#7: Days 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cũng bỏ em mà đi rồi.

Em đáng ghét đến thế sao?

Phải rồi, em còn tự ghét chính mình cơ mà. Em đáng ghét lắm, đáng ghét cực kì.

Em tự tay hủy hoại nó cơ mà.

Đáng ghét biết bao...

Em nhìn xem, người ta cũng lần lượt bỏ em mà đi rồi.

Thật là đáng thương, đáng thương lắm.

Em không khác gì một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

Nhưng vấn đề là ở em cơ mà.

Kẻ nằm ở đáy vực sâu như em, đến vùng vẫy còn không vùng vẫy được. Vậy có tư cách gì để oán thán cơ chứ?

Chìm vào trong tận cùng của đêm tối.

Nhưng lại không có ai ở cạnh

Cô đơn không?

Tuyệt vọng không?

Nhưng em yêu à, thế giới u uất này chưa trả được tự do cho em. Và có lẽ, em cũng chưa muốn rời xa nó mà.

Phải không?

Nào uống thuốc đi, thứ thuốc gây nghiện đó sẽ khiến em chìm vào một giấc mộng mị.

Hôm nay em chưa chết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro