.


“Ngươi hãy nói mau, là ai đã dám cả gan ngang nhiên ra tay giết chết người của ta?”
Tên ma tộc tầm thường kia sau khi lỡ va phải ánh mắt sắt lạnh như băng của nữ đế thì tay chân của hắn ta lại không ngừng run lên vì sợ hãi.
“Dạ! Thần... Thần cũng không biết nữa... Thần chỉ nghe thoáng qua mà thôi, hình như hắn ta tên là cái gì đó?... Tuyết Thiên Ưng”
Nữ đế ma tộc bèn đứng dậy khẽ miệng cười.
“Ngươi nói tên của hắn ta là Tuyết Thiên Ưng sao?”
“Dạ... Đúng vậy”
Sau khi nghe thấy tên của cố nhân xưa thì  nữ đế ma tộc lúc này liền bật cười lớn lên.
“Ha ha ha...! Thật không ngờ là đã hơn năm trăm năm trôi qua rồi, cuối cùng thì bây giờ ta cũng đã có cơ hội được gặp lại huynh ấy.
“Thánh nữ, chẳng lẽ nào...? Người... Người có quen biết gì với Tuyết Thiên Ưng sao?”
Nữ đế ma tộc bèn kể lại hết tất cả những chuyện vui vẻ ngày xưa giữa nàng và Tuyết Thiên Ưng:
“Ta và huynh ấy không chỉ là chỗ quen biết thôi đâu mà còn là huynh đệ kết bái nữa kia kìa”
Vào khoảng năm trăm năm trước, nữ đế ma tộc lúc này vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ và trong sáng, bỗng nhiên một hôm nàng đang đi dạo chơi ở nhân gian thì lại bắt gặp phải cảnh tượng một nhóm người đang xách theo đao to búa lớn đuổi giết mẹ con Tuyết Thiên Ưng.


Sau khi bị người dân dồn ép đến bước đường cùng thì thần lực của Tuyết Thiên Ưng lúc này lại đột nhiên bộc phát nó giống như là một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào.
“Tuyết nhi! Con hãy mau bình tĩnh điều khí lại đừng để bị mảnh nguyên hồn của Xích Tiêu Phượng khống chế tâm trí”


“AAAAAA...”
Gương mặt của Tuyết Thiên Tâm lúc này liền lộ vẻ hốt hoảng.
“Thôi chết rồi! Nó không hề nghe thấy những gì mà mình nói”
Tuyết Thiên Ưng không nói không rằng chàng liền bay lên hóa thành bạch ưng ra tay sát hại dân làng một cách dã man.
“AAAAAAAAA...! NGƯƠI HÃY MAU TRÁNH XA TA RA...! CÚT ĐI...! AAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Tâm trí của Tuyết Thiên Ưng bây giờ đã hoàn toàn bị mảnh nguyên thần của Xích Tiêu Phượng khống chế biến thành một hung thú mất hết tính người, điều duy nhất mà bây giờ chàng nghĩ tới trong đầu chính là giết và giết.
“Tuyết nhi! Con hãy dừng tay lại mau...”
Nữ đế ma tộc bấy giờ vì không đành lòng nhìn thấy cảnh người dân chết thảm nên nàng liền phóng ra một đạo linh lực thu hút sự chú ý của Tuyết Thiên Ưng.
“Tên nghiệt súc kia! Ngươi hãy mau dừng tay lại cho ta!”
Tuyết Thiên Ưng lúc này liền buông tha cho dân làng mà lao tới giao chiến với nữ đế ma tộc.
Trận chiến của cả hai sau đó đã diễn ra suốt bảy ngày bảy đêm khiến cho trời lông đất lở mây đen kéo tới sấm chớp nổ đùng đùng giống như là ngày tàn của tam giới.
Vì để kết thúc trận đấu nữ đế ma tộc đã dùng bảo kiếm tự làm bị thương chính mình kích hoạt trận pháp tối thượng của ma tộc “Xích Nguyệt Thần Lôi” triệu hồi ra bốn cây thiết trụ phong ma trói lấy hai tay hai chân của Tuyết Thiên Ưng rồi nâng lên, tiếp theo nàng liền dùng thiên lôi đánh thẳng vào trong nguyên thần của Xích Tiêu Phượng.
Sau khi bị lôi kiếp đánh vào người thì Tuyết Thiên Ưng liền đau đớn hét lớn lên.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Tuyết Thiên Tâm vì muốn cứu con trai của mình nên bà ấy bèn quỳ xuống để cầu xin Huyết Lệ dừng tay lại:
“Cô nương à! Ta cầu xin cô, cô làm ơn hãy buông tha cho con trai của ta!”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
“Tuyết nhi! Cô nương à, nếu như mà bây giờ cô cứ tiếp tục dùng lôi kiếp đánh vào trong nguyên thần của nó thì không bao lâu sao nó sẽ chết mất!”
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Tiếng sấm chớp nổ đùng đùng in ổi giống  như là hàng trăm hàng vạn con dao sắt thép được làm từ đá hoa cương đâm thẳng vào trong trái tim của 1 người làm mẹ khiến cho Tuyết Thiên Tâm cảm thấy đau đớn đến mức độ phải bò đến bên cạnh của Huyết Lệ để mà than khóc:
“Cô nương, ta cầu xin cô! Cô làm ơn đừng giết chết đứa con trai tội nghiệp của ta...”
“Không được! Nếu như mà ta không trừng phạt hắn thì làm sao mà ăn nói với những người đã khuất”
“Nhưng mà con trai của ta không hề cố ý giết chết những người đó...”
“Ý của bà là sao?”
“Con trai của ta từ nhỏ nó đã luôn phải mang theo một mảnh nguyên hồn của Xích Tiêu Phượng, bởi vậy nên có nhiều lúc nó không thể nào kìm chế được những hành động của mình mà làm ra những chuyện thương thiên hại lý... Nhưng mà ta tin rằng đó tuyệt đối không phải là những điều mà nó mong muốn”
Tuyết Thiên Tâm lúc này lại hướng ánh mắt về phía của Tuyết Thiên Ưng đang đau khổ la hét mà kể lại một câu chuyện vô cùng thương tâm:
“Con trai của ta nó thật sự là một đứa trẻ vô cùng tội nghiệp”
Từ thuở vừa mới lọt lòng cho tới nay thì Tuyết Thiên Ưng đã luôn phải mang theo một mảnh vỡ nguyên hồn của Xích Tiêu Phượng, bởi vì vậy nên tất cả mọi người trong tộc Thiên Ưng Tuyết đều coi chàng giống y như là một cái gai trong mắt nhất định phải loại bỏ chàng cho bằng được.
Và cứ thế năm tháng dần trôi trên người của Tuyết Thiên Ưng chẳng bấy lâu đã nhanh chóng xuất hiện hàng trăm hàng triệu những vết thương do người trong tộc gây ra.
Vết thương do bị kiếm đâm xuyên tim
Vết thương do bị chặt mất chân tay
Vết thương do bị móc đi đôi mắt
Vết phỏng do bị lửa thiêu cháy ở trên lưng...
Và ở trên người của chàng vẫn còn có nhiều vết thương khác nữa, tuy mặc dù chàng đã bị hành hạ tới mức độ chết đi sống lại, nhưng mà do chàng sở hữu một cơ thể bất tử nên chàng không thể nào chết được.
Tuyết Thiên Tâm lúc này vẫn không hề hay biết chuyện con trai của mình bị người trong tộc ngược đãi nên bà ấy vẫn cứ nói chuyện nho nhã với bọn họ, nhưng mà cho tới một ngày trên đường trở về nhà thì bà đã vô tình bắt gặp phải một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng.
“Các người đang làm cái gì con trai của tôi vậy hả? Dừng tay lại mau!”
Tuyết Thiên Tâm liền chạy đến bên cạnh Tuyết Thiên Ưng đang nằm thở thoi thóp trên một vũng máu lớn với một phần nửa cơ thể đã bị chim ăn mất.
“Con trai, con có bị làm sao hay không? Ôi, trời đất ơi! Tại sao bọn họ lại hành hạ con đến nông nổi này?”
Tuyết Thiên Tâm tức giận trừng mắt lên vận dụng công pháp đánh trọng thương tất cả mọi người trong tộc:
“Tại sao các người lại dám đối xử với con trai của ta như vậy hả?”
“Ai kêu con trai của bà là chuyển thế của Xích Tiêu Phượng làm gì kia chứ?”
“Con trai của ta không phải là chuyển thế của Xích Tiêu Phượng, nó chẳng qua chỉ là vật chứa cho mảnh nguyên hồn ấy mà thôi, ai cũng biết được chuyện đó mà... Vậy mà tại sao các người vẫn rắc tâm hành hạ nó!”
Tuyết Thiên Tâm sau đó liền bế con trai của mình rời khỏi tộc Thiên Ưng Tuyết vĩnh viễn.
Nữ đế ma tộc sau khi nghe xong câu chuyện thương tâm ấy thì nàng liền vội cho dừng trận pháp lại.
Cuối cùng vì để trả ơn nàng đã bằng lòng tha mạng cho mình Tuyết Thiên Ưng đã cùng với nàng kết bái thành huynh đệ.
“Kể từ giây phút đó thì ta đã không còn được gặp lại huynh ấy nữa”
“Nhưng mà nói đi nói lại thần thật sự không ngờ rằng hắn ta lại là huynh đệ của người, hơn nữa... Hắn lại còn là người của tộc Thiên Ưng Tuyết”
Thiên Ưng Tuyết là một bộ tộc vô cùng hùng mạnh, pháp lực của một người trong tộc có thể nào sánh ngang với thiên quân vạn mã của ma tộc.
“Và điều đặc biệt hơn là trong tay của hắn còn đang nắm giữ một trong tứ đại hung khí của ma giới”
Tứ đại hung khí của ma giới gồm có.
Tà Luân Nhãn, một con mắt có thể nào nhìn thấu được vạn vật trong tam giới, soi rõ thiện và ác...
Hỏa Viêm Kiếm, một thanh kiếm sở hữu hắc hỏa có thể nào đốt cháy vạn vật bằng ngọn lửa hận thù, chuyển hóa chấp niệm thành sức mạnh...
Hắc Tim Thương, một món vũ khí vô cùng lợi hại nó nặng tới năm mươi vạn tám ngàn năm trăm cân, nó có thể biến to biến nhỏ tùy thích.... Ngoài ra thì nó còn sở hữu khả năng hấp thụ hắc khí ở khắp tất cả mọi nơi trong tứ hải bát hoang từ đó giúp cho pháp lực của người sử dụng liên tục được gia tăng một cách không ngừng nghỉ... Điểm lợi hại nhất ở món hung khí này đó chính là nó có thể giết chết cả một người bất tử.
Cuối cùng chính là món hung khí lợi hại nhất Hắc Nguyệt Châu, món pháp bảo này chính là một quả cầu có thể hấp thụ tất cả mọi linh khí trong tam giới sau đó chuyển hóa chúng thành hắc khí giúp cho ma tộc gia tăng pháp lực... Ngoài ra thì món pháp bảo này còn có thể thay đổi cả luật nhân quả tuần hoàn khiến cho toàn bộ mọi biến số trong kiếp trước kiếp này lẫn kiếp sau đều bị thay đổi.
Truyền thuyết từng nói rằng bốn món hung khí ấy chính là do đôi mắt (Tà Luân nhãn) bộ não (Hắc Nguyệt Châu) móng vuốt (Hắc Tim Thương) và đôi cánh (Hỏa Viêm Kiếm) của Xích Tiêu Phượng hóa thành.
Nếu như có một ai đó có thể nào thu thập đầy đủ 4 món hung khí cộng với một mảnh nguyên hồn của Xích Tiêu Phượng thì con phượng hoàng ấy sẽ lại được trùng sinh và khiến cho cả tam giới bị nhấn chìm trong biển lửa thêm một lần nữa.
Hiện tại thì đã có hai món nằm trong tay của Tuyết Thiên Ưng và Minh Nguyệt còn hai món còn lại thì đã rơi vào tay của ma tộc và tiên tộc.
Kể từ sau khi trở thành đệ tử của tông môn thì Tuyết Thiên Ưng đã không còn được gặp lại sư tỷ của mình nữa nên lúc nào tâm trạng của chàng cũng cảm thấy vô cùng buồn bã.
Lúc này liền có hai vị sư tỷ đi ngang qua.
“Ngươi mau nhìn xem, kia có phải là Thiên Ưng sư đệ không? Tại sao đệ ấy lúc nào cũng ngồi ở trên gốc cây vậy?”
“Ta nghe nói đệ ấy thích một vị sư tỷ thuộc môn phái khác, nhưng mà lại bị người ta từ chối tình cảm nên lúc nào cũng luôn ngồi ở trên gốc cây như vậy đó”
“Thiên Ưng sư đệ đúng thật là tội nghiệp, nhìn đệ ấy khôi ngô tuấn tú như vậy nếu là ta thì ta đã...”
Ở ngoài sau lưng của hai vị sư tỷ bấy giờ liền vang lên một giọng nói.
“Thì ta đã làm sao hả?”
“Minh Nguyệt sư muội, là muội à? Muội làm bọn ta sợ hết cả hồn đấy”
Minh Nguyệt liền ghé sát tai của sư tỷ và nói rằng.
“Nếu như mà tỷ dám mơ tưởng tới đệ ấy thì hãy cẩn thận với cái đầu của mình đó”
“Minh Nguyệt sư muội, có gì thì muội hãy cứ bình tĩnh từ từ mà nói, muội làm như vậy ta cảm thấy hơi sợ đó”
Minh Nguyệt liền cười và vỗ vài cái vào vai của sư tỷ.
“Muội chỉ nói đùa thôi mà, sư tỷ không cần phải căng thẳng như vậy đâu”
“Nè, người mà Minh Nguyệt sư muội thích có phải là Thiên Ưng sư đệ không?”
“Chắc chắn là như vậy rồi, mỗi lần mà Thiên Ưng sư đệ ngồi trên gốc cây nhớ về người mà mình thương thì ta thấy muội ấy lúc nào cũng ngồi ở bên dưới để ngắm nhìn đệ ấy”
“Thiên Ưng sư đệ có biết được chuyện này không?”
“Hình như là không”
“Vậy là cả hai người họ đều bị...”
Cả hai vị sư tỷ đồng thanh.
“Mắc bệnh tương tư”
“Mắc bệnh tương tư”
Minh Nguyệt lúc này đang ngồi ở bên dưới ngước mặt lên ngắm nhìn chàng với một nụ cười rạng rỡ ở trên môi, nhưng mà mỗi khi nàng nhìn sâu vào bên trong ánh mắt buồn bã của chàng thì nàng cũng biết được một điều rằng mình sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của tiểu hoa ở trong lòng chàng... Điều mà nàng mong muốn làm nhất bây giờ chính là lấy hết toàn bộ hình ảnh của con ả tiện nhân kia ra khỏi đầu của chàng khiến cho chàng chỉ còn nhớ tới một mình nàng mà thôi.
“Thiên ưng ca ca, muội thà rằng nhìn huynh cứ mãi mãi đau khổ u sầu và buồn bã như vậy, còn đỡ hơn là phải nhìn thấy huynh ở bên cạnh một người phụ nữ khác”


Đôi mắt của nàng lúc này liền hóa đỏ lên.
“Thiên Ưng ca ca, huynh chỉ được phép thuộc về một mình muội mà thôi, muội sẽ không để cho bất kỳ một ai cướp đi trái tim của huynh thêm một lần nào nữa đâu”
Trong lòng của Minh Nguyệt đã thề rằng nếu như sau này có bất kỳ ai khác dám  yêu chàng thì nàng đều sẽ giết hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro