SRP97 - Tuyệt Vọng Không Thể Giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng làm sai rất nhiều chuyện. Tình yêu trẻ con và ích kỷ của anh đã làm em tổn thương rất nhiều, nhiều đến mức em không muốn ở cạnh anh nữa.

Em nói đôi ta không còn cách nào khác ngoài buông tay nhau. Ừm, em nói em không muốn chịu đựng anh nữa. Vậy thì chia tay.

Sau khi em đi, anh tin rằng anh sẽ ổn lại sớm thôi, ngay và luôn. Đúng vậy, anh thấy anh rất ổn.

Công việc của anh vẫn thuận lợi, mỗi ngày anh đều được làm những việc anh thích, mọi thứ vẫn nằm trọn dưới sự kiểm soát của anh. Anh ổn.

Cuộc sống một mình không có em vẫn tốt lắm. Thích đi với ai thì đi, thích chơi kiểu gì thì chơi, không phải báo cáo với ai, không phải lo ai giận dỗi nữa. Anh rất ổn.

Rồi anh đi tới những những nơi ngày ấy anh và em thường hay lui tới, có lúc anh đi một mình, có lúc anh đi cùng bạn bè đông đúc, vẫn ổn, anh vẫn vui.

Hay đấy, anh từng cho rằng mình sẽ nhớ em lắm, sẽ nhớ em lâu lắm mới đúng. Nhưng hóa ra anh cũng không nhớ em nhiều như tưởng tượng.

Nói ra nghe không hay lắm, nhưng có lẽ anh cũng không yêu em nhiều như anh nghĩ? Có lẽ thế.

...

Khi ai đó kể anh nghe về em, nói với anh rằng cuộc sống của em không được tốt cho lắm, anh cảm thấy... ừ, nghe cũng hay.

Chia tay anh rồi em sống không tốt chẳng phải là một điều tuyệt vời với anh sao! Anh nên mong người yêu cũ được hạnh phúc sao? Không, anh không hề. Anh thấy ổn lắm em ạ, biết em sống đau khổ là anh vui rồi!

...

Quan tâm quá nhiều tới cuộc sống của người yêu cũ chẳng phải chuyện hay ho gì, anh cũng thấy thế, nên thi thoảng anh mới ngó qua một chút thôi. Nhưng mà bất ngờ đấy, ngoan xinh yêu sao vẫn cứ là ngoan xinh yêu thế? Đau khổ đâu? Suy sụp đâu?

Không, chắc chắn là anh đã nhầm rồi. Anh sống rất tốt, anh biết, nhưng em thì không thể nào sống tốt hơn anh được. Anh không - cho - phép!

Anh không cho phép em coi việc rời khỏi anh là một sự giải thoát.

Anh không cho phép em quên đi anh nhanh như một cái chớp mắt.

Anh không cho phép em sống một cuộc đời an yên ngay cả khi không có anh.

Anh không cho phép sự hiện diện của anh trong đời em là có cũng được mà không có cũng không sao.

Nếu có ai đó thật sự ổn sau tất cả, nhất định người đó chỉ có thể là anh thôi!

...

Thế mà khi anh gặp lại em, lần nữa cùng em đứng dưới một bầu trời, lần nữa nhìn thấy em cười, nghe lời em nói,... Anh liền không cách nào tách biệt được quá khứ và hiện tại.

Tại sao em ở ngay trước mắt anh mà anh lại nhớ em thế này? Anh tự hỏi bao lâu rồi anh chưa được gặp em? Sao càng nhìn em lại càng nhớ em thế này?

Anh vẫn cho rằng anh rất ổn cho đến khi anh gặp lại em. Ở đâu có em, anh liền không nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài em nữa.

Cả người anh từ thể xác đến linh hồn đều không ngừng kêu gào bắt anh phải nhớ rằng anh vẫn không ngừng yêu em và nhớ em tha thiết.

Không được, anh không cam tâm. Tội tình gì mà anh phải nhớ em? Tội tình gì mà chỉ có anh mãi bận lòng về chuyện xưa cũ? Vậy thì anh sẽ không gặp em nữa.

Dứt khoát không gặp em thì sẽ không thấy nhớ em, không thấy tội lỗi, không còn bị mớ cảm xúc chết tiệt này giày vò nữa.

Chỉ cần không gặp em, tất cả những gì hướng về em trong tâm trí này, toàn bộ sẽ chỉ có mong em sống không tốt, mong em không yên lòng, không hạnh phúc, không may mắn, không an vui.

Đúng vậy, anh nên đối với em như thế mới đúng.

...

Không ai dám ép anh phải gặp lại em nếu anh không muốn. Thế giới này chỉ hận không thể vĩnh viễn tách chúng ta ra khỏi đời nhau mà, ta phải cách xa nhau như cực bắc và cực nam mới được . Cũng tốt, không gặp lại em thật sự tốt lắm.

Nhưng mỗi khi có cơ hội được gặp em, chẳng hiểu sao anh lại cứ hào hứng như xác chết sống dậy.

Anh dường như không thể kiểm soát được lý trí của mình nữa. Mỗi lần được dịp gặp em, anh lại vội vàng lật tìm một giấc mơ nào đó trong tập hồi ức đã xém ngả màu, vội vàng cho kịp mơ thêm một lần nữa.

Anh vờ như mình đang mơ, vờ như cái người đang đứng trước gương trau chuốt lại bản thân không phải là anh của ngày hôm nay. Trong tấm gương đó trông anh tuyệt lắm. Vì anh phải đi gặp người anh yêu nhất, vì người  đó cũng đang chờ được gặp anh.

Anh cố chấp đẩy hết thực tại vào một giấc mơ, hào hứng đến gặp em, nhưng bóng lưng lạnh lùng của em đã đập tan giấc mơ của anh.

Sự lạnh lùng nơi em buộc anh phải tỉnh lại giữa hiện thực đang vây quanh chúng ta.

Xung quanh chúng ta mọi người vẫn vậy, mọi việc vẫn diễn ra theo đúng trình tự của nó, mà theo đúng trình tự thì em sẽ không còn ở đó mong chờ anh nữa.

Anh ngồi một góc cố gắng trấn tĩnh lại, cố nhớ ra trình tự đã được định trước cho tất cả những điều này. Anh cố rất nhiều nhưng vẫn không ngăn được mình hướng về em. Muốn biết em đang làm gì, muốn hỏi thăm em vài câu, muốn em nhìn thấy anh cũng đang khóc.

Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa. Biết rằng không nên cứ nhìn em như này, anh sợ em thấy nhưng cũng giận vì em không thấy. Anh giận rồi, anh rất khó chịu, sao em còn không tới dỗ dành anh?

Anh bắt đầu khao khát được em nhìn thấy, khao khát được em cười với anh dù chỉ một cái. Khó khăn lắm sao em?

Anh thấy em vẫn cười với bạn bè em mà, anh thấy em có kiệm lời với ai đâu. Sao họ thì được còn anh thì không?

Anh thường đi gặp những người bạn chung của chúng ta. Anh nghĩ rằng biết đâu em cũng sẽ ghé qua chơi. Đã nhiều lần anh đã mong như thế, đã chờ em rất lâu, nhưng không lần nào chờ được em. Em không muốn gặp anh nữa thật à?

Anh tìm đến những người bạn của em và anh, những người thương em nhưng còn chưa buông bỏ anh. Anh bấu víu vào họ như bấu vào cọng rơm cứu mạng. Buồn cười quá nhỉ, anh thế mà cũng có lúc cần dựa dẫm vào bọn họ.

Anh không biết nữa, nhưng ít ra ở cạnh họ, anh ké được chút hơi ấm của em, của tình yêu chỉ còn lại chút hơi tàn.

Coi như anh ảo tưởng cũng được, kệ anh đi, đừng nói gì về đúng hay sai, thật hay giả với anh nữa. Cứ để anh tự cho mình vẫn là người nhà của em lâu hơn một chút đi.

Anh hay mong đâu đó trong những cuộc vui mình tham gia sẽ có người nhắc về em và anh, về sự dịu dàng mà em chỉ dành cho riêng anh. Anh mong có ai đó nói với anh rằng rời xa anh em cũng rất đau khổ.

Nhưng không, không ai nghĩ rằng em vẫn còn yêu anh sao? Mọi người bị làm sao vậy? Ai đó hãy nói với anh rằng em vẫn còn nhớ thương anh đi có được không!

...

Thôi, cứ để mình anh nhớ em cũng được.

Gặp được em, nhớ em. Không gặp được em, nhớ em. Gặp được em nhưng không được đi bên em, nhớ em. Muốn gặp em nhưng không thể gặp được em, nhớ em.

Tại sao vậy, tại sao cả thế giới ai cũng có thể gặp được em ngoại trừ anh? Anh thật sự rất nhớ em.

Những món đồ em từng dùng qua, anh đều mang ra dùng lại, dùng đi dùng lại. Quần áo em từng mặc cũng vậy, cứ không nhịn được muốn mặc đi mặc lại.

Có khi anh tìm được mấy món trang sức đáng yêu lắm, anh vẫn mua như một thói quen. Anh mua về rồi lại bần thần không biết tặng cho ai cả. Tặng cho em sao? Có thể tặng cho em sao?

Thi thoảng anh sẽ lôi mấy món trang sức em thích ra đeo. Hmmm, không đẹp bằng em đeo, vẫn là em đeo hợp hơn. Cất lại hết ở đó, anh cũng không biết có ngày những món trang sức được em đeo hay không nữa. Anh không biết.

Em có còn ở đó đợi anh trưởng thành không? Chờ anh thêm một chút nữa được không em? Cái này anh cũng không biết nữa. Ngay cả chuyện tình yêu của anh có đủ nhiều để tiếp tục yêu em hay không anh cũng không biết.

Hóa ra từ đầu cho đến giờ anh là kẻ ngu ngơ khờ dại nhất, cái gì cũng không biết, kể cả chuyện mình yêu em đến nhường nào cũng không.

Anh sai, sai rất nhiều.

Anh vẫn chưa hiểu rõ lòng mình. Nhưng dù em hạnh phúc hay em đau khổ, dù em còn yêu anh hay không, anh cũng không cho phép em rời khỏi anh.

-------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro