Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ cô vẫn đi trễ, và không như thường ngày chỉ bị mắng mà hôm nay cô đã bị đuổi việc vì lần đi trễ thứ 27 trong tháng và còn cả bản tài liệu đợt trước cô đã làm sai khiến cho công ty bị mất đi một đối tác quan trọng nên đã bị cấp trên đuổi việc.

ngậm ngùi chỉ biết thu dọn đồ đạc đi khỏi công ty, đồng nghiệp cũng chẳng ai thương tiếc.

đang ngồi đợi xe bus cô nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện và sau khi nghe được đầu dây bên kia nói gì cô đã suýt ngất tại chỗ.

Nhanh chóng bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện đó vừa bước vào cô đã hấp tấp chạy đi tìm người, sau khi thấy hai cái xác vừa được đưa ngang qua mặt cô, cô như muốn điên chạy tới nắm hai chiếc xe lại nhìn lấy hai người đang nằm trên đó mà hỏi bác sĩ.

"bác.. sĩ rốt cuộc là ba mẹ tôi đã bị gì?"

"có vẻ như cô chưa cập nhập tin tức, hôm nay đã có một chiếc xe bus bị lật, có 13 người tử vong và 4 người bị thương nặng ba mẹ cô có trên chiếc xe đó và nằm trong những người bị tử vong..."

jangmi vỡ oà ra ôm lấy hai thi thể của bố mẹ mình gào khóc miệng lẩm bẩm "chắc chắn chỉ là mơ thôi đúng không bố mẹ, bố mẹ chỉ đang ngủ mà thôi đúng không? mau tỉnh lại trở về nhà đi nào.."

—————

tối hôm đó trở về nhà cô như người mất hồn, căng nhà từng rất ấm áp hạnh phúc với một gia đình nhỏ này sao bây giờ lại trống vắng cô đơn lạnh lẽo đến lạ thường.

jangmi đi từ từ lại phòng khách rồi ngồi ngay lên chiếc ghế sofa thẫn thờ.

nước mắt không biết từ đâu mà cứ tuông ra mãi, ngồi co rúp lại cô lấy tay cố gắng chùi nước mắt miệng cứ lẩm bẩm "bố mẹ con nhớ hai người, về với con đi mà, con gái của bố mẹ đang buồn lắm đó" ngồi trầm ngâm một lúc cô lại nói  bây giờ đến cả hai người cũng bỏ con sao..."

khóc đến mất cô ngủ quên lúc nào còn không hay.

sáng ra cô giật mình tỉnh lại mặt mũi đầy mồ hôi mồ loa, sau đó đứng dậy chạy khắp nhà tìm bố mẹ nhưng chẳng thấy.

cô khuỵ gối xuống giữa nhà ngồi thẫn thờ suy nghĩ về giấc mơ lúc tối của cô, cô đã mơ thấy cảnh tượng bố mẹ cô bị tai nạn trên xe.

giấc mơ kinh hoàng ấy khiến cho cô thật sự ám ảnh. 

cô từ nhỏ đến lớn không có bạn bè, cô chỉ có bố mẹ và taehyung...

à người duy nhất làm bạn với cô là jeon jungkook cậu nhóc hàng xóm lúc nhỏ của cô nhưng vào năm hai đứa lên cấp ba gia đình cậu ta đã chuyển sang nước ngoài sinh sống, và cô chẳng còn tung tích gì về cậu ta cả.

bây giờ cô chỉ còn có taehyung thôi, cô cần anh ấy ngay lúc này nhưng chẳng dám gọi vì sợ làm phiền đến anh.
————
một mình đi đến hai ngôi mộ của bố mẹ cô ngồi khuỵ xuống tựa vai vào phần mộ tay đặt lên bia sờ nhẹ sau đó thẫn thờ nói "con gái... lại nhớ bố mẹ"

"con nhớ hai người nhiều lắm, mau về với con đi con ở một mình sợ lắm, con còn muốn ăn cơm với canh kim chi mẹ nấu, à bố à giày con lại gãy gót rồi bố mau về dán lại cho con đi...."

ôm lấy hai ngôi mộ cô ngủ thiếp đi, ngủ thật ngon giấc, lúc đó cô có cảm giác như cô đang được bố mẹ ôm lấy vỗ dành để ngủ vậy đó thật ấm áp chẳng hề có một chút lạnh lẽo.

đang ngủ cô nghe thấp thoáng bên tai "jangmi à về nhà đi con, muộn rồi tỉnh dậy đi nào"

cô giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh chẳng có ai nhìn điện thoại cũng đã sáu giờ ba mươi chiều, nhanh chóng đứng dậy tạm biệt bố mẹ rồi lặng lẽ đi về.

trên người không còn một đồng dính túi, cô phải đi 2km để về đến nhà, gần đến nhà thì trời lại bắt đầu mưa cô nhanh chóng vội vã chạy nhanh đi nhưng không may chiếc gót của giày cô lại gãy, khiến cô té ngã xuống mặt đường tay chân trầy trụa cả lên.

jangmi tháo đôi giày ra rồi từ từ đứng dậy lết về đến nhà cô liền nằm phịch xuống giữa nhà một lúc sau mới mò dậy đi vào nhà tắm sát khuẩn vết thương rồi đi tắm.

ra đến bếp cô mở tủ lạnh ra thì chỉ còn thấy một hộp sữa đã hết hạn và nồi canh kim chi của mẹ cô nấu đã bị ôi thiêu.

mặc kệ cô bắt lên bếp cho nóng rồi ngồi húp lấy vì quá đói, vừa ăn jangmi vừa khóc vì nhớ bố mẹ, sau đó liền nóch hết hộp sữa.

tối đến đau đớn ôm lấy bụng mình lăng lộn trên giường, chưa hết cơn buồn nôn lại lên cô chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn hết sữa và canh cô đã ăn lúc chiều.

nữa đêm cô lại sốt cao vì lúc chiều dầm mưa, cô bây giờ như một cái xác không hồn, suốt đêm qua cô phải tự lết xác đi tìm thuốc rồi đun nước vắt khăn tự đắp lên tráng cho mình.

lúc ngủ còn thấy bố mẹ đang cạnh bên chăm sóc, sáng ra mới biết đó chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro