Chương 2: Tuyệt vọng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong dòng chữ ấy, bỗng nhiên cái thẻ đi kèm với tấm thiệp phát ra một nguồn ánh sáng chói lóa khiến anh phải đóng chặt đôi mắt lại, tiếp đến là một cảm giác choáng ngợp, toàn thân như đang rơi vào khoảng không  Sau đó lại là cảm giác rơi xuống đáy biển, cả người nặng trĩu, áp lực nước cùng với sự khó thở khi rơi từ đỉnh xuống đáy biển khiến cho cả người anh như tê liệt không thể giãy giụa. Cơ thể chẳng thể hoạt động như ý muốn đang dần chìm sâu vào trong đại dương sâu tận. Tuyệt vọng, bất lực đó chính là những cảm giác của anh lúc này. Mới mấy giây trước anh còn đang sống một cuộc sống bình thường, sáng đi làm tối về nhà, ăn uống ngủ nghỉ một cách bình yên thì chỉ mấy giây sau lại cảm thấy bất lực tột cùng. Không biết sau khi anh chết, bố sẽ sống thế nào, có biết không, có buồn không, có đau khổ như trước không... Khi anh đang chìm đắm trong mớ suy nghỉ lộn xộn cùng với đại dương sâu thẳm thì bổng nhiên có thứ gì đó kéo anh xuống. Sau khi có cảm giác đã thoát khỏi sự vô vọng, đó anh liền ngã quỵ xuống tham lam hít lấy hít để đám không khí xung quanh cho đến khi cảm thấy sự tồn tại của bản thân thì mới bình tĩnh lại.  

"Đây là nơi nào?" Anh tự hỏi một cách mơ hồ. Xung quanh anh chỉ là màu đen tăm tối đến đáng sợ, trong không gian tĩnh lặng bỗng nhiên có những tiếng nói, tiếng la hét, tiếng khóc... Tất cả mọi thứ ở nơi này dần trở nên hỗn loạn. Bỗng tất cả mọi thứ xung quanh vụt sáng, hiện lên một không gian trắng xóa đông nghịt người. Ai cũng đang hiện lên những vẻ mặt mơ hồ, lo lắng, khó chịu, sợ hãi sau khi trải qua chuyện đáng sợ lúc nãy. Đột nhiên trên không gian trắng xóa ấy hiện lên hình ảnh một kẻ đeo mặt nạ cười trông vô cùng kì quái nói:

"Xin chào mọi người đến với trò chơi Tuyệt vọng đỏ"

Mọi người phía dưới bắt đầu xôn xao khó hiểu trước những gì tên mặt nạ nói

"Chắc mọi người đang rất bối rối về chuyện xảy ra lúc nãy đúng không?"

"Đúng vậy, rốt cuộc ngươi đang làm gì." một người trong đám đông lên tiếng

"Đúng các người đã làm gì tôi, tôi muốn về nhà" Cô gái trong đám đông vừa khóc vừa hét lên.

. . . Sau đó có rất nhiều người lên tiếng mắng chửi, khóc lóc, cầu xin... muốn trở về nhà.

Trong không gian tiếng ồn ào đó người đeo mặt nạ lên tiếng nói :"Mọi người xin hãy bình tĩnh lại, tất cả những người có thiệp mời đến đây đều là những người may mắn nhất đó."

"là sao hả?

"Các người rốt cuộc là thứ gì?

"Sao lại bắt chúng tôi đến đây, còn làm ra những thứ đáng ghét như vậy"

. . .

"Mọi người hãy nghe tôi giải thích đã"

"Đây là một trò chơi rất thú vị, mọi người phải cố gắng vượt qua các thử thách của chúng tôi để trở thành người chiến thắng cuối cùng và phần thưởng chính là một điều mà bạn mong muốn."

"Chúng tôi chắc chắn điều ước đó sẽ thành sự thật"

"Vậy... khi chúng tôi không vượt qua thử thách thì có sao không?" Một người với giọng nói đầy sợ hãi lên tiếng.

"Nếu các bạn không hoàn thành thử thách thì... tất cả sẽ... phải chịu sự trừng phạt nặng nhất... đó chính là cái chết!" Tên đeo chiếc mặt nạ nói với giọng điệu vô cùng cợt nhả, đùa giỡn rồi cười một cách điên cuồng khiến cho những con người nhỏ bé phía dưới rơi vào một cảm giác hoang mang, lo sợ đến tột cùng.

"Các người chắc chỉ nói đùa thôi phải không" một người run rẫy nặn từng chữ với hi vọng điều vừa nói chỉ là một câu đùa cợt quá đáng của một kẻ xa lạ. Nhưng hi vọng đó nhanh chóng bị dập tắt bởi câu trả lời chắc nịt của tên kia.

"Không điều đó là sự thật" Kẻ đeo mặt nạ bỗng nghiêm túc trước câu hỏi đó

"Các người một khi đã bước vào đây thì chỉ có hai lựa chọn. Một là cố gắng chiến thắng trò chơi. Hai là chết. Các người sẽ không có một đường lui nào cả"

"Này, các người có quyền gì mà bắt chúng tôi phải chơi trò chơi này chứ"

"Đúng vậy, nếu các  người không thả tôi ra thì tôi sẽ báo cảnh sát đó"

. . . 

"Các người muốn chết thì cứ báo đi" tên mặt nạ nói với giọng điệu lạnh lùng. Sau đó trên khoảng không trắng đó xuất hiện một màn hình khác cùng với giọng nói của tên đeo mặt nạ:

"Đây là quy định của trò chơi, nếu không muốn chết thì các ngươi phải tuân thủ các quy tắc đó"

Hiện tại chẳng có ai dám lên tiếng chống đối với những lời nói của tên đeo mặt nạ bởi những thứ hắn làm lúc nãy thật sự rất điên rồ khiến cho người vốn bình tĩnh anh phải kinh sợ. Tất cả đều ngoan ngoãn, im lặng đọc những quy định trên màn hình lớn kia.

Các quy tắc của trò chơi Vực thẳm máu

1: Không tiết lộ thông tin trò chơi với bất kỳ ai không có trong trò chơi

2: Không làm mất thẻ thông hành.

3: Không chống đối mệnh lệnh, yêu cầu của NPC và luật lệ của từng vòng chơi.

"Xin hỏi, thẻ thông hành là gì?" một chàng trai cao ráo trông rất nổi bật trong đám đông hỏi. 

"Là tấm thẻ màu đen đỏ đi kèm với thiệp mời, trong đó có số ID trò chơi của mỗi người, dùng nó để vào vòng chơi." Hắn nói xong tất cả liền nhanh chóng tìm kiếm tấm thẻ trong người. Anh cũng đút tay vào túi rồi rút ra một tấm thẻ màu đen có vệt màu đỏ như máu, bên tên khắc một dãy số 981143600 và tên, bên phải là ảnh khuôn mặt anh tuấn của anh. Sau đó kẻ đeo mặt nạ tiếp tục nói:

"Thời gian ở đây không ảnh hưởng đến thời gian ở thế giới thực nên mọi người không cần lo lắng về cuộc sống ở ngoài chỉ cần ra ngoài được thì không sao hết."

"Vậy có thể tiết lộ thẻ thông hành cho người khác không?"

"Có thể, việc chia sẽ thẻ thông hành không ảnh hưởng gì đến trò chơi nên có thể cho coi. Được rồi, mọi người có câu hỏi nào nữa không?"

"Không có" tất cả đồng thanh đáp.

"Vậy chúng ta hãy đến với một  tiết mục vô cùng thú vị" khi hắn nói xong thì trên màn hình chiếu một dòng chữ :

BỮA TIỆC CHÀO MỪNG NHỮNG NGƯỜI MAY MẮN 

Khi giọng nói của tên kia ngừng lại, khoảng không màu trắng ấy mở ra, thứ xuất hiện là những cái bàn ăn đang bay lơ lững giữa không trung từ từ tiến vào trong khiến tất cả người ở đây phải há hốc miệng đầy kinh ngạc. Tiếp theo là những người đeo mặt nạ thỏ màu đen, trắng khác nhau, họ mặc một bộ quần áo của người hầu trang trọng tiến vào cùng với những khay đồ ăn bắt mắt. Khi những chiếc bàn xếp ra các dãy bàn thẳng, đều tăm tắp thì cũng là lúc người hầu thỏ đồng loạt đặt các khay đồ ăn hấp dẫn xuống bàn, bỗng nhiên giọng nói của tên đeo mặt cất lên:

"Đây là bữa tiệc chào mừng các vị đến với trò chơi nên mọi người cứ ăn uống thoải mái và từ từ làm quen với nhau nhé." Nói xong tất cả đồng loạt biến mất chỉ còn lại những người chơi cùng với bàn thức ăn trông rất bắt mắt, đặc sắc và hương thơm ngất ngây đầy sự mê hoặc ấy. Rồi bắt đầu có người tiến đến ăn sau đó mọi người đều chạy theo hiệu ứng đám đông rồi bắt đầu ăn một cách ngon miệng.   

Thấy tất cả đều đang ăn uống và làm quen một cách thoải mái, anh liền không ngần ngại tiến đến quầy đồ ngọt xinh đẹp, hấp dẫn mà anh đã để ý từ trước rồi ăn ngấu nghiến mà quên luôn những gì đã xảy ra với bản thân trước. Khi đang đắm chìm trong đống đồ ngọt thì có một người đàn ông cao khoảng mét chín đến chào hỏi:

"-Hi, tôi có thể làm quen với bạn không?"

"-Được thôi, cho hỏi cậu tên gì?"

"-Tôi tên là Dylan Patrick, 27 tuổi, cậu cứ gọi là Dylan là được." vừa nói cậu ta vừa dơ tấm thẻ thông hành có ghi tên, ID là 947315000 bên phải là một khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng , mũi cao, mắt màu xanh da trời. Cậu ấy mặc một chiếc áo sweater màu trắng, quần jean ống rộng của hãng JLS nổi tiếng, tay đeo đồng hồ hãng LBJ giống như một quý ông thành đạt, giàu có.

"Tôi tên Dương Hạ Vũ, 31 tuổi, rất vui được làm quen."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro