Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đốt ngón tay của Bách Thanh Khuê đã tiến vào hang động chật hẹp. Bị tấn công đột ngột làm Lưu Nhược Vy phản ứng kịch liệt. Bản thân chưa từng làm ra loại chuyện này thật sự là không có kinh nghiệm. Nếu đó là Bách Thanh Khuê thì Lưu Nhược Vy luôn sẵn lòng dâng hiến nhưng vào khoảnh khắc này nàng cảm thấy rất đau. Nàng đưa tay giữ lấy cổ tay đối phương. 

Trải qua 5 phút cũng không thể vào sâu bên trong. Ngược lại những bộ phận mềm mại bên trong còn ra sức hút chặt ngón tay Bách Thanh Khuê. Lưu Nhược Vy cũng chăm chỉ vận động cái eo, nàng nghe người ta bảo rằng chỉ cần chịu đau một lần thì sau đó sẽ lập tức thoải mái. Nhưng trải qua bao đỉnh điểm của sự đau rát cũng không có tác dụng. 

Bách Thanh Khuê nhận ra sự biến đổi trên cơ thể Lưu Nhược Vy . Mồ hôi trên trán đang thi nhau tuôn ra, hơi thở ngày trở nên nặng nề. 

Cô ôm Lưu Nhược Vy vào sát lòng mình. Không ngoài dự đoán nàng đã phát sốt trở lại. Ánh mắt bắt đầu trở nên đục ngầu. Ý thức mất dần làm nàng không kiểm soát được cái tay đang vô tư xoa lấy ngực của Thanh Khuê. Hiện tại nàng chỉ biết trong tay mình có thứ gì đó vừa trắng vừa mềm rất giống cái bánh bao mình yêu thích. Lưu Nhược Vy há miệng cắn một miếng nhưng lại không nghe mùi thịt mà là mùi sữa tắm. 

Mặc dù Lưu Nhược Vy cắn không mạnh nhưng cũng làm Bách Thanh Khuê bị ăn đau. Cô đưa tay đẩy mặt nàng ra khỏi ngực mình. Gương mặt non nớt mơ hồ đang nhìn cô với ánh mắt vô tội. Thanh Khuê biết Nhược Vy đã sốt đến mức mất nhận thức. Cô nhanh chóng ôm nàng ra khỏi bồn tắm sau đó lấy một chiếc khăn to quấn quanh người nàng rồi đem ném lên giường

Cảm nhận được cái ổ quen thuộc Lưu Nhược Vy liền rên một tiếng ưm. Chăn ấm nệm êm không như lúc nãy ngâm mình trong nước làm nàng cảm thấy rất dễ chịu. Bách Thanh Khuê nhanh chân đi lấy một cái khăn ấm rồi vứt lên trán nàng. Bản thân cũng lau khô người rồi trèo lên giường ủ ấm người kia. 

Mặc dù chỉ mới chưa tới 10 phút nhưng nàng đã làm cho cái khăn tắm tuột ra khỏi mình. Bách Thanh Khuê kéo chăn đến cổ mà bên trong cô đang ôm lấy một người trần như nhộng. 

Hai người ngủ một giấc đến tận chiều tối. Ngoài trời cũng đã tạnh mưa, tiếng xe cộ tấp nập bấm còi inh ỏi. 

Lưu Nhược Vy mở mắt ra thì không thấy người kia đâu. Nàng sợ hãi liền chạy ra khỏi phòng để tìm kiếm thì thấy Bách Thanh Khuê một thân quần áo chỉnh tề đang ngồi xem TV.

"Em dậy rồi à."

"Chị muốn đi đâu sao." Nàng không trả lời cô mà hỏi ngược lại.

Bách Thanh Khuê đứng dậy tiến đến chỗ nàng. Cô đưa hai tay xoa nắn giương mặt kia, dùng trán mình chạm vào trán nàng. Lúc nãy có kiểm tra qua lần nữa, đúng là đã hết sốt nhưng vẫn còn chút ấm.

"Em thay đồ đi. Mình ra ngoài ăn tối."

"Bây giờ sao."

"Chứ còn muốn khi nào."

"Vậy chờ em một lát."

Lưu Nhược Vy vui vẻ chạy nhanh vào phòng như tên lửa. Nàng chải lại đầu tóc tổ quạ của mình rồi mở tủ quần áo lôi ra một đống đồ. Đã lâu rồi Bách Thanh Khuê không có đưa mình ra ngoài ăn. Thật ra không phải nàng ham muốn những món ăn ngon hay đắt tiền ở các nhà hàng sang trọng. Chỉ là Lưu Nhược Vy thật sự rất thích việc Bách Thanh Khuê chiều chuộng mình. 

Cô có chút buồn cười trong lòng. Nhìn nàng vừa rồi cứ như trúng số đến nơi.


Đêm hôm đó mọi chuyện khuất mắt cả hai đều không nhắc đến. Họ chỉ trải qua một buổi hẹn hò bình thường như bao lần. 


"Chị à lát nữa em mang cơm đến cho chị nhé!"

"Em không đến trường sao."

Bách Thanh Khuê đang ngồi đánh phấn trước gương ngoái đầu lại nói chuyện với Lưu Nhược Vy còn mơ ngủ trên giường.

"Hôm nay em về sớm."

"Vậy khi nào đến thì gọi chị."

"Em nhớ rồi." 

Một thân hình đẹp đẽ đang soi mình trước gương. Bộ đồ tây trang càng làm cô toát ra vẻ trưởng thành. Dù sao Thanh Khuê cũng đã gần 30 đúng thật không còn phù hợp với phong cách của những người trẻ như Lưu Nhược Vy. 

"Tạm biệt."

Bách Thanh Khuê đặt tay lên cánh cửa chuẩn bị mở ra nhưng vẫn không nghe người kia trả lời. Cô quay đầu lại chỉ biết bất lực khi nàng lại chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi.


Đến hơn 9 giờ sáng thì nàng cũng kết thúc các tiết dạy của mình. Đi xe buýt một đoạn đường về nhà sau đó lại ném cả túi xách lăn lóc trên ghế sofa. Nhanh chân đi đến chợ gần nhà để mua thức ăn. Nàng còn đang đứng suy nghĩ xem trưa nay sẽ cho chị ấy ăn món gì thì cô bán cá bên cạnh đã gọi mời. 

"Này cháu ơi mua cá không?"

"Dạ bác gọi cháu sao." Lưu Nhược Vy xoay người lại phía một bác gái đã tầm hơn 50 đang cười với mình. 

"Đúng rồi là cháu. Con cái nhà ai mà xinh đẹp thế này."

Nàng chỉ biết ngượng ngùng cảm ơn. Bác ấy nói to đến mức các cô bán hàng gần đó cũng tranh thủ ngó xem một chút. 

Sau một hồi chọn lựa Lưu Nhược Vy cũng quyết định mua cá và ít rau. Trong nhà vẫn còn chút thịt bò có thể đem ra làm món xào. Nàng hớn hở trở về nhà với trong tay ba bốn bịch đồ ăn. Điều vui vẻ nhất nàng muốn làm suốt đời đó là được chăm sóc Bách Thanh Khuê. Muốn nấu cho chị ấy ăn những món ngon mà mình bỏ công bỏ sức ra học. 

Rau thì rửa sạch rồi nấu làm canh với nấm, cá thì chiên sơ và kho sốt cà chua, cuối cùng là món thịt bò xào rau cần. 

Đến khi nấu xong cũng đã 11 giờ kém. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa cả căn bếp. Đóng gói cẩn thận vào từng chiếc hộp nhỏ rồi đến bước gọt trái cây. 


Lưu Nhược Vy lấy điện thoại gọi cho Bách Thanh Khuê nhưng không có ai nghe máy. Gọi đến cuộc thứ ba vẫn chỉ là giọng nói của người tổng đài. Nàng nghĩ chắc hẳn cô đang bận mà cũng gần đến trưa nên không chờ gọi lại đã bắt xe đi đến bệnh viện. 

Đến nơi nàng đi thẳng đến phòng trực của bác sĩ Bách. Đúng là chị ấy bận thật, căn phòng chẳng có ai mà chỉ thấy đống hồ sơ nằm ngổn ngang trên bàn. Hình như cũng khá lâu rồi nàng mới lại đến đây. Trông căn phòng không được gọn gàng, ngăn nắp cho lắm.

Nàng trước tiên thu dọn sạch sẽ cái bàn rồi đặt chiếc túi đựng hộp cơm lên. Mang hai chiếc áo trắng blouse vào phòng vệ sinh vứt vào cái chậu. Vì phòng trực bác sĩ có thể sẽ trực ca đêm nên hầu hết đều có phòng vệ sinh để tắm rửa. Lưu Nhược Vy lấy bàn chải lớn mà miệt mài giặt hai cái áo trắng rồi treo lên.

Bước ra khỏi phòng vệ sinh ống quần nàng cũng ướt một chỗ. Hai tay cũng ướt nhẹp mà thoang thoảng mùi xà phòng. Nhược Vy nhìn sơ qua căn phòng lại không mấy hài lòng. Nàng chạy đi tìm hộ lý mượn cây chổi sau đó về phòng mà quét dọn. Không hẳn là có bụi nhiều nhưng những mảnh giấy vụn hay tờ giấy đã bị vò nát ném lung tung mọi góc.

Lúc nàng chuẩn bị đổ rác vào cái thùng nhỏ được đặt bên cạnh tủ đựng hồ sơ thì một vật gì đó thu hút ánh mắt của nàng. Lưu Nhược Vy tiến lại gần và nhặt nó lên. Nàng thẫn thờ qua ba giây thì nhận ra thứ đó.  

Đó là một chiếc nhẫn rất giống với chiếc nhẫn nàng đã tặng cô. Nhưng nếu nhìn kĩ thì nó rất khác so với chiếc nhẫn nàng nhìn thấy trên tay Bách Thanh Khuê lúc rửa chén. Nhưng cũng không đúng, Lưu Nhược Vy cảm thấy dường như đây mới là chiếc nhẫn mà nàng tặng cô ban đầu. Vì màu của nó cũ hơn còn chiếc nhẫn hôm bữa lại rất mới. Đưa ngón áp út của mình lên và đặt chiếc nhẫn kia bên cạnh thì quả thật giống như đúc. 

Nàng cứ nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn rồi ngồi bệch xuống ghế. Trái tim nàng lúc này như bị ai đó đâm vào. Tại sao chiếc nhẫn này lại nằm ở sọt rác? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro