#11: Days 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối dày đặc bao trùm lấy em, có cố vớt lấy một chút ánh sáng em cũng chả thể nào vớt được.

Từng viên thuốc rơi ra sàn, vết dao lam còn chưa lành hẳn. Em đã nghĩ

" Mình phải làm gì?"

Làm gì với sự kiệt quệ trong tâm hồn. Làm gì với sự dày vò về thể xác.

Khi nào em sẽ rời đi...

Đến một nơi nắng xanh và bờ cát trắng.
Đến một nơi du dương và tràn ngập tiếng cười.
Đến một nơi em có hi vọng.
Đến một nơi...
Một nơi em chả biết nó ở đâu, nhưng nó thuộc về em.

"Rời đi được chưa?"

Em không muốn ở lại nhưng em không thích vì em mà phiền phức.

Em muốn biến thành cát trắng.
Em muốn mình tan vào hư vô.
Em ước mình không tồn tại.

Em đến với thế giới này bằng niềm hi vọng. Thế giới lại vùi dập niềm hi vọng của em

Hôm nay, em muốn rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro