CHƯƠNG I: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh là con trai út của 1 gia đình phú ông. Diện mạo anh tú, lại có tài chính vì thế được không ít các cô nương trong làng chúc ý đến muốn được gã vào Kim gia. Nhưng từ trước đến nay anh chưa động lòng với bất kì một cô gái nào. Bên ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại rất trẻ con lại có tính chiếm hữu rất cao...Haiz không biết con người này khi yêu sẽ như thế nào đây? Đúng là khiến người ta tò mò quá đi thôi!...
____________________________________
Bà Kim [ mẹ của Thái Hanh ]: Út Hanh ơi! Ra má nhờ chút việc coi bây
Thái Hanh ( từ trong bồng đi ra ): Dạ má kêu con!
Bà Kim ( đưa sổ nợ cho út Hanh ): Bây coi đi đòi tiền nợ cho má vụ lúa mùa này. Lũ tá điền tụi nó coi bộ vụ lúa năm nay khắm khá à nhen bây.
Thái Hanh ( xem xét sổ nợ ): Dạ con biết rồi má cứ yên tâm giao cho con. Con sẽ đòi tiền về cho má.
Bà Kim ( nhâm nhi tách trà ): Má thì tin tưởng con sẽ làm được rồi! Coi kêu sấp nhỏ dọn cơm đi rồi đợi cha bây về ăn.
Thái Hanh: Sao má không gọi chị hai làm đi con còn có việc phải ra ngoài làm, má ăn đi. ( với lấy cái nón được treo trên tường ) Chào má con đi.
Bà Kim: ờ bây đi coi về sớm sớm. Dạo này lũ cướp lộng hành lắm đó đa!
Thái Hanh: Má yên tâm! Con có võ mà
Nói xong anh chạy xe đạp ra ngoài, con đường quê cũng không nhộn nhịp gì như ở trên Sài Gòn. Anh tấp vô một quán nước ven đường, gọi một ấm trà nhỏ. Hương thơm phản phất của trà hòa quyện cùng mùi vị ngọt của cái bánh in làm con người ta có cảm giác lân lân khó tả. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh anh lại nhớ về thời đi học ở trên Sài Gòn vừa vui lại còn nhiều thứ hay ho không như ở quê nhàm chán vô cùng. Thưởng trà anh bánh xong anh quay xe chạy về nhà trên đường về gặp phải một lũ ỷ đông hiếp yếu. Bản lĩnh của một thằng đàn ông sao có thể ngó lơ chuyện xảy ra trước mắt được. Anh vứt chiếc xe đẹp sang một bên chạy tới can ngăn họ. Bọn họ ngày một hung hăng, lực đánh ngày một mạnh hơn. Thái Hanh nhào tới đánh nhau với chúng một trận. Người bị đánh lúc nãy lò mò ngồi dậy chạy ra núp sau lưng Thái Hanh. Lũ khốn đó bị anh đánh tơi bời, rút chạy không còn một tên. Anh phủi quần áo rồi nhìn qua người bên cạnh anh hỏi " này cậu có sao không? "
Người kia giật mình đáp lại Thái Hanh
" Cảm ơn anh đây, tôi không sao "
( đau nhứt khắp người )
Thái Hanh: Nhìn dáng vẻ của cậu là tôi đủ hiểu rồi, bị thương không nhẹ đâu. Để tôi đưa cậu đi gặp doctor.
" Dạ, tôi không dám làm phiền tới cậu đây, vã lại toi cũng chẳng có tiền để trị bệnh mấy cái vết thương nhỏ này sao có thể giết chết được tôi chứ! "
Thái Hanh: Mạnh miệng quá đó đa! Không muốn thì thôi xem như lòng tốt này tôi vứt đi thì hay hơn!
" À, xin lỗi ý tôi không phải như vậy đâu. Anh đừng hiểu lầm, chỉ là tôi không muốn mang ơn người khác thôi! "
Thái Hanh ( lạnh lùng nói ): Đã không muốn thì tôi cũng sẽ không ép. Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về?
" Không dám làm phiền đến cậu đây, tôi tự đi về được rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi giải dây "
Thái Hanh: Ờ không có gì! Thấy chuyện bất bình nên giúp thôi. ( chợt nhớ ra gì đó ) Nói nãy giờ quên hỏi cậu tên gì vậy?
" Tôi tên là Thạc Trân "
Thái Hanh: Cái tên hay lắm! ( nhớ đến quyển sổ nợ lúc trưa ) Ể cậu không phải là Kim Thạc Trân con trai của ông tá điền Kim sao?
Thạc Trân: Sao anh biết cha tôi?
Thái Hanh ( xoa xoa thái dương ): Sao tôi không biết được chớ. Gia đình cậu nợ tiền tôi cơ mà!
Thạc Trân * chết rồi gặp ngay người không nên gặp * Tiền nợ của gia đình chúng tôi, tôi sẽ trả...mong là cậu chủ không làm quá đáng...( rung sợ )
Thái Hanh: Cái gì mà quá đáng, chúng tôi đã làm gì đâu. Đừng ở đó nói nhiều nữa, lên xe tôi chở cậu về ( chỉ tay về phía chiếc xe lúc nãy ) Ủa chiếc xe đâu rồi?
Thạc Trân: Chắc là đám người lúc nãy lấy xe của cậu rồi.
Thái Hanh ( nổi điên ): Lũ dân đen khốn khiếp! Ông đây bố thí cho tụi bây cái xe đó luôn, đừng để tao gặp lại.
Thạc Trân ( kéo kéo tay áo của Thái Hanh ): Cậu tư, cậu bớt giận. Tôi tự đi về được mà. Cậu cũng về đi trời sắp tối rồi đa.
Thái Hanh: Thì bây giờ mất xe đẹp sao tôi chở cậu về được. Thôi thì thân ai nấy lo đi, về nhớ mua thuốc uống.
Thạc Trân ( cúi chào Thái Hanh ): Dạ cảm ơn cậu tư, cậu tư đi thông thả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro