Trời không chịu đất? Thì lật trời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hạnh phúc cũng được, đau khổ cũng được, không rời khỏi vòng tay anh là được."

Anh không thể buông tha cho em dễ dàng như thế, anh mặc kệ bản thân mình có yêu em hay không, miễn là anh còn tồn tại thì em đừng hòng thoát khỏi anh.

Anh là một thằng khốn, tốt thôi, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Ngày đó khi anh đắp cho em chiếc chăn bông ấm áp sao em không bảo anh là một thằng khốn? Anh mang cho em những thứ tốt đẹp nhất mà anh có rồi, em còn chưa hài lòng?

Anh không yêu em thì sao, có cái gì em muốn mà anh không cho em đâu? Nhiêu đó vẫn chưa đủ để em ở lại bên anh? Đủ hay chưa em cũng phải chịu, trời không chịu đất thì anh lật cả trời cho em xem.

Em bảo mình chia tay đi, em không cần anh nữa. Em không cần? Để anh cho em xem em có cần hay không nhé.

Tất cả những gì có thể hay không thể xảy ra trong cuộc đời em tính từ khoảnh khắc em yêu anh đều do anh quyết định, trước đây là thế và bây giờ vẫn là thế thôi cưng à.

Cưng có thể thay đổi được gì? Anh xin lỗi nhưng ngay cả nghỉ việc cưng cũng không thể tự quyết chứ nói gì tới đổi người yêu!

Anh đoán là em đang tức giận lắm. Em nói ghét cái cảm giác bị anh thao túng, bị anh kiểm soát như một con rối lắm mà. Tình yêu và sự nuông chiều của anh đều bị em xem là quản chế. Thế nên bây giờ anh sẽ cho em thấy rõ cái gọi là quản thúc và khống chế.

Tầm này thì ông trời cũng không cứu được em. Không yêu thì có sao, anh có tiền anh có quyền, anh muốn ai ở đâu thì phải yên ở đó.

Xem đi này, em nhìn xem anh làm được tới đâu rồi này! Chuyện lớn chuyện nhỏ em vẫn phải hỏi qua anh một tiếng. Em đi đâu, làm gì, với những ai, anh duyệt thì em mới được đi. Em nhìn đi bé cưng, so với lúc chưa chia tay có gì khác biệt?

Anh thấy mọi thứ vẫn vậy nhưng em thì đánh mất anh rồi, em đánh mất sự dịu dàng mà anh từng chỉ dành cho em rồi.

Em có tiếc không? Đừng ngụy biện, chắc chắn là em hối hận rồi.

Muốn bước ra khỏi cuộc đời anh sao? Càng nghĩ càng thấy em khờ dại và điên rồ! Bé cưng à, em tỉnh táo lại nhanh còn kịp.

Ròng rã hàng tháng trời, anh giam cầm em trong một chiếc lồng son khác mới mẻ hơn, tinh xảo hơn. Một chiếc lồng hoàn hảo không chỉ cho em mà còn có anh cùng em ở đó. Lần này anh phải tự mình nhìn em tự vật lộn với hàng tá vấn đề rối ren, nhìn em vùng vẫy trong tuyệt vọng, anh muốn xem em làm sao có thể ngừng yêu anh.

Ròng rã hàng tháng trời, giữa 4 bức tường ngột ngạt chỉ có anh và em trong đó. Chúng ta lặng lẽ dằn vặt nhau, lạnh lùng lướt qua nhau. Anh chằm chằm dõi theo em, em lại vờ như không hề thấy anh.

Thì sao? Anh vẫn tin rằng không sớm thì muộn em sẽ phải van xin anh yêu em thêm một lần nữa.
Em từng nói em có ước mơ hoài bão gì đấy. Anh nghe rồi, nhớ rồi, anh rất trân trọng và anh cũng ủng hộ em. Anh thấy có khó gì đâu, nếu em ngoan, nếu em chọn anh thì có lẽ ước mơ của em sẽ thành hiện thực một cách nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn bây giờ rất nhiều.

Nhưng em đã từ chối anh? Để anh cho em thấy em đã từ chối ước mơ của mình như thế nào nhé em yêu.

Anh nhớ rõ từng mục tiêu trong cuộc đời của em, để xem giờ anh có thể làm gì với chúng nào? À, hay là anh hoàn thành từng cái một cho em xem nhé. Ngại quá, hình như anh đều về đích trước em một bước rồi.

Anh biết rõ xung quanh em có những ai và em có thể tìm đến ai. Em ghét điều đó, anh biết. Nên anh muốn tất cả bọn họ cũng đều phải biết rằng bọn họ không nên nhúng tay vào chuyện của chúng ta, bao gồm chuyện của em.

Đừng nên bướng với anh, chuyện này bé cưng rõ hơn ai hết, đúng không!

Anh nhớ rõ em thích cái gì, cho nên em thích cái gì thì anh sẽ "thích" cái đó. Trừ khi em từ bỏ hết tất cả những thói quen của chính mình, nếu không em đừng hòng quên được anh.

Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, không nặng thì nhẹ, ngày nào cũng bám riết lấy em, không ngừng làm cho em biết mệt mỏi và chờ đợi cái ngày bé cưng của anh sụp đổ.

Anh tưởng rằng em sẽ chống cự quyết liệt với từng đòn khiêu khích của anh. Anh tưởng rằng em sẽ phải gồng mình cho anh thấy rằng em không còn yêu anh nữa, mọi đòn khiêu khích của anh đều vô nghĩa . Nhưng không, em bình thản thường thức màn lật trời công phu do một tay anh bày ra, em còn trầm trồ thán phục rằng chiến dịch này kỳ công quá mức tưởng tượng. Em thậm chí còn buồn bã đau lòng vượt quá kỳ vọng của anh.

Em khóc, em cho anh biết những gì anh bày ra khiến em tủi thân.

Em không phủ nhận, không trốn tránh tình cảm của mình. Em mỉa mai anh vì anh trẻ con, vì anh lật trời cái chuyện không đâu. Em bảo rằng em biết anh vẫn luôn bảo vệ em, em cảm kích và trân trọng anh từ tận đáy lòng. Em biết anh châm chọc em, làm khó em, nhưng đồng thời cũng giúp đỡ và che chở em.

Em bảo anh quá mâu thuẫn, bảo anh hãy tự hỏi lại chính mình xem anh thật sự muốn gì sau tất cả. Anh làm mọi thứ rối tung lên, làm đến mức tất cả mọi người phải nhìn anh bằng con mắt sợ hãi dè chừng, rốt cuộc là vì anh hận em hay anh yêu em?

Khi anh hỏi em có yêu anh không, em đã trả lời không một chút do dự:

" Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, chưa bao giờ hết yêu anh. Nhưng em không muốn ở bên cạnh anh nữa."

Còn anh thì sao? Anh muốn giữ em khư khư bên mình nhưng anh lại không biết anh có yêu em hay không. Anh ghét thứ tình cảm âm ỉ đâm chồi nảy nở như thế, thứ tình cảm trông như cỏ đuôi chó, ở đâu cũng có thể mọc um tùm, còn khiến người ta ngứa ngáy không chịu được.

Mỗi lần anh quăng ra một tảng đá ngán đường, em đều không tức giận, em bình tĩnh tìm một con đường khác để đi. Dù tất cả những con đường khác đều chông chênh trơn trượt,  em vẫn đi. Em chăm chỉ, cần mẫn và cẩn thận, bước từng li từng tí về phía trước mà không một lời than vãn.

Chết tiệt, sao anh lại cảm thấy như mình đang được em bao dung nuông chiều thế này? Anh dốc tâm dốc sức ra phá hoại, em lại chỉ xem tất thảy là trò đùa trẻ con, em không thèm chấp?

Anh ghét cái thái độ người lớn không thèm chấp con nít này nhất. Không phải bây giờ anh mới ghét em như thế đâu nhé, từ trước đến giờ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng là anh lo liệu cho em, còn em thì sao, em coi anh là trẻ con mà dung túng dỗ dành. Em cứ để cho anh giận chán chê rồi mới dỗ, em dỗ con nít hả?

Anh chán ghét cái thái độ không tiến không lùi của em. Em không chống cự lại anh nhưng cũng không chịu quay lại với anh. Em chịu cùng anh dưới một bầu trời nhưng chung sống hòa bình thì em không đồng ý.

Gặp chuyện gì vui em vẫn kể anh nghe, gặp chuyện không giải quyết được em vẫn nhờ anh giúp đỡ, thậm chí lúc nào em buồn bã tủi thân em vẫn ôm lấy anh mà khóc. Không sao, không thành vấn đề, cái này anh không phiền. Nhưng anh an ủi em rồi em liền đuổi anh về?

Anh thấy phiền lắm nhé, rất phiền! Phiền em giải thích cho anh nghe xem em như thế là đang cần anh hay không cần anh?

Anh thừa nhận tất cả những tai họa dạo gần đây xảy đến với em đều là một tay anh dàn dựng, mấy cái đó đúng là chuyện anh có thể làm ra được, em còn lạ gì.

Nhưng em ơi, em có nhớ mỗi lần em ngoan cố đập đầu vào tường xong em đều chịu không nỗi hay không? Rồi em tủi thân giận dỗi, lần nào em cũng tìm anh than thở!!! Đúng, em không chửi bới chất vấn, mà em than thở, đồng thời còn đưa ra nhận xét về độ khốn nạn của chướng ngại vật. Em định góp ý để lần sau anh gài em được chỉnh chu hơn?

Lần nào cũng thế, chờ anh an ủi dỗ dành em vui vẻ xong, em liền mời anh về. Anh không hiểu, rất không hiểu, lần nào anh cũng phải ôm một cỗ oán hận không nói nên lời lẫm lũi ra về.

Ý em là sao? Cảm thấy anh chơi em như thế vẫn còn nhẹ nhàng quá? Em được lắm, em cứ chờ xem.

—End—

Annie: mê cái cách anh Sĩ biến oán hận thành đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro