Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa phùn đang từng đợt tạt vào cửa sổ. Một khung cảnh hiu quạnh làm lòng người cũng trở nên tẻ nhạt. Lưu Nhược Vy ngồi trước cánh cửa, cả thân thể dựa vào tấm gỗ cứng ngắt, nàng không biết bản thân ngồi như vậy được bao lâu rồi. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 12h đêm nhưng vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Người ở trong phòng kia vẫn đóng chặt cánh cửa không chịu ra. 

Bách Thanh Khuê lật tới lật lui những tập hồ sơ bệnh án, đặt lên tờ giấy chữ kí nghệch ngoạc. Cô không chú tâm đọc từng dòng chữ được ghi trong hồ sơ mà chỉ nhìn qua loa cho xong. Qua một lúc cũng chẳng thể tập trung nổi, Bách Thanh Khuê tức giận ném hết những đồ vật trên bàn xuống sàn nhà. Cô trèo lên chiếc ghế sofa được đặt trong phòng làm việc và dường như không có ý định trở về phòng ngủ. 

Trời đêm nay rất lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc váy ôm tới đùi cùng với chiếc áo sơ mi mỏng manh, Nhược Vy co ro ôm lấy thân thể mình nằm trên sàn nhà. Nước mặt giàn giụa không ngừng tuôn ra, cổ họng uất nghẹn không thốt nên lời. Nàng cảm thấy thời gian trôi rất lâu, mỗi một phút đều như một thế kỉ. 

Những giọt nước mắt làm ướt đi hai hàng mi, không biết Lưu Nhược Vy đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cho đến 4h sáng cảm giác đau đầu ập đến làm nàng phải tỉnh giấc. Cơn mưa vẫn rì rào bên ngoài nhưng Lưu Nhược Vy không muốn trở về phòng. Nàng muốn được gặp Bách Thanh Khuê, nàng muốn được nhìn chị ấy. Nhiệt độ lúc này còn thấp hơn ban nãy, những trận gió lạnh buốt cùng với cơn đau đầu dữ dội khiến Nhược Vy có cảm giác buồn nôn. Cả chiều hôm qua đến giờ nàng cũng chưa có ăn gì, dạ dày đang bắt đầu co thắt kịch liệt. 

Không biết bằng cách nào Lưu Nhược Vy lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng cũng không rõ là nàng đang ngủ hay đã bị ngất đi. 


Có lẽ vì đêm qua ngủ muộn mà sáng nay đã đến 8 giờ kém vẫn chưa thấy bác sĩ Bách đến bệnh viện. Một cuộc gọi từ cô y tá đã đánh thức Bách Thanh Khuê, bản thân còn đang mơ hồ thì nhìn lại đồng hồ đã trễ giờ. Cô vội vã đi ra khỏi phòng nhưng vừa mở cửa thì nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia đang nằm dưới sàn nhà. 

Bách Thanh Khuê một phen hốt hoảng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt cùng với mồ hôi không ngừng tuôn ra trên người nàng. Cô không nghĩ Lưu Nhược Vy sẽ nằm ở đây cả tối, vừa trách vừa thương, Bách Thanh Khuê lúc này có chút nhói trong lòng. Cô cúi xuống ôm nàng lên bế về phòng, cảm nhận được nhiệt độ nóng đến lạ thường trên cơ thể Lưu Nhược Vy làm Bách Thanh Khuê lo lắng. Cô lấy một cái khăn lạnh đặt lên trán nàng, có khả năng đã phát sốt rồi. Nhìn thấy mồ hôi tuôn ra càng nhiều đã ướt cả áo sơ mi, Bách Thanh Khuê chạy đi lấy thêm một cái khăn để lau người cho Lưu Nhược Vy. Nhưng vừa mở đến nút áo thứ hai Thanh Khuê lại ngượng ngùng khi nhìn thấy những dấu vết do bản thân để lại. Bọn chúng không tan biến mà còn in rõ ràng lên làn da trắng trẻo của Lưu Nhược Vy. Cô lại cài lại nút áo cho nàng rồi chỉ lau sơ dưới cổ và hai cánh tay. 

Đôi mắt nặng trĩu không thể mở ra, Nhược Vy cảm thấy khá mệt nhưng hình như bản thân đã được nằm ở vị trí khác dễ chịu hơn. Nàng lim dim đôi mắt để nhìn rõ người kia, không biết là thật hay ảo giác nhưng Lưu Nhược Vy cảm nhận được bàn tay người kia đang nắm lấy tay mình. Sau đó là một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai nàng.

"Em tỉnh rồi sao. Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Nếu bây giờ là một giấc mơ thì nàng cũng muốn đắm chìm mãi trong ấy, nàng muốn trở về lúc mình và Thanh Khuê trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất, sẽ không có bất cứ ai làm rào cản ngăn cách hai người.

Lưu Nhược Vy đưa tay ra sờ lên mặt cô, bàn tay cảm nhận được làn da mịn màng kia đã làm cho nàng nhận thức được đây không phải giấc mơ. Cố gắng mở đôi mắt để nhìn rõ người ngồi trước mặt, bỗng Nhược Vy nở một nụ cười với Thanh Khuê. Không biết vì sao nhìn thấy đôi mắt mơ hồ cùng nụ cười kia làm cô không khỏi đau lòng .


"Chị nấu cháo cho em nhé!"

"Nằm nghỉ một lát đi."

Chưa nhận được câu trả lời thì Bách Thanh Khuê đã lao ngay đến nhà bếp để bắt đầu quá trình chăm sóc người bệnh. Lấy một ít thịt bò trong tủ lạnh đem ra bằm nhỏ để nấu với cháo. Vo gạo sạch sẽ rồi bắt lên bếp đun sôi. Nồi cháo không nhiều nhìn có vẻ chỉ đủ hai tô nhưng lại bốc lên một mùi thơm thu hút dạ dày người khác. Mặc dù chỉ là một nồi cháo nhỏ nhưng Bách Thanh Khuê không rời phòng bếp nửa bước, cô cứ đứng canh cái nồi đang sôi ùng ục kia. 

Qua thêm 20 phút cuối cùng cũng có thể ăn được, múc ra một tô đầy, bỏ thêm một ít hành và tiêu. Cô xoay người pha một ly sữa nóng cho nàng rồi bưng vào phòng.

Vừa mở cửa ra đã thấy nàng tỉnh hẳn đang tựa lưng vào đầu giường. Lưu Nhược Vy thờ thẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà không chú ý đến người đang bước vào. Cho đến khi tô cháo đặt lên bàn một tiếng cạch thì mới kéo hồn phách nàng trở về. 

"Em ăn cháo, uống sữa xong đi rồi chị đi lấy thuốc."

Nhược Vy chăm chú nhìn Thanh Khuê đang khoáy tô cháo cho bớt nóng. Khoảnh khắc này nàng nhận ra gương mặt của cô là một thứ gì đó mà ngay cả nàng cũng tiếc nuối không dám đụng vào, nó như một kiệt tác nghệ thuật ngàn năm lừng lẫy. Từng góc mặt, góc cạnh nàng đều nhớ như in trong tâm trí. Ngay cả hàng chân mày hay những sợi lông mi bé tí kia cũng vô cùng quen thuộc đối với nàng. 

"Chị còn giận em không?"

Mọi hành động của Thanh Khuê đột nhiên dừng lại, còn giận hay không? Bản thân cô cũng không biết câu trả lời là gì. Nếu sáng nay không gặp cảnh tượng như vậy thì có phải bản thân đã một mạch đến bệnh viện mà không đoái hoài tới nàng ?

Thấy được cảm xúc và cử chỉ của cô làm nàng phút chốc đau nhói trong lòng. Bấy nhiêu đó cũng đủ để nàng tự hiểu, Lưu Nhược Vy tự giễu cợt bản thân trong lòng. Là nàng sai thì không có quyền trách cứ ai cả.

Nàng đưa tay bưng tô cháo lên mà gấp gáp múc từng muỗng cho vào miệng. Mùi cháo rất thơm nhưng sự ứa nghẹn trong cổ họng lại không để nó trôi xuống dạ dày một cách dễ dàng. 

"Em ăn từ từ thôi."

Bỏ ngoài tai lời nói của đối phương, chỉ qua 10 phút tô cháo đã hết sạch. Trong lúc còn đang nhăm nhi ly sữa nóng thì Bách Thanh Khuê đã đi ra ngoài lấy thuốc cho nàng. 

Đến phòng bếp cô cũng tranh thủ ăn nốt phần cháo còn lại rồi lấy thêm một cái khăn mới, nhún vào nước sau đó vắt nhẹ rồi mang vào phòng. Bách Thanh Khuê trở lại thì cả cháo lẫn sữa đã được Nhược Vy cho hết vào cái bụng nhỏ. 

"Uống thuốc đi."

.................

.................

Cô nhận ra từ nãy giờ bản thân có nói gì nàng cũng không ngước nhìn cô một lần nào. Nắm trong tay ba bốn viên thuốc khác nhau, uống một ngụm nước rồi thảy hết vào miệng. Bách Thanh Khuê định đỡ Nhược Vy nằm xuống rồi đặt chiếc khăn lên trán nàng. Nhưng như đoán được việc làm của cô mà nàng thoăn thoắt như con sóc, giựt lấy chiếc khăn tự đặt lên trán rồi nằm xuống kéo cái chăn qua cả đầu. 

Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Bách Thanh Khuê cũng đặt một dấu chấm hỏi trong đầu. Lúc sáng còn mặt mày xanh mét mà bây giờ chỉ ăn một tô cháo của cô đã lanh lợi như vậy rồi sao. Lúc định xoay người ra ngoài để nàng nghỉ ngơi thì chợt Thanh Khuê nhớ ra gì đó thì bước chân khựng lại.

"Chị không có giận nữa đâu."

..............

"Em mệt vậy thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Chị đã gọi đến trường xin phép."

.............

Lưu Nhược Vy sợ mình ngủ mơ nên từ lúc Bách Thanh Khuê cất giọng nàng đã cố vểnh tai lên nghe cho rõ. Là chị ấy không giận nàng nữa?

Giây trước còn làm ra bộ mặt lầm lì thì ngay bây giờ Lưu Nhược Vy đã tủm tỉm cười vui sướng trong lòng. 

Thấy nàng vẫn ủ trong chăn không ló mặt ra Bách Thanh Khuê chỉ đành thở dài rồi rời đi. 

Cô đi đến phòng làm việc gọi cho bệnh viện xin nghỉ phép. Ban đầu là sự khiển trách của trưởng khoa vì tuần này cô đã nghỉ rất nhiều buổi. Đồng nghiệp phải thay phiên tăng ca giúp cô, bọn họ  than vãn không ngừng với Bách Thanh Khuê nhưng bây giờ cô đã bận làm nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân đặc biệt. 

Sau một hồi tự kỉ trong chăn Lưu Nhược Vy cảm giác bản thân đang bị nhấc bổng lên. Cả thân thể nàng nằm gọn gàng trong tay Bách Thanh Khuê.

"Đi tắm thôi."

Vừa đi đến phòng tắm Bách Thanh Khuê thả nàng xuống. Cứ nghĩ bản thân đã khỏe rồi nhưng chân vừa chạm đất nàng đã lảo đảo ngã vào người cô. Thanh Khuê đứng phía sau làm điểm tựa cho Nhược Vy, hai người cùng rửa mặt vệ sinh cá nhân. 

Lưu Nhược Vy đang thắc mắc sao cô còn chưa chịu ra ngoài cho mình tắm rửa thì người kia đã nhanh tay cởi bỏ đồ trên người nàng. Tiếp theo là bế nàng vào trong bồn tắm, nàng ngơ ngác như con nai tơ nhìn cô. Sau đó thấy Bách Thanh Khuê cũng đang cởi khóa quần làm Lưu Nhược Vy đỏ hết cả mặt. 

Nàng quay lưng giả vờ cọ tẩy thân thể để không phải chú ý đến người phía sau. Trong lúc còn không biết phải làm sao thì bồn tắm đã chật chội chứa thêm một người. 

"Chị làm gì vậy."

"Tắm cho em."

"Em...em tự làm được mà."

"Vậy em tắm cho chị đi."

"Hả?"

Lúc Lưu Nhược Vy quay lại đập vào mắt nàng là gương mặt phóng đại của Bách Thanh Khuê. Cái mũi cao cùng đôi môi quyến rũ làm nàng sắp không kiềm chế được. Thấy ánh mắt người kia cứ nhìn chăm chăm vào cơ thể mình khiến nàng có chút ngượng ngùng. 

Trong lúc bản thân đang lúng túng thì Bách Thanh Khuê đã hành động trước. Cô ngậm lấy đôi môi người kia từng đợt mút mát, cánh tay vòng ra siết lấy eo nàng, tay còn lại di chuyển lên đầu nhũ xoa nắn. 

Khoái cảm đến cùng lúc làm nàng không có sự chuẩn bị. Cái lưỡi khoáy đảo trong miệng  nàng càng thể hiện trình độ chuyên nghiệp của cô, nó ra sức kêu gọi người bạn thân thiết ra vui đùa. Cả cơ thể nàng bắt đầu có phản ứng, dưới bụng nóng như lửa đốt.

"Ưm....ưm...."

Bản thân thấy xấu hổ khi phát ra âm thanh dâm đãng như vậy. Nàng không muốn trở nên lẳng lơ trước mặt Bách Thanh Khuê nhưng sự đụng chạm của cô là một điều cực kì nhạy cảm với nàng. 

Bách Thanh Khuê đưa tay xoa xoa vòng eo nhỏ của nàng rồi đưa tay di chuyển xuống địa phương kia. Cảm nhận được bàn tay của đối phương đang sờ lên nơi mẫn cảm của mình, Lưu Nhược Vy giật bắn mình giãy giụa muốn thoát ra. 

Nhưng những ngón tay thon thả lại ra sức dùng lực ma sát lên vị trí nhạy cảm nhất. Lần đầu tiên nơi địa phương bị người khác đụng vào làm Lưu Nhược Vy sắp không chịu nỗi. Nàng cố gắng vùng vẫy lại càng làm cho Thanh Khuê có cơ hội hành động. Cả thân thể mềm nhũn chỉ có thể tựa vào Thanh Khuê ở phía sau.

Tay đặt trên ngực nàng cũng làm việc miệt mài, hạt đậu nhỏ bị xoa nắn một lúc cũng đã cương cứng lên.

"Ưm.....ưm.....Chị dừng lại."

"Em chịu không nổi."

"Một lát nữa sẽ thấy thoải mái."

Bỏ ngoài tai lời van xin của nàng mà cô vẫn tiếp tục. Bách Thanh Khuê hôn lên cái cổ nhỏ của nàng, lại muốn để lại dấu hôn nhưng Lưu Nhược Vy đã nhanh chóng từ chối, nếu để lộ liễu như vậy thì làm sao ngày mai nàng đến lớp được.

Một dòng điện chạy khắp người nàng, lúc này Nhược Vy mới hiểu vì sao người ta lại ham muốn tình dục đến vậy. Đặc biệt là với người mình yêu mọi cảm xúc thăng hoa lại được nhân lên gấp trăm lần. Bản thân không còn chịu đựng nỗi nữa nàng xoay người lại ngồi lên đùi cô. 

Lần này là Lưu Nhược Vy chủ động hôn lên môi đối phương. Sự nhiệt tình này của nàng làm Bách Thanh Khuê rất hài lòng, cô ngã người về phía sau tựa lên thành bồn tắm mà hưởng thụ. Hai bàn tay cũng không yên phận mà di chuyển xuống dưới xoa nắn cái mông của nàng. 

Hôn từ môi đi xuống cầm rồi cuối cùng nàng dừng lại ở xương quai xanh của Bách Thanh Khuê. Nhược Vy ra sức liếm mút, nàng cũng muốn được đặt chủ quyền nên cứ gặm nhắm lấy xung quanh cổ cô.

Bách Thanh Khuê cảm nhận được trong lòng ngực mình có một con mèo nhỏ tham lam đang liếm láp một cục mỡ mà nó rất ưa thích. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro