XXIII. Short story 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh?"

Mơ hồ mở mắt, gã nghe được âm thanh lạnh buốt trên đỉnh đầu. Bóng một người nhìn gã, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.

Là nữ nhân. Gương mặt kia cả đời gã cũng không quên được.

Vì cô là nữ nhân đầu tiên chết trên tay gã.

Nữ nhân ấy mỉm cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào như khi còn là nhân tình của gã. Cô ả vuốt dọc cơ bụng của gã, như có như không gãi lên da thịt gã.

"Nhận ra em rồi sao?"

Gã căng cứng, không thể đáp nổi câu nào. Bàn tay cô ả lạnh buốt, khiến gã vô thức run lên từng cơn.

"Còn nhớ lúc trước anh "chơi'' em ra sao không? Anh Hùng?"

Một tiếng 'tách', căn phòng lúc đó mới sáng lên. Gã lúc đó mới nhìn rõ nơi này.

Một căn phòng kín mít, sơn trắng bóc. Giá để chi chít những ống thủy tinh, chứa đầy nội tạng.

Cô ả bóp mặt gã, thò ngón tay trắng bệch lôi khỏi họng gã một món "đồ chơi".

Lúc bấy giờ, gã mới có cảm giác có thể nói chuyện, có thể cử động.

Cô ả chỉ cười.

Điệu cười càng lúc càng quái đản.

Gã chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được một cơn đau dội lên từ bụng.

Trên tay Trang đã có thêm một con dao từ bao giờ. Nó đang vẽ trên người gã từng vết rạch. Bụng gã cứ vậy mà bị phanh ra.

Gã sẽ chết...

Nhưng không.

Gã vẫn sống, sống sờ sờ nhìn Trang móc từng bộ phận bên trong cơ thể ra, cho vào bình nuôi dưỡng.

Gã bị moi ruột hết lần này đến lần khác. Mỗi khi gã tưởng rằng đã kết thúc, lại quay trở về giây phút Trang đâm dao vào bụng gã.

Kết thúc lần thứ n, sau khi lấp đầy tất cả những bình dung dịch trên giá, Trang mới hài lòng mà vứt con dao đi. Cô ả nũng nịu ôm cơ thể đầy máu me của gã, lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến gã lạnh run.

"Anh, bé không cố ý đâu, anh yêu bé mà đúng không, anh sẽ không trách bé chứ?"

Phải, đây là lời gã đã nói với Trang. Gã đã nói thế khi chính tay móc tim của cô ra, và để đôi tay mình chìm trong máu.

Gã bất tỉnh, và chỉ còn có thể nghe tiếng cười của Trang vang vọng bên tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro