Chap 1(khởi đầu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A....Mẹ!Mẹ à......Không , không!!!"
"..........."
Ha.....!Cô bé choàng tỉnh ,mồ hôi đã thấm thoát lăn dài trên người cô.
"Lại là giấc mơ đó... Mẹ...Mẹ đã hứa sẽ mua kẹo cho con mà...sao tận 3 năm rồi mẹ vẫn chưa về....."
Không..sẽ ổn thôi...Alli tự chấn an bản thân.Cô bé nhanh nhảu rời tấm lưng nhỏ chằn chịt vết thương do ba của cô bé ra khỏi chiếc giường rách nát,nói là giường thì cũng không đúng vì nó chỉ đơn giản là một tấm vải rách rưới cũ kĩ thôi .
"Con ranh kia!!!Mau lết xuống đây nhanh!!!"-1 giọng nói trầm và to lớn vọng lên dưới tầng-
Alli lập tức đáp lời "Vâng!thưa ba...."
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ linh tinh cô liền lê bước chân nặng trĩu của mình xuống tầng bậc thang gỗ cũ nát.Bất chợt cô vấp vào bậc thang và ngã khuỵ xuống ,tuy vậy cô lại không thấy đau lắm mà tiếp tục gượng dậy đi đến chỗ người đàn ông to lớn.Bởi lẽ vì so với những gì cô bé đã trải qua cú ngã vừa nãy không sao so sánh được.
"Làm cái cái gì cũng chả ra hồn cả!!!!!Con khốn vô dụng này!!!"
Người đàn ông to lớn ấy lập túc giơ cao tay lên và vung thẳng vào khuôn mặt xanh nhợt mỏng manh của cô bé.Vốn có một cơ thể bé nhỏ mảnh mai ,cô đau điếng ngậm chặt miệng để không phát ra tiếng ,vì nếu thế kết cục của cô chỉ một thêm tồi tệ thôi.Sau khi gã cao to kia cằn nhằn xong hắn ta liền quay ra cửa rời đi làm việc để mặc cô bé ở lại...Cô bé thì lại đột nhiên nhớ đến những kỉ niệm vui tươi trước đây.Khoảng 3 năm trước đây , cô đã từng có một gia đình hạnh phúc tràn ngập tiếng cười nhưng một ngày nọ vào một buổi tối,vì nhà hết lương thục nên mẹ cô đã đi chợ và hứa mua cho cô bé một viên kẹo nhưng đó là lần cuối cùng Alli nhìn thấy nụ cười tươi rói của mẹ,từ khi mẹ mất tích ba của cô bé dường như trở thành một người khác .Cô bé từ lúc đó không được đi học nữa,cô phải ở nhà làm những việc như lau dọn,nấu ăn đến tối tối thì phải đi bán vé số...
"Ê,con nhỏ kia!Mày còn đứng đơ ra đó làm gì!"-một giọng nói trong trẻo nhưng đầy thâm độc vang lên
"A..Em làm việc liền ạ!"
Còn đây là chị nuôi của Alli ,chị ấy được ba nhận nuôi chỉ vì chị ấy có ngoại hình trông giống ba của Alli hơn...Trong khi người đàn ông lúc nãy có mái tóc đen và đôi mắt xanh thì Alli lại sỡ hữu mái tóc vàng hoe mà thậm chí mẹ cô bé có mai tóc nâu hạt dẻ.Vì vậy,chị ấy luôn nhận được tình yêu thương từ ba... Cô mệt mỏi thở dài rồi nhanh chóng bước đi bắt lấy cây chổi chuẩn bị dọn dẹp....
"Con nhỏ dơ dáy rách nát kia!Hôm nay chủ nhật bạn tao qua nhà mình chơi đấy mày lo cư xử cho đàng hoàng vào không thì đừng trách tao"
"Vâng ,thưa chị"
Alli thật sự rất ghen tị với chị cô ấy ,khi bóng lưng của cô chị ngày càng xa dần và biến mất sau cánh cửa,Alli mới dám than thở
"Haizzzz.... Tại sao chị luôn được yêu thương ,chị được đi học ,chị có biết bao nhiêu người vây quanh còn em thì phải thành ra như vầy chứ!"
Chẳng mấy chốc ,trời đã về trưa,một tiếng cười nói rôm ran truyền ra từ phía cánh cửa.Những chị lạ mặt với những bộ đồ sành điệu khoan thai bước vào.
"Ây dô chào mừng đến với nhà của tớ!"
"Ôi chao,nhà cậu to thật đấy sang trọng quá!"
"Ừ đúng đấy chuẩn lắm lun"
"Himari sướng nhé!"
"Ôi dào cứ tự nhiên như nhà mình nhé,đừng khách sáo~"
"Hửm kia là......hầu gái à"
"À em gái tớ đấy!Alli yêu dấu lại đây nào~"
"Vâng ạ"
"Đây là Lili,Ame và Alice,họ đều là bạn tốt của chị lần đầu gặp mặt các chị em chào hỏi nhau đi nào!"
"Gì ...đây là em gái cậu á nhìn nó cứ như ăn xin í!"
"Ừm đúng đó,nè hổng lẽ gia đình cậu phân biệt đối x..."
Ngay lập tức Himari ngắt lời "Ầy yên chí yên chí ,chính tớ cũng không hiểu nổi con bé nữa,mặc dù nhà x quần áo đẹp nhưng ẻm cứ khăng khăng đòi mặc mấy bộ đồ rách rưới này í,tớ bảo hoài chẳng nghe..."
"Hả?Cậu có biết đây là hành động thu hút sự chú ý không"
"Còn nhỏ mà mưu mô quá lớn lên thì không biết sẽ ra sao nữa"
" Đồ lừa đảo"
"Ây gù dù sao con bé cũng là em tớ mà"
Nghe những lời thì thầm bàn tán ấy tuy cô đã nghe nhiều nhưng không hiểu tại sao cô bé vẫn cảm thấy khó chịu.cô cảm nhận như mình đang lơ lửng trong một chiếc lồng và nhũng sinh vật kì dị bao quanh cô,thì thầm to nhỏ và nhìn chằm chằm cô.
"Chị đi trước nhé"
Alli choàng tỉnh " vâng ạ...."
Khi đám người kia rời đi cô chợt nghe thấy những âm thanh kì lạ "Giết ...Giết tất cả.....Giết hết chúng....."những tiếng rên rĩ vang vãng quanh tai cô.Cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên méo mó ,biến dạng đột nhiên mẹ cô hiện lên rồi vụt mất.Những ảo giác thay nhau tra tấn tầm nhìn cô bé.Những bàn tay đen kịt bỗng xuất hiện trồi lên từ mặt đất "Giết...giết bọn chúng......giết đi...."nhũng cánh tay ấy nhanh nhảu bám chặt lấy đôi chân bé nhỏ của Alli, từ trần nhà thò ra nhũng cái đầu người với con mắt đen xì nhoẻn miệng cười vươn dài ra dí sát vào người Alli "Giết đi..... giết chúng..."những lời vô nghĩa ấy liên tục bao trùm cô bé .Alli bé nhỏ cố gắng trấn an bản thân cô nhắm chặt mắt lại....
Biến hết đi!
Cô bé nghĩ thầm rồi mở mắt ra mọi thứ đã về bình thường mồ hôi cô bé đầm đìa tuôn ra cô hoảng sợ bật khóc thút thít
"Hức....Hức!Tại sao tôi lại phải chịu đựng những thứ này chứ!Tại sao tôi phải sống với địa ngục này hả!?hức...hức"
________________________End(còn tiếp) __________________________
                    ( lần đầu viết có nhiều sai sót mong mn thông cẻm hihi)=)))))
                                      CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC CÁI ĐỐNG XÀM XÍ NÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro