Tuyết - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Lia

Summary: không có vì đây là oneshot

Disclaimer: nhân vật trong fic không bao giờ thuộc về người viết

Pairings: Yulsic

Rating: K+

Warnings:đoạn kết của fic khá khó đọc, hy vọng mọi người không vì thế mà chọi gạch đá lung tung vào mình

Category: tragedy

Status: oneshot

Note: câu truyện này mình được nghe kể lại từ một người quen, những gì được nghe làm mình quá xúc động và lập tức đánh lại theo trí nhớ của mình. Có thể câu chuyện này trùng ý tưởng hay giống với một câu chuyện nào đó nhưng không vì thế mà với mình nó kém đi phần ý nghĩa

Mình chỉ tiếc câu chuyện không hoàn toàn là của mình nếu không chắc chắn mình đã gừi fic này đi thi rồi

Tuyết

Những bông tuyết trắng nhẹ và mỏng manh từ từ rơi xuống người Jessica

Cô rùng mình vì lạnh

Không phải là cái lạnh bên ngoài khi cô đã cẩn thận mặc vào người hàng tá áo ấm

Mà là cái lạnh bên trong, từ tận sâu trái tim cô

Jess chậm rãi bước và nghĩa trang, đến bên một ngôi mộ

Một ngôi mộ phủ đầy tuyết

Ba năm trước

-Tôi không muốn đến đây, đến cái khu trượt tuyết vớ vẩn này và càng không muốn

đi với cô – Jessica hét lên tức tối

-Xin lỗi nhưng chủ tịch đã chỉ định tôi phải đi với cô – cô gái bị nạt lúng túng phân

bua – Đây là kì nghỉ do chủ tịch chỉ định

-Đừng nói với tôi bằng cái giọng đó, đừng quên cô là ai và tôi là ai. Tôi sẽ nói

chuyện với cha tôi về việc này ngay bây giờ

-Tôi … - cô gái tội nghiệp bối rối lên tiếng nhưng Jess không thèm để tâm tới nữa,

cô rút điện thoại ra

Trong không khí lạnh lẽo của mùa đông, người ta nghe thấy loáng thoáng tiếng

Jess lẫn vào tiếng gió rít

“appa con muốn về”

“con không muốn đi với cô ta”

“Gì cơ? Appa muốn…”

“Nếu ba làm thế con sẽ…”

“Appa, Appa”

Đóng máy một cách tức tối, Jess gắt lên

-Vào nhận phòng cho tôi đi, thật tức chết đi được

Đêm đầu tiên ở khách sạn

Jessica’s POV

Mình đâu có muốn làm toáng lên như thế chứ? Làm toáng lên với cô ta thì mình

cũng chẳng vui hơn được

Mình chỉ muốn được nghỉ ngơi với appa, tránh xa thương trường

Sao appa đã hứa đi chơi với mình rồi lại nuốt lời, thật tức chết đi

Tiếng bước chân rất khẽ tiến về phía Jess

Coi như không biết, Jess trùm chăn che kín đầu và ngủ

Một tấm chăn thứ hai nhẹ nhàng ôm lấy Jess

Lặng yên

Thở dài

Tiếng bước chân lại vang lên, xa dần, xa dần

Rồi tắt hẳn

Một đêm đã qua

Ngày lại tới

Tuyết làm Jessica lóa mắt bởi vẻ đẹp của mình

Trắng xóa

Tinh khiết giản dị kiêu kì

Cô khẽ kêu lên thán phục

-Đẹp quá

Tuyết bắn tung dưới những đường trượt của cô

Cảm giác về tốc độ của Jess lúc này thật trọn vẹn

Cô mải mê với những đường lượn, những cú đổ đèo mà không hề hay biết

Rằng bà chúa tuyết thích cô công chúa nhỏ đang lướt trên người mình

Bà muốn cô là của mình,  mãi mãi

Một lớp băng tuyết bong ra khỏi đỉnh núi và lăn xuống theo những sườn dốc

Thảm họa

Tuyết hung hãn lao thẳng về phía Jessica

-JESSICA TUYẾT LỞ!!!!

Tiếng hét kéo Jess ra khỏi sự vui thú chết người của mình

Cô ngước lên và thấy người bạn đồng hành đang phóng hết tốc lực về phía mình

trên một chiếc xe trượt tuyết

-LÊN XE NHANH LÊN

Jess luống cuống làm theo mệnh lệnh, cô nhảy ngay lên xe, không kịp tháo ván

trượt dưới chân

Chiếc xe lao vút đi ngay trước khi tuyết ập tới

Jess cứ tưởng rằng mình đã thoát

Nhưng không phải

Tuyết ào ào đuổi theo sau như bầy chó sói, gầm rú đòi nuốt chửng hai con mồi bé

nhỏ

Gió rít quanh tai

Tuyết tung lên dưới chân

Jess thấy sợ

Bầy sói trắng lạnh ngắt vẫn ồn ào bám sát không buông tha

Chịu thua trước sức mạnh của thiên nhiên, hai cô gái đành phó mặc cho may rủi

Tuyết túm lấy cả hai

Nó túm trượt

Vấp phải một hòn đá chắn ngang, chiếc xe văng ra một bên

Việc đó đã cứu Jess thoát khói tay bà chúa tuyết

Hai cô gái văng ra khỏi xe và trượt dài theo những triền dốc

Trước mắt họ là bóng tối

~~~

Jess mở mắt nhìn xung quanh

Đá và tuyết … và Yuri

Cô nhận ra mình đang ở trong một cái hang và bên cạnh là Yuri mê man bất tỉnh

-Dậy đi, dậy đi nào – Jess lay gọi

Lát sau, Yuri mở mắt

-Đây là đâu

-Tôi không biết – Jess nhún vai – Cô đứng dậy đi, chúng ta tìm cách ra khỏi đây

Yuri chống tay xuống đất, mặt cô chợt trắng bệch, hốt hoảng

-Chân tôi

-Gì thế? – Jess ngạc nhiên trước sư hoang mạng của Yuri

-Chân tôi mất cảm giác rồi, nó bị liệt

Cô lấy bàn tay đấm, cào cấu thật lực vào đôi chân mong tìm được chút cảm giác đau đớn

Vô ích

~~~

-Tôi có một tin tốt và một tin xấu – Jess nói với Yuri khi xem xét xong cái hang

-Tin tốt là chúng ta phải chờ người tới cứu…và tin xấu là chúng ta phải chờ người tới cứu

-Tôi biết rồi – Yuri khẽ nói, rồi tiếp

-Ba lô của tôi cũng bị văng vào trong hang nhưng trong đó chỉ có bật lửa, giấy vụn, cồn khô khô, dao và túi ngủ

-Còn đồ ăn

Khẽ lắc đầu

~~~

Ngày thứ hai

Jess tỉnh dậy trước tiên, nhìn sang bên cạnh, cô thấy Yuri vẫn đang say mê trong túi ngủ của mình

Xung quanh người Yuri có những vụn nâu

Là chocolate

Cô cảm thấy tức giận, Yuri đã nói là không có đồ ăn vậy thì chocolate ở đâu ra? Rõ ràng là Jessica đã bị lừa

Có lẽ Jess đã dựng Yuri dậy để hỏi cho ra lẽ nếu…

Yuri không thức dậy và

Chìa ra một túi thịt

-Gì đây – Jess hỏi không giấu nổi sự ngạc nhiên

-Tôi tìm thấy nó dưới lớp tuyết tối hôm qua. Có lẽ ai đó đã bỏ quên nó tại đây. … cô nướng lên mà ăn

-Cô ăn cùng không?

*có một chút lúng túng*

-Tôi ăn chay…Cô đừng lo…tôi tìm được cho mình một chút đồ ăn rồi

“Dù sao cô ta cũng đã có socola rồi” – Jess thầm nghĩ khi nhóm lửa nướng thịt

Ngọn lửa tí tách cháy làm bừng lên phần nào hy vọng sống cho hai con người đang lặng lẽ chờ điều kì diệu xảy ra với mình

Hai hay chỉ một

-Thịt gì vị lạ quá – Jess kêu lên khi ăn miếng đầu tiên

-Chắc là tại vì để lâu rồi – Yuri khẽ đáp và lại thiếp đi

JESSICA’S POV

Trông cô ta cũng xinh đấy chứ! Nhất là trong lúc ngủ, chỉ phải cái hơi đen. Sao trước đây mình không nhận ra nhỉ

Ngày thứ 3

Khi Yuri tỉnh giấc thì Jess đã dậy từ lâu

-Cô dậy rồi à? – Yuri khẽ nói

Câu hỏi chỉ như để hỏi

-Sao tôi lại đi với cô nhỉ - Jess trả lời câu hỏi của Yuri bằng một câu hỏi khác

-Chủ tịch đã nói…

-Đã bảo đừng có đưa chủ tịch ra với tôi mà

-Cha có bao giờ thương tôi đâu, ông suốt ngày chỉ mải mê với tranh giành thương trường, có lẽ từ lâu ông đã quên tôi là con gái ông rồi

-Không phải đâu, chủ tịch thương cô lắm

-Làm sao cô biết? Đừng biện minh cho ông ấy

-Nhiều lúc tôi thấy chủ tịch nhìn mãi vào tấm ảnh của cô, tôi đã tin là nhìn thấy nước mắt trên mắt ông

- Đã bảo đừng biện minh cho ông ấy, tôi không bao giờ quên được cái ngày đó, cái ngày mà mẹ tôi chết, đến tận khi đưa mẹ vào quan tài thì ông mới ló mặt về sau một thương vụ thành công. Thật là chua chát

-…..

-Sau đó ông không bao giờ quan tâm tới tôi nữa. Có lẽ tôi chết như thế này lại là tốt cho ông sẽ không còn ai luôn vòi vĩnh đi chơi, không còn ai phá những hợp đồng của ông, không còn ai chen vào thời gian biểu luôn kín mít của ông, có lẽ thế lại hay

-Cô không nên nói thế, cha cô lao vào làm ăn cũng chỉ vì cô và tôi biết ông lao vào làm ăn chỉ vì không quên được bóng hình của mẹ cô

-Chủ tịch sợ gặp cô có lẽ cũng vì ông sợ nhìn thấy bóng hình của bà ấy trong đứa con gái của mình. Mà thôi, cô không chịu hiểu đâu, qua vụ này cô hãy nhìn vào tóc, vào đôi mắt ông, tôi tin cô sẽ hiểu được tình thương mà ông dành cho cô

Jess im lặng

-Mà cô cũng đừng lo, chỉ mai đây là mọi người sẽ đến cứu cô thôi, cô đừng nghĩ gì đến việc đó nữa

~~~

Những ngày tiếp theo

Ngày qua ngày, hai cô gái chia sẻ với nhau nhiều điều hơn, về cuộc sống, tình yêu, về những người bạn, về ước mơ, về gia đình và trên hết là việc được cứu thoát

Jess ngày càng mến Yuri, không phải chỉ là vì Yul đã nhường phần thịt cho cô mà còn bởi Yuri đã giúp cô nhận ra những điều mà cô chưa bao giờ nhận ra. Jess nhận ra hạnh phúc nhỏ bé mà mình thường bỏ qua, những niềm vui mà cô không nhận lấy. Càng chia sẻ với Yuri thật nhiều, Jess càng nhận ra cuộc đời này thật đáng sống. Không biết từ bao giờ Jess không còn gọi cô xưng tôi với Yuri mà đã chuyển qua cách gọi cậu tớ đầy thân mật

Phải chăng những tình huống hiểm nghèo như thế mới giúp chúng ta nhận ra giá trị thật sự của mình và những người xung quanh

Chỉ có điều

Yuri ngày đang yếu đi. Cô dậy muộn hơn mỗi ngày, mệt mỏi hơn khi nói chuyện và ngày càng xanh xao. Jess rất lo lắng, cô cố ép Yuri ăn ít thịt nhưng vô ích

Jess lại sợ

Cô sợ rẳng Yuri sẽ chết

Rằng cô sẽ mất đi một người mà giờ đây đã vô cùng quan trọng trong trái tim

Ngày thứ 7

Jess thức dậy, cô nghe thấy tiếng động cơ máy bay, tiếng chân người rất gần. Cô mừng rỡ đốt lửa lên, cố tạo thật nhiều khói rồi lay Yuri dậy

-Này, có người tới cứu chúng ta rồi

-Tốt quá – Yuri nhợt nhạt đáp

-Jessica

-Gì vậy?

-Ôm tớ đi

-Gì chứ?

-Ôm tớ đi, chặt vào

-Được rồi, cậu sao thế

-Tớ không chịu nổi nữa – Yuri thì thào trong vòng tay ấm áp của Jess

Sica hoảng hốt nhận ra giọng nói của Yuri lúc này chỉ nhẹ như một hơi thở

-Cậu sao thế này?

-Chắc là tớ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình phải không?

-?

-Cậu được cứu và được sống, vậy là đủ rồi

-Cậu nói gì lạ thế? Nếu được cứu thì phải cả hai…

-Tớ sắp chết rồi Jess ạ

-Cậu nói gì kì thế? Chúng ta, CẢ HAI CHÚNG TA sắp được cứu mà

-Những ngày vừa qua tớ tồn tại chỉ vì cậu thôi Jess ạ

 Tớ không sống nổi nữa, thật đấy

Yuri gắng nhấc mình lên, đặt vào môi Sica một nụ hôn

-Có thể cậu không biết nhưng…

-Cậu là lẽ sống của tớ………hãy quên tớ đi

Những lời nói này của Yuri chỉ như làn gió nhưng trong khoảnh khắc, nó trùm lên tất cả, át đi tiếng người hò hét, át đi tiếng động cơ và át đi cả tiếng hét gọi trong vô vọng của Jess

Một ngôi sao trên bầu trời lóe sáng rồi chìm vào bóng tối

Jess cứ ôm chặt lấy thân thể Yuri trong lòng, hai mắt cô đẫm nước

Những cánh tay chắc nịch chạm vào cô

Những lời hỏi han bay bên tai cô

Nhưng

Jess không nghe thấy gì cả

Cô cũng không nhìn thấy gì hết

Cô đã mất Yuri……………. khi vừa nhận ra mình đã yêu người con gái ấy

Người con gái đã hy sinh tất cả vì cô

~~~

Phải khó khăn lắm những nhân viên cứu hộ mới tách được Yuri ra khỏi Jess. Họ bế cả hai lên

Chiếc túi ngủ rơi xuống

Cảnh tượng bày ra trước mắt làm họ choáng váng

Và Jessica không bao giờ ăn thịt

Cô cũng không bao giờ yêu ai nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro