Tuyết và hoa ❄️🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin quên đi nhé"" Người anh yêu mãi mãi là Jungkook"

 Bó cúc họa mi trên tay cậu rơi xuống trên nền tuyết trắng xoá, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm người trước mặt, khoé mắt rưng rưng... giọng cậu run run: 

"Yoongi, anh đùa sao?" 

 "Không! Anh không đùa người anh yêu mãi là Jungkook. Anh chỉ muốn bên cạnh che chở và yêu thương Jungkook"

Min Yoongi khẳng định chắc nịch với Jimin và cố gỡ tay cậu khỏi áo mình. 

 "Còn con, anh sẽ không ép em phải bỏ...nhưng em đừng để nó biết về cha của mình. Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho cả em và con"

 Những lời tuyệt tình ấy sao lại thốt lên được vậy Min Yoongi? Nói vậy chẳng khác cậu thà bỏ quách đi cho xong. Bé con của cậu sẽ không có cha sao?

 "Không! Yoongi đừng mà." 

Yoongi vẫn tuyệt tình quay đi, bỏ mặc cậu dưới trời mưa tuyết lạnh buốt

 ————————— 

 Khoan, chúng ta cần biết về họ một chút: Park Jimin và Min Yoongi từng là thanh mai trúc mã, gia thế trái ngược nhau Jimin là một đứa bé mồ côi cha mẹ còn Yoongi lại là con độc nhất nhà họ Min. Chỉ là một lần vô tình đưa viên kẹo cho đứa bé ấy mà cậu đã thầm thích anh chàng ưu tú họ Min kia, anh kết bạn cậu rồi thường xuyên chạy đến chơi với cậu mặc cho gia đình có ngăn cản. Cứ như vậy như một thói quen đứa bé kia xem anh như một phần trong cuộc đời. 

 Họ có một tình bạn đẹp từ thuở ấu thơ khiến ai ai đều ngưỡng mộ ấy vậy mà tình bạn ấy sớm bị phá tan bởi cái gọi là "yêu đơn phương". Đúng vậy, Park Jimin là yêu đơn phương Min Yoongi. Người ta thì chẳng tin cái gọi là yêu ngay từ lần đầu chạm mặt nhưng cậu tin, là Min Yoongi chính anh là mối tình đầu ấy. Jimin giấu tình cảm ấy suốt bao nhiêu năm mà âm thầm phía sau dõi theo là chỗ dựa cho Min Yoongi cho đến khi anh có người yêu. Và rồi cái giá phải trả cho mối tình đơn phương ấy thật đắt! 

 Trong một lần vô tình à không phải nói cố ý sắp đặt của Park Jimin, cậu đã cố ý chuốc say Yoongi để được anh yêu thương âu yếm. Mà dù vậy trong lúc say, Yoongi cũng chỉ biết đến một cái tên mà gọi mải miết đó là Jungkook, anh ở cùng Jimin nhưng trước mắt anh lại là Jungkook.  Tại sao vậy? Chỉ là một chút yêu thương nhỏ nhoi lúc này cũng không thể dành cho em sao? Là em hay chúng ta cùng ích kỉ? Đến khi tỉnh rượu và đêm ấy qua, anh cũng im lặng bỏ đi, không đoái hoài đến một câu "trách nhiệm". Hay là tâm anh chỉ đang có lỗi với người yêu của anh?

 Và cũng từ khi ấy một sinh linh bé nhỏ đã hiện diện, cậu đã hạnh phúc tới nhường nào chứ? Tưởng rằng nó chính là sợi dây kết nối tình yêu của họ nhưng không nó lại một lần nữa làm con dao sắc nhọn kia cắt đứt sợi dây hi vọng yêu thương của cậu. Anh mãi mãi hướng về JungKook và chỉ JungKook thôi.

 JungKook xuất thân danh giá hơn cậu, đẹp hơn cậu rất nhiều, học vấn cao là niềm tự hào của gia tộc nhà họ, Jungkook nhận được tình yêu thương ngưỡng mộ của bao người. Tất thảy bên cạnh Yoongi, JungKook thật xứng đôi với anh, đó còn chưa nói Yoongi còn yêu JungKook như thế! Còn cậu, Park Jimin chỉ là đứa trẻ mồ côi, cậu sẽ chẳng có học tập gì nếu không được Yoongi âm thầm giấu gia đình giúp đỡ, được làm nhân viên quèn như hôm nay đã là may mắn lắm rồi. Bữa cơm còn chưa đủ no, áo còn chưa đủ mặc ấm. Cậu bị mọi người chê bai khinh thường, họ nói cậu mồ côi, họ nói cậu là kẻ ăn bám bẩn thỉu....rất nhiều rất rất nhiều lời miệt thị, mỉa mai họ cứ ban lên đầu cậu. Jimin thật sự thảm hại đến vậy đó! Nếu JungKook xứng đáng với anh bao nhiêu thì Jimin lại chẳng có gì để người ta đưa ra mà xứng với một người mình thường mà nghĩ đến người cao quý như anh. Cậu chỉ là ôm mối tình đơn phương ấy, cậu có quyền gì để tranh giành? Quyền lực không! Bản thân cũng chẳng đủ cao quý. Và đặc biệt không có được tình yêu của Yoongi!

 ——————————————- 

Jimin đã đứng lặng cả tiếng đồng hồ, Seoul càng lúc càng lạnh hơn, tuyết rơi cũng dày hơn. Cả người cậu run lên vì lạnh buốt, hạt tuyết rơi trên mái tóc trắng xoá, gò má cũng ửng hồng vì lạnh rồi. Vậy mà Jimin vẫn không có ý định rời đi

 "Bảo bối nhỏ, có phải appa đã ích kỉ không?"

 Giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên gò má ửng hồng ấy, cậu xoa xoa bụng nhỏ khẽ thì thầm với đứa bé. 

 "Appa thật sự không muốn con sinh ra giống như appa phải chịu cảnh mồ côi mà. Appa sai rồi! Ta không có quyền giữ lại papa của con, thật sự không có, là vì ta ích kỉ trước. Nhưng con cũng xứng đáng có được hạnh phúc bảo bối nhỏ, chỉ là ta không thể cho con hạnh phúc trọn vẹn, tha thứ cho ta nhé. Con hãy tìm một gia đình khác hạnh phúc hơn , appa xin lỗi con. Nhưng con hãy nhớ rằng appa yêu con rất nhiều" 

 Nói rồi, cậu bắt đầu bước đi hoà vào dòng người đông đúc của Seoul. Cậu đã đi đâu chẳng ai biết cả, chỉ biết là sau khi rời đi thì bé con của cậu đã không còn nữa rồi.

------------------------

 "Cái gì? Sao? Jimin ở bệnh viện?"

 "Vâng! Phiền anh đến bệnh viện gấp ạ" - chưa kịp nói câu nào đầu dây bên kia đã ngắt máy 

 Min Yoongi đang dùng bữa với gia đình và Jungkook thì có điện thoại từ số của Jimin. Bắt máy nghe và nhận được tin cậu đang trong bệnh viện.

 "Jimin ở bệnh viện, anh mau đến cùng cậu ấy đi" - Jungkook buông đũa vẻ mặt lo lắng nhìn anh nói

 bà Min thấy thế liền ngăn lại,

"Ở bệnh viện có rất nhiều người sao nhất thiết phải con đến mới được chứ. Nó lại định dùng cái thai đó ra để ép Yoongi và bước chân vào cái nhà này chứ gì?" 

"Bác, dù sao anh Yoongi cũng là người bạn duy nhất của Jimin. Anh Yoongi mau đi đi, Jimin đang chờ anh đó" - Jungkook lên tiếng giải nguy rồi hối thúc anh

 "Jungkook, anh xin lỗi nhé!" - nói rồi anh với lấy chiếc áo khoác ở ghế cầm chìa khóa xe nhanh chóng rời nhà. 

Vừa đi khỏi là bầu không khí không mấy vui vẻ ở nhà

" Bạn quan trọng hơn gia đình hay sao chứ? Xin lỗi con Jungkook! Bác sẽ dạy lại nó sau "

bà Min thái độ chẳng mấy vui vẻ gì lên tiếng cùng lời xin lỗi yêu thương đến Jungkook, thấy Jungkook im lặng bà tiếp tục nói

" Con đừng buồn, dù cậu ta có làm gì đi nữa thì con và Yoongi cũng sẽ kết hôn. Ta chỉ chấp nhận con thôi. Yoongi cũng chỉ yêu mình con thôi"

 Jungkook hít một hơi thật sâu, có lẽ đã đến lúc nói ra rồi" Bác Min, con có chuyện muốn nói ạ"

"Chuyện gì mà trông con có vẻ căng thẳng thế?" 

" Bác, thật ra chuyện hôn sự của hai gia đình con đã nói chuyện với cha  mẹ . Hôn nhân là phải xuất phát từ tình yêu, con biết anh Yoongi yêu con nhưng mà... thật ra con chỉ coi anh ấy là bạn và con cũng có người yêu rồi thưa bác. Con không muốn vì con mà anh ấy phải chịu khổ, phải sống cùng một người không thương mình. Vậy nên hôn sự lần này con xin từ chối và bố mẹ con đã đồng ý với quyết định của con. Mong gia đình bác và anh Yoongi hãy hiểu cho con. Mục đích bữa cơm hôm nay con tới cũng một phần vì lí do này nhưng anh Yoongi lại rời đi như vậy. Con mong rằng anh Yoongi sẽ tìm được một người bạn đời phù hợp với anh ấy và thật lòng yêu thương anh ấy"

 Jungkook nói hết tất cả, vẻ mặt nãy giờ của Y cũng dịu đi một chút vì Y đã nói ra được điều bản thân đã giấu suốt thời gian qua. Bà Min bàng hoàng mà ngồi lặng ở đó nhìn Y không nói gì, Jungkook nói tiếp:

"Bác, con biết sẽ khó xử nhưng mong bác hãy hiểu cho con. Jimin thật ra cậu ấy hợp với anh Yoongi lắm, cậu ấy yêu thương anh ấy thật lòng. Có thể  anh Yoongi không yêu cậu ấy thật nhưng con nghĩ hai người đó sẽ sớm đến với nhau. Xin phép bác con về ạ"

 Jungkook cúi chào rồi nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng của Min phu nhân, bà dần dần ngộ ra điều gì đó, có cái động lực gì đấy khiến bà không thể ngăn lời từ chối của Jungkook và tại sao lần này nhắc đến Jimin bà lại không còn tức giận nữa. Rốt cuộc ẩn ý gì trong lời nói của Jungkook vậy?"

----------------------

 Tại bệnh viện

 "Jimin sao rồi bác sĩ?"

Yoongi vừa chạy tới nơi, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Anh vội lao tới hỏi

" Cậu ấy bị tai nạn, cánh tay trái bị thương nặng có thể cần trị liệu lâu dài nếu như muốn trở lại bình thường. Bị thương nặng cộng với việc cơ thể suy nhược nên thai nhi quá yếu chúng tôi không thể giữ được đứa trẻ. Còn nữa, tâm lí cậu ấy có chút bất ổn, cần bên cạnh chăm sóc cậu ấy nhiều hơn, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng nữa để nhanh chóng bình phục."

"Cảm ơn bác sĩ!" 

" Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức, một lát anh có thể vào thăm. Cần tránh làm ồn để cậu ấy nghỉ ngơi. Không còn gì chúng tôi xin phép."

 Bác sĩ rời đi, Yoongi cũng lại hàng ghế chờ ngồi thì nhận được tin nhắn của Jungkook

 *Nội dung tin nhắn: Yoongi à, là em Jungkook đây. Đọc xong tin nhắn này chắc anh sẽ giận em lắm nhưng chuyện này nhất định em phải nói. Thật ra trước đến giờ em chỉ coi anh là bạn người em yêu là Taehyung cơ, nhưng vì hôn sự của hai gia đình và tình cảm của anh mà em đã giấu mọi người về mối quan hệ của em và Taehyung. Xin lỗi anh, vạn lần xin lỗi anh chắc cũng không đủ cho những gì mà em đã làm, em xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh. Mong anh hãy hiểu cho em, thật sự bữa tối hôm nay em định sẽ nói và khi anh rời đi em mới có can đảm nói với bác Min, nghĩ lại nếu có cả anh em không biết mình có can đảm đó không nữa, em đã rất sợ mọi người sẽ ghét bỏ em và cho rằng em trêu đùa tình cảm với anh. Nhưng không phải vậy, em yêu Taehyung rất nhiều , anh ấy cũng yêu thương em vì thế em không muốn anh Yoongi chịu khổ vì phải bên cạnh một người không thật lòng yêu anh để có được hạnh phúc. Và em nghĩ đó là Jimin anh Yoongi à, cậu ấy thật lòng yêu anh, cậu ấy rất tốt nữa. Anh hãy thử mở lòng với cậu ấy đi, hạnh phúc luôn bên anh là Jimin, em tin là thế. Tạm biệt Yoongi, chúc anh hạnh phúc và cũng xin lỗi anh thật nhiều.*

 Đọc xong tin nhắn của Jungkook, tâm trạng anh hiện tại rối răm. Thật ra chuyện Jungkook yêu Taehyung anh biết chứ, anh biết nhưng anh vẫn cố chấp giữ Jungkook bên mình, anh chỉ thực sự từ bỏ khi chính Jungkook nói ra. Ngày hôm nay Jungkook cũng đã nói rồi, vậy là từ đây anh và Jungkook chính thức chia tay. Jungkook nhắc tới Jimin, nói anh thử mở lòng với cậu

Jungkook nói "Yêu Taehyung rất nhiều và Taehyung của yêu Y rất nhiều" thật giống với anh khi nói trước Jimin "Người anh yêu mãi mãi là Jungkook, anh chỉ muốn bên cạnh che chở và yêu thương Jungkook" .

 À thì ra cái cảm giác nhói ở tim là vậy, giờ thì anh đã hiểu cảm giác của Jimin lúc ấy. Cậu còn đau đớn hơn anh lúc này  bởi khi đó anh đã tuyệt tình như thế nào khi quay đi với cậu. 

Chợt  nhớ lại lời bác sĩ vừa nói "đứa bé đã mất rồi" , đúng rồi là con của anh và Jimin sau cái đêm lầm lỡ kia. Hôm ấy anh chỉ quay lưng bỏ đi, tránh mặt cậu, một câu hỏi han quan tâm, hay suy nghĩ về cái gọi là "trách nhiệm" lại chưa hề tồn tại, còn mạnh miệng nói "đừng để đứa bé biết về cha của nó".  Anh ơi, ai mà chẳng cần có tình thương, Jimin đã mồ côi từ nhỏ giờ anh muốn đứa bé nhỏ tội nghiệp cũng mồ côi sao? Anh ích kỉ như vậy từ khi nào? Anh yêu thương Jimin và muốn bảo vệ cậu nhưng nó chỉ dừng ở mức tình bạn thôi, chuyện xảy ra chỉ là sự cố nhưng anh cũng không thể để đứa trẻ tội nghiệp không có cha. Anh được xuất thân danh giá, được học tập đàng hoàng tại sao anh lại trở nên vô tình thế.Thật lòng mà nói thì anh cũng không muốn Jimin phải tổn thương đến như vậy 

 "Xin lỗi em Jimin"

Vạn lần xin lỗi cũng không đủ giống như Jungkook nói, giờ có muốn làm bạn với em cũng thật khó phải không. Anh vẫn muốn bảo vệ em người bạn thân nhất của anh, chúng ta có thật sự chỉ dừng lại ở tình bạn không hay còn xa hơn nữa? Đứa trẻ mất rồi, em sẽ ghét anh lắm phải không. Anh là một thằng tồi, một tên khốn nạn. Con yêu ba xin lỗi 

Đó chính là tiếng lòng của Min Yoongi đến Jimin và đứa con tội nghiệp của họ, thật sự mệt mỏi đau đớn khi rơi vào tình huống như bây giờ. Rốt cuộc cả anh và cậu đều là *yêu đơn phương* nhưng tình yêu đó lại không dành cho nhau.

-----------------------------------

 1 tháng sau

 Jimin đã nằm viện gần 1 tháng để trị liệu tay và hồi phục sức khỏe, Min Yoongi vẫn luôn sắp xếp công việc đến để chăm sóc cậu, bà Min cũng chẳng còn cấm cản anh nữa. Chỉ là từ lúc tỉnh lại đến nay Jimin vẫn chẳng nói câu nào, ánh mắt cứ vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Bác sĩ nói có thể cậu ấy chịu ảnh hưởng bởi những chuyện trong quá khứ và việc mất con mà trở nên như vậy. Đã lâu lắm rồi Yoongi không thấy được nụ cười của Jimin híp mắt của Jimin, vốn nụ cười với Jimin từ lâu đã thật xa xỉ rồi. 

 "Hôm nay anh được nghỉ, em xuất viện rồi chúng ta cùng đến một nơi nhé"

Nói rồi anh nắm tay Jimin giúp cậu thay đồ rồi đi. Yoongi cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ về thể trạng của Jimin, bác sĩ đồng ý để cậu xuất viện và nhắc nhở gia đình hãy chăm sóc cậu thật tốt để nhanh chóng bình phục. Khi đã hoàn thành xong thủ tục và ra về, anh lái xe đưa Jimin đến ngoại ô, dừng xe tại một cánh đồng.

 "Theo anh nhé"

anh nắm tay cậu bước xuống  bước qua hàng cây kia và sau đó là một vườn hoa đủ loại bày ra trước mắt. Anh dẫn cậu đi men theo con đường dẫn vào được trồng hoa tulip đủ màu sắc


"Em biết không, tulip vàng và tulip xanh là biểu trưng cho tình bạn vững bền"

 giống như tình bạn trải qua bao khó khăn của chúng ta vẫn bền chặt

"Nhưng tulip vàng cũng biểu hiện sự từ chối trong tình yêu" - lúc này Jimin mới lên tiếng, cậu nhìn chăm chăm vào con đường hoa tulip rực rỡ ấy.

"Vậy tulip đỏ thể hiện cho tình yêu và tulip trắng cũng thế. Chúng ta cùng đi tiếp nhé"

chỉ nói như vậy, anh lại dẫn Jimin tiếp tục đi vào sâu hơn trong cánh đồng hoa, tạm rời những bông tulip giờ là những bông hướng dương nở rộ dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ

" Hoa hướng dương rực rỡ và luôn hướng về mặt trời vì vậy mà nó biểu tượng cho sự ấm áp, thủy chung một lòng với tình yêu dành cho đối phương"

Jimin vẫn im lặng ngắm nhìn

"Chúng ta đi tiếp thôi"

 Và cuối cùng anh dẫn cậu dừng chân lại cánh đồng oải hương tím 

Jimin khổng thể kìm nén được chạy đến ngắm nghía những bông oải hương tím ấy như báu vật của cậu

 "Anh biết em thích oải hương tím Jiminie"

"Oải hương tím chính là thảo dược  tình yêu. Em thật sự rất thích" - Jimin  tay hái lấy một bó cầm vào tay mình

"Màu tím chính là màu cuối cùng của cầu vòng, oải hương tím thể hiện sự chân thành thấu hiểu đợi chờ trong tình yêu" - Jimin tiếp tục ngắm nghía hoa oải hương mà nói.

Yoongi bước đến nắm tay cậu mỉm cười nhẹ

"Phải Jiminie, em đã đợi anh rất lâu phải không?"

"Xin lỗi!"

"Tại sao chứ?" - Yoongi

"Chuyện đứa bé thật ra  em đã có ý định sẽ bỏ để bảo bối nhỏ có một gia đình hạnh phúc chứ không mồ côi như em nhưng không ngờ ông trời lại trước em một bước, tai nạn đó lại đến. Còn chuyện em im lặng vì em chẳng dám đối mặt với anh Yoongi."

 ôm chặt bó hoa trong tay cậu kể lại cho anh nghe, cậu run lên sắp khóc. Yoongi bước đến ôm lấy cậu vào lòng

 " Jiminie đừng nhắc nữa! Từ giờ hãy suy nghĩ cho tương lai được không"

cậu im lặng không trả lời

"em biết tại sao anh dẫn em đến đây không?"

cậu chỉ im lặng sụt sùi trong lòng anh

"Jiminie, lúc nãy anh đã nói cho e ý nghĩa của những bông hoa được trồng ở đây. Jiminie đó như là thay lời nói của anh với em.... "

 Cậu buông anh ra ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng lấy tay mình lau đi giúp cậu mỉm cười nhẹ 

"Jiminie từ nay tương lai sẽ đẹp hơn, sáng hơn rồi"

Anh dẫn em đi qua cánh đồng hoa đủ loại, anh nói em nghe từng bông hoa biểu trưng là gì, anh còn nói như thay lời anh muốn nói. Yoongi vậy là từ chối hay đồng ý nhỉ? Các cậu đang hi vọng cái kết như thế nào?

 Đi qua những bông hoa biểu trưng cho tình yêu và sự tha thứ, mọi khúc mắc hãy để nó trôi qua, Những bông hoa thể hiện tình bạn bền chặt vững bền nữa và cuối cùng đến cánh đồng *thảo dược tình yêu* oải hương tím thể hiện của sự chờ đợi khắc khoải nhung nhớ, đợi chờ, thủy chung một lòng trong tình yêu. Và có cả lời từ chối thầm kín từ những bông tulip vàng chen ngang những bông tulip đỏ nữa chứ. 

 Dẫn em đi qua cánh đồng hoa, nói em nghe về tương lai của chúng ta, là tình bạn vững bền, là tình yêu lãng mạn hay lời từ chối dịu dàng thế. Anh để bí mật đó của riêng chúng ta nhé! PARK JIMIN người bạn thân nhất của MIN YOONGI và cũng có thể là người bạn đời, một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau.

 *CUỘC SỐNG NHƯ MỘT CUỐN SÁCH, KHI GẶP CHUYỆN BUỒN HAY SANG TRANG MỚI CHỨ ĐỪNG GẤP CUỐN SÁCH LẠI*


_______the end______

 Xin chào, các cậu có thể gọi mình với cái tên thân thương *Monijii* nhé

Câu chuyện đầu tiên của mình khi trở lại với những câu chuyện, mình luôn trân trọng yêu thương lời góp ý của các bạn đến tác phẩm của mình được hoàn thiện hơn. Nhưng mình sẽ không chấp nhận những ai cố tình có những lời lẽ xúc phạm hay quá thô tục nhé, Mình không muốn chỉ vì câu chuyện của mình lại ảnh hưởng đến các anh. 

Có thể các bạn sẽ thắc mắc về cái kết, mình sẽ có một phiên ngoại *Lời tác giả* để các bạn hiểu rõ hơn một vài điều về truyện ngắn này cũng như về Monijii nhé! 

Câu chuyện này dành cho Yoonmin, mình luôn chào đón các Yoonminstan đến với chốn nhỏ của mình. Nếu bạn không phải YMstan cũng không sao cả chỉ cần bạn tôn trọng nơi này thì mình cũng sẽ chào đón tất cả các bạn.

Thân ái! 

#Monijii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro