Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ, đôi lúc bạn từng nghĩ điều gì mà có

thể dẫn đến cho chúng ta nghĩ đến việc

tự sát không, tất nhiên là có rồi,

điều đó là vì những thứ

mà chúng ta cho là điều buồn, cô đơn,

lạc lõng, tình yêu, công việc, học tập và cả gia đình.

Đúng vậy tôi từng nghĩ những thứ đó

như muốn nuốt chủng chúng ta và dồn

chúng ta đến bước đường cùng là tự sát.

Những điều này luôn tồn tại trong suy nghĩ và tư tưởng của một chàng trai mới 16 tuổi Dư Bảo Nguyên, cậu luôn nghĩ mình muốn chết vì ba mẹ, bạn bè của cậu đều xa lánh và chỉ trích cậu.


Bạn bè luôn bắt nạt cậu chỉ vì cậu luôn là học sinh giỏi đứng đầu bảng, họ ghét cậu cũng bởi vì cậu là con hoang không có cha. Trên người cậu luôn luôn có những vết bần do bị đánh đập và hành hạ ở trong trường, không những thế cậu còn bị chúng nó còn quấy rối rồi quay video lại hù dọa nếu như cậu nói ra chúng nó sẽ đưa clip cho mọi người coi và tung cho mọi người biết cậu là gay vì không muốn mẹ mình biết chuyện của mình vì mẹ cậu đã quá cực khổ rồi mẹ luôn gánh vác một mình cậu không mẹ lo lắng. Chính vì điều đó cậu luôn luôn làm theo những điều mà chúng nó muốn như đáp ứng những nhu cầu tình d*c, bị sỉ nhục bắt ăn những đồ ăn thừa nhưng cuối cùng điều đó cũng tới ,những gì cậu lo sợ, chúng nó không giữ lời hứa tung những hình ảnh khỏa th*n của cậu lên cho toàn trường biết cậu đã rất sốc, thầy cô cũng đã biết nên đã mời mẹ cậu tới trường khi thấy mẹ mình Bảo Nguyên đã bỏ chạy dù mẹ cậu có gọi cậu bao nhiêu lần cậu cũng không đủ dũng cảm để ngoáy lại nhìn mẹ mình nghĩ trong lòng là' Chắc mẹ sốc và buồn vì có một đứa con tồi tệ như mình, mình không muốn sống nữa! Làm sao con dám nhìn mặt mẹ nữa đây'.

Dư Bảo Nguyên chạy tới một tòa nhà chung cư nơi cậu đang sống, từ trên sân thượng nhìn xuống thật cao làm sao Bảo Nguyên bước lên một bước rồi hai bước cậu thẩn thờ định tiến lên một bước nữa thì bỗng nhiên trong đầu cậu có một bóng đen hiện lên cũng với những suy nghĩ ' Nếu như chết rồi thì mình sẽ được giải thoát không cần phải nghĩ nhiều nữa, cũng không cần bận tâm đến chuyện mẹ sẽ biết hay không, sẽ không bị bắt nạt nữa, chẳng phải quá tốt rồi ư !. Bảo Nguyên nở một nụ cười nhưng một dòng nước mắt chảy xuống trong thâm tâm và trái tim mách bảo cậu là 'Nhưng nếu như cậu chết thì mẹ cậu phải làm sao đây, mẹ chỉ có một mình cậu mẹ đã quá đau khổ rồi nếu như mất cậu thì mẹ sẽ suy sụp thế nào đây, cậu chết thì cậu sẽ được giải thoát khỏi đau buồn và không lưu luyến đều gì nhưng mẹ cậu thì sẽ đau buồn hết quãng đời này mất'. Những suy nghỉnháiến cho đôi mắt cậu thêm một tia hi vọng, đôi chân cậu đã lùi lại 1 bước rồi hai bước, bỗng nhiên đằng xa cậu nghe thấy một giọng nói ấm áp kêu tên cậu khi khi cậu định quay lại để nhìn thì đó là mẹ cậu. Cậu thấy đôi mắt mẹ vui khôn siết vì đã đến kịp ngăn cậu và còn nổi u buồn sâu thẳm, mẹ cậu nước mắt trào ra và nói:
"Tiểu Nguyên ! Con định làm gì vậy ! Con có biết mẹ đã lo cho con đến nhường nào không...tại sao con không đứng lại mà cứ bỏ chạy không quay lại nhìn mẹ dù chỉ một lần!. Bảo Nguyên không nhịn được mà nước mắt nó cứ trào ra cậu ôm mẹ mình như một đứa trẻ 2 tuổi vậy cậu vừa nói vừa nghẹn ngào: "Con không dám quay lại vì con không dám nhìn mẹ con cảm thấy mình thật...." .Cậu còn chưa kịp nói xong mẹ cậu đã lấy tay che miệng cậu lại sau đó bà ân cần hôn vào trán con trai mình nói bằng giọng điệu ôn nhu ấm áp:" Con không làm gì sai cả, tại sao lại không nói với mẹ, nếu như con nói với mẹ, mẹ sẽ chia sẽ với con và nói lại với nhà trường cho con chuyển trường
,

đừng bao giờ là như vậy nữa và sau này có chuyện gì thì con cũng không được giấu mẹ nữa con trai yêu của mẹ".Bảo Nguyên ôm mẹ mình vào lòng và cậu đã tự cảm ơn chính mình vì đã nhắc nhỡ cho mình không được làm điều dại dột nếu không cậu đã bỏ lỡ quãng đời của mình rồi và bỏ rơi người mẹ yêu thương mình, người luôn quan tâm cậu.

Qua ngày hôm sau, mẹ của Bảo Nguyên đã xin cho cậu nghĩ học và chuyển trường cho cậu tới một nơi thật xa để cho cậu có thể đi nhưng quá khứ đau buồn đó. Lúc đầu mẹ của Bảo Nguyên đã định tố cáo hành vi của những học sinh đã quấy rối cậu nhưng cậu lại nói với mẹ mình là "Mẹ à ! Cứ coi như là nó qua rồi đi, con cũng không muốn nhắc lại nó nữa nên là mẹ đừng đi tố cáo bọn họ có được không !".Mẹ cậu lúc đầu khi nghe cậu nói những điều đó cũng không chấp nhận và hơi tức giận nhưng sau một lúc thì mẹ cậu đã chấp nhân và không tố cáo họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro