Kiệt quệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường vắng, trời đã ngã về gam màu tối sẫm, thương tích trên người cô gái không nhẹ dù đã thử trị thương qua nhưng cũng chỉ giúp cầm máu. Thân thể ấy bước từng bước nặng nhọc tiến về phía trước, trời càng tối dần khí lạnh dần bao bọc cơ thể, bước đến cổng làng cô mệt mỏi nhất đôi mắt mình lên nhưng...trái với kì vọng, chẳng ai chào đón cô về cả.

" tệ thật nhỉ?..."

Giấu sự chua xót vào trong, huống hồ cô đã trải qua nhiều hơn thế này. Cũng phải thôi, làm việc trong ám bộ thì những việc hơn thế này như chết chóc cô đã nếm hết rồi.

Cố lết thân xác này về nhà, trên đường đi ánh mắt người trong làng nhìn cô rất...ghê sợ cũng có mà thương xót cũng có, nhưng hơn tất cả là sự khinh khi.

Lời ra tiếng vào, dù họ thừa biết rằng cô sẽ nghe thấy

" con bé đó mình mẩy thương tích thật đáng thương! "

" con bé đó là đồ vô dụng, thứ như nó mà vẫn sống được đến giờ đúng là đáng nguyền rủa"

" đó là những việc nó đáng phải chịu, vì nó không trị thương kịp thời cho con trai tôi nên...nên con trai tôi mới..."

Nói đến đây bà ta khóc lớn, người người đến an ủi bà ta.

'Còn tôi thì sao? Con trai bà chết là do vết thương nặng mất máu mà chết, hà cớ gì đổ lên đầu tôi?'

Cứ thế bà ta càng khóc, càng nguyền rủa cô những người xung quanh cũng như thế mà hùa theo mắng nhiết.

Lại nữa, lại tiếp tục nghe người khác mắng nhiết như thế, cô lại càng tích cho mình chút sự uất hận chờ ngày bộc phát

Không chỉ dừng lại ở mắng chửi có những người càng quá đáng hơn, dùng đồ vật ném về phía cô, mới đầu chỉ là những vật dụng bình thường...

"...." một viên đá được ném thẳng vào đầu cô, nhìn qua phía đó, chỉ thấy đôi mắt ghê sợ, khinh bỉ của chúng, một tia tức giận len lỏi trong cô khi nhận ra trong đó có một người từng được cô cứu sống

Quá thất vọng, cô tiếp tục di chuyển về nhà, nơi cứu rỗi cô cuối cùng, cũng là nơi còn sót lại chút kỉ niệm gia đình của cô và cha, mẹ.

Nghĩ đến đó cô càng đi nhanh hơn, đứng trước cửa nhà cô mở cửa, vẫn là ngôi nhà đó nhưng mọi thứ không còn nguyên vẹn bị đập phá, bị xé nát dậm chân tại chổ cô không thể đi tiếp nữa, khuỵa hai chân xuống đất, nước mắt cô ứa ra khi thấy hai tấm di ảnh không còn lành lặng...

"Tại sao vậy? Tại sao vậy? TẠI SAO VẬY? SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG THA CHO TA !!!"

Cô gần như phát điên, hai tay nắm chặt tóc mà dày vò, hai tay buôn tóc mà cào loạn khắp cơ thể, vết thương trước chưa lành chồng thêm vết thương mới, người khác ắt không chịu được...

Giữ chút lí trí, cô nhanh chóng đứng lên chạy lại về phía hai tấm di ảnh, phủi đi lớp bụi, gỡ những miếng thủy tinh đã bị vỡ ra dẫu tay đã bị vụng thủy tinh cứa vào. Lấy ra được hai tấm di ảnh không còn nguyên vẹn...

Cô đứng lên, quay ra ngoài đóng cửa lại, thì lại bắt gặp ánh mắt suy xét của chúng, như thể xem phản ứng cô sẽ tệ như thế nào?, chúng còn cười như đã đạt được mục đích

'Khốn nạn' cô cắn chặt môi nhưng không nói ra.

Đóng cửa, bước vào phòng sắp xếp lại một chút, những thứ bị phá cứ vứt đi giữ lại cũng chẳng ích gì. Lấy một bộ đồ, xem như chúng còn chút tình người mà không động đến quần áo cô

Bước vào nhà tắm, cô bước vào bồn đầu tựa vào vành ngước nhìn lên khoảng không vô định, rồi chợp mắt. Lúc tỉnh lại đã là hơn 30 phút, trong hơn 30 phút ngắn ngủi mà cô đã trải qua rất nhiều, mơ về lúc sasuke và naruto còn ở đây đã vui ra sao, cho dù người khác có nói cô thế nào họ cũng đứng ra che chở, giờ nghĩ lại bản thân đúng là phiền thật nhỉ?

Không suy nghĩ nữa, cô bước ra khỏi bồn, thay đồ xong xuôi, cô bước ra nhà bếp hình ảnh mẹ lại hiện về trong tâm trí, bà ấy đang đứng đấy làm đồ ăn sáng, cha thì đang đứng bên lóng ngóng phụ một tay nhưng chẳng giúp gì được

'Hạnh phúc thật nhỉ?'

Bất giác cô giơ tay chạy về phía đó, muốn ôm chặt hai người, càng chạy lại họ quay lại nhìn cô như khi còn nhỏ rồi mỉm cười

"Đừng mà, Đừng bỏ con, Đừng bỏ con..."

Chạy lại đến nơi, họ cũng đã biến mất. Ngã khuỵa xuống đất, cô im lặng không kêu gào níu kéo nữa, không hi vọng nữa, nước mắt vẫn rơi không ngừng trên khuôn mặt mĩ lệ

Trời cũng muốn bức chết cô gái mà trút mưa, tiếng mưa lấn át đi tiếng khóc của cô gái, giá như nỗi đau, sự bất hạnh này cứ như mưa mà trút xuống hết, thì thật tốt

Đứng dậy bước vào phòng, ngã xuống giường, cố vơ lấy hộp thuốc ngủ loại nặng do chính tay ngài Tsunade đưa cho, trút hết những viên còn xót xuống cổ họng, chợt nhớ đến lời ngài Tsunade

" không được lạm dụng, uống quá liều sẽ khiến em không thể tỉnh lại..."

' thật mong sao được như thế...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro