28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một năm, những vết thương lớn nhỏ trên người JaeJoong đã khỏi hẳn nhờ được chăm sóc cẩn thận. Một vết sẹo nho nhỏ cũng không lưu lại. Đám YunHo mỗi ngày đều đến bệnh viện, toàn bộ bệnh viện đều biết mặt họ, ai cũng vì sự cố gắng và kiên trì của họ mà cảm động.

Hôm nay là ngày JaeJoong xuất viện.

Thương thế của JaeJoong đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là cậu vẫn đang ngủ say. Đám YunHo quyết định, nhất trí đón JaeJoong về nhà tĩnh dưỡng. Thứ nhất để dễ dàng chăm sóc, thứ hai, ở nhà thì vẫn ấm áp hơn.

Đón Kim JaeJoong về nhà, để cậu ngủ trong phòng YunHo, phòng YunHo vì vậy mà được sửa sang lại như một cái bệnh viện nhỏ. YunHo mỗi ngày đều kể cho JaeJoong nghe những chuyện đã xảy ra.

ChangMin mỗi ngày mang bài tập đến, ngồi làm bên cạnh JaeJoong, thường xuyên tự hỏi tự đáp. Hết một học kỳ, ChangMin cầm phần thưởng đến trước mặt JaeJoong tranh công, mỗi lần như vậy, cũng chỉ một mình ChangMin nói đến hăng say, nói xong câu cuối cùng, ChangMin sẽ lại khóc bước ra khỏi phòng. JaeJoong không chịu thưởng cho mình, không chịu tỉnh lại.

Mỗi lần như vậy, ChangMin vô cùng tức giận, lúc nào cũng đùng đùng chạy đến nơi giam giữ Jessica và Tiff tra tấn hai người bọn họ giải hận. Tra tấn đến khi họ không chịu nổi nữa, lại gọi bác sĩ chữa trị cho họ. Trị xong lại tiếp tục tra tấn. Cứ như vậy, Jessica và Tiff đã sớm bị ChangMin tra tấn đến không rõ hình dáng. Cả hai khóc lóc cầu xin ChangMin để cho họ chết đi, ChangMin chỉ cười lạnh nói, một ngày JaeJoong còn chưa tỉnh, thì bọn họ không thể chết.

Thực chất ChangMin bản tính rất thiện lương, chỉ là bọn họ làm cho người ChangMin yêu thương nhất ngủ say.

Nháy mắt, ChangMin đã 12 tuổi, không còn là một thằng nhóc đáng yêu trước đây, hiện tại đã là một cậu nhóc đẹp trai. Mang theo bằng khen và cúp nhận được từ trường về chất đầy phòng JaeJoong, ChangMin chưa bao giờ từ bỏ, lúc nào cũng cố gắng cố gắng, muốn biến chính mình thành một thằng nhóc mà JaeJoong luôn tự hào.

JaeJoong đã ngủ say bốn năm.

Trong bốn năm này, YunHo chậm rãi thoát ly khỏi thế giới ngầm, bắt đầu làm một thương nhân, mở công ty, nới rộng cổ phần, là một nhà kinh doanh tài ba nổi danh Hàn Quốc. Ngón áp út của YunHo luôn đeo một chiếc nhẫn, giống hệt chiếc nhẫn trên tay JaeJoong. Cả công ty ai cũng biết YunHo có vợ, nhưng chưa ai nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của vợ hắn, cho dù phóng viên có đi theo tới cửa nhà nhìn, cũng tìm không thấy.

Chỉ biết YunHo có một đứa con lớn 12 tuổi.

JunSu như trước dốc lòng chăm sóc JaeJoong. YooChun như trước theo YunHo làm việc. Heechul cũng dọn đến nhà YunHo, trừ khi đi làm, Heechul hầu như không bước ra khỏi cửa.

Hôm nay, ChangMin lại đứng nhất trường, mang bằng khen và phần thưởng cất kỹ trong phòng JaeJoong. Sau đó ngồi xuống ghế, theo thói quen làm ấm tay JaeJoong, nói:

"JaeJoong, hôm nay em viết văn đạt giải nhất. Ngày mai em sẽ đứng trước toàn trường đọc, em rất lo lắng. Em sẽ cho anh biết nội dung, nhưng anh không được cười em, nội dung đó là viết về anh. Tựa đề là 'Kim JaeJoong ngu ngốc.' Thế nào, anh giận? Được rồi, thật ra tựa đề là 'Kim JaeJoong.' Anh muốn nghe em đọc không? Em sẽ không đọc cho anh nghe, có giỏi thì ngày mai anh đến trường mà nghe!"

Kim JaeJoong vẫn như cũ im lặng nhắm chặt hai mắt, xinh đẹp như một thiên sứ.

ChangMin nhìn JaeJoong khẽ cười, sau đó bước ra khỏi phòng.

*

Hôm sau, YunHo và ChangMin cùng đến trường.

Bởi vì biết Jung YunHo sẽ xuất hiện, trong trường ChangMin tụ tập rất nhiều phóng viên. Nhiều bậc phụ huynh nghe nói có YunHo tới đã vội vã mang theo em gái, con gái, cháu gái... x gái của mình đến, trường học đột nhiên trở nên thật hỗn loạn.

"Anh vẫn có duyên với phụ nữ như vậy, cẩn thận JaeJoong bỏ anh." ChangMin nói, buồn cười nhìn YunHo.

YunHo mặt không chút cảm xúc nhìn đám người huyên náo:

"Ánh mắt ta mù, chỉ nhìn thấy mỗi Kim JaeJoong."

ChangMin cười, cùng YunHo đi vào hội trường, bên trong sớm đã được chuẩn bị tốt.

YunHo và ChangMin ngồi ở hàng ghế đầu, trước mắt là vô số máy quay cùng máy ảnh ngắm thẳng mặt YunHo và ChangMin, biểu tình của hai người giống y hệt nhau.

Sau khi hiệu trưởng nói xong, ChangMin đứng lên đọc bài văn đoạt giải. ChangMin quay lại yên lặng nhìn hàng người bên dưới, quả nhiên không thấy được người đang chờ đợi. Cúi đầu, ChangMin mặt không cảm xúc bước lên bục.

ChangMin vừa bước lên, lập tức nghe được tiếng nữ sinh thét chói tai. Tuy không phải con ruột của YunHo và JaeJoong, nhưng ChangMin lại kế thừa nét anh tuấn của YunHo và nét xinh đẹp của JaeJoong, trở thành nam sinh được hâm mộ nhất trường.

"Chào mọi người, tôi là Kim ChangMin. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn appa tôi, Jung YunHo, có thể tới đây nghe bài văn của tôi." ChangMin nói xong, hướng về phía YunHo cúi người.

YunHo ngồi ở dưới, gật đầu với ChangMin.

"Appa tôi họ Jung, papa tôi họ Kim, nên tên tôi là Kim ChangMin." ChangMin tiếp tục nói.

Phía dưới mọi người xôn xao nghị luận. YunHo thoáng nhíu mày, hắn không biết hôm nay ChangMin sẽ đọc bài văn như thế nào.

"Bài văn của tôi, có tựa đề là 'Kim JaeJoong.'"

Nghe ChangMin nói xong, ánh mắt của YunHo nhìn ChangMin đột nhiên tràn ngập nhu tình.

ChangMin lại nhìn bao quát toàn hội trường, cầm giấy lên bắt đầu đọc:

"Kim JaeJoong, anh ấy là một người rất dịu dàng. Appa rất thương anh ấy, tôi cũng rất thương anh ấy. Lần đầu tiên tôi thấy Kim JaeJoong vào lúc 8 tuổi, khi đó anh ấy cũng chỉ mới 20, là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết. Anh ấy rất thú vị, lần đầu nhìn thấy anh ấy tôi liền bị hấp dẫn, JaeJoong là một người rất đáng yêu. Trước đây tôi rất xấu, thường gọi papa của tôi là ngu ngốc, thường xuyên cùng papa tranh cãi, làm cho papa tức giận, nhưng papa tôi rất giống trẻ con, cùng ngồi cãi nhau với tôi, đánh nhau với tôi, mắng tôi là tiểu quỷ, mắng tôi là thằng nhóc thối nát. Tay của papa rất được, rất ấm. Tôi rất thích mỗi khi papa xoa tóc tôi. Papa rất được, lúc cười rộ lên rất dịu dàng, làm cho người khác cảm thấy ấm áp, papa mỗi khi tức giận cũng rất đáng yêu, nên tôi thường làm papa tức giận."

"Mới đây tôi còn hay giễu cợt papa, nói với papa những lời nói rất xấu, nhưng papa vẫn ôm tôi, nói muốn yêu thương chăm sóc tôi. Thật ra tôi cũng rất yêu papa, chỉ là... chỉ là không biết phải biểu đạt thế nào, cho nên tôi cứ một mực làm papa tức giận, để papa cùng chơi đùa với tôi. Đến khi tôi biết cách biểu đạt tình yêu của tôi với papa, thì papa lại trừng phạt tôi."

ChangMin dụi nước mắt đang chảy xuống, hít hít mũi, tiếp tục nói:

"Tôi cho tới bây giờ cũng không khóc, nhưng mấy năm nay tôi cứ khóc mãi. Bởi vì papa tôi không để ý đến tôi nữa. Mặc kệ tôi nghịch ngợm như thế nào, tôi không nghe lời như thế nào, papa cũng không mắng tôi nữa. Mặc kệ tôi cố gắng nhận sai như thế nào, papa cũng không xoa đầu tôi nữa. Mặc kệ tôi nói gì, papa cũng không cười với tôi nữa. Mặc kệ tôi giễu cợt papa thế nào, papa cũng không như trước kia, đuổi đánh tôi khắp nơi..."

"Tôi sai rồi, nên tôi mới chuộc lỗi. Mấy năm nay, tôi liều mạng muốn bản thân trở thành một con người toàn năng, chuyện gì tôi cũng phải làm tốt nhất, giải thưởng nào tôi cũng phải đoạt được. Đến giờ, bằng khen và phần thưởng tôi để đầy phòng papa. Tôi tranh công với papa, nhưng papa vẫn không chịu nói chuyện với tôi, papa vẫn còn giận tôi."

Bên dưới nhiều nữ sinh thấy ChangMin khóc, cũng nhịn không được khóc theo ChangMin. ChangMin khóc thành tiếng, lấy tay che mặt dừng lại một hồi, sau mới chầm chậm tiếp tục:

"Tôi không trách papa của tôi, thật sự. Đây đều là lỗi của tôi, đều tại tôi không ngoan. Hôm qua tôi có đến phòng, kêu papa đến nghe tôi đọc bài văn đoạt giải của tôi, nhưng papa vẫn chưa tới. Papa của tôi... Tôi và appa mỗi ngày đều nói với papa thật nhiều chuyện, cho nên chuyện gì papa cũng biết, nhưng người cũng chỉ im lặng nghe tôi và appa nói, đến bây giờ cũng chưa đáp lại lần nào."

"Hiện tại, papa của tôi đã 24 tuổi, nhưng papa vẫn là một đại quỷ thích ngủ nướng. Appa rất cưng chiều papa, luyến tiếc gọi papa dậy, mà papa cũng vui vẻ để appa cưng chiều như vậy. Mỗi ngày chỉ im lặng chờ appa đến chăm sóc. Tôi xem không vừa mắt, đã kêu papa rời giường, nhưng papa vẫn không nghe thấy. Papa của tôi rất xấu, không quan tâm đến tôi và appa nữa..."

"Tôi rất đáng thương phải không? Papa của tôi mặc kệ tôi, vô luận tôi có trở nên như thế nào, papa cũng mặc kệ. Kim JaeJoong, Kim JaeJoong, anh có nghe không? Tôi nói tôi rất đáng thương, tôi nói anh rất xấu. Muốn mắng tôi sao? Muốn đánh tôi sao? Vậy đứng lên đi, đừng ngủ nữa, lập tức tỉnh dậy cho tôi. Tôi cố gắng vì anh làm nhiều việc như vậy, vì sao anh vẫn không chịu mở mắt nhìn tôi? Vì sao không chịu mở miệng mắng tôi một tiếng tiểu quỷ? Vì sao anh lại ngủ suốt 4 năm? Anh không phải mỹ nhân ngủ trong rừng, anh rất xấu xí, cho nên anh nhanh tỉnh dậy đi. Anh vẫn còn muốn ngủ sao? 4 năm vẫn chưa đủ sao? Tra tấn chúng tôi 4 năm vẫn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh muốn tra tấn chúng tôi đến khi nào?"

"... Kim JaeJoong, nếu anh không rời giường, tôi sẽ không gọi anh là papa nữa. Papa, là khi anh rời giường rồi. Anh có nghe không? Có cảm nhận được không? Tôi rất nhớ anh, appa cũng rất nhớ anh. Vì chúng tôi rời giường có được không? Không chơi nữa, tôi chịu thua. Kim JaeJoong, nếu anh vẫn không tỉnh, tôi sẽ bảo appa đi tìm một người mẹ cho tôi, đến lúc đó anh cũng đừng trách tôi."

ChangMin đau lòng nói, không biết từ bao giờ đã thoát khỏi nội dung của bài văn, bản năng nói theo những suy nghĩ từ sâu trong tim.

Nghe lời nói của ChangMin, nhìn khuôn mặt đau thương của ChanMin, toàn trường đều lắng đọng trong không khí đau thương, không ai ý kiến về việc ChangMin đã đọc khác hoàn toàn so với bài văn. Mà nhờ vậy các phóng viên đã biết, vợ của YunHo là nam, tên là Kim JaeJoong, nhưng vẫn ngủ say từ tận 4 năm trước.

YunHo nhìn ChangMin đang khóc trên bục, bước lên lau nước mắt cho cậu, cười nói:

"JaeJoong nếu biết con khóc vì cậu ấy như vậy, cậu ấy sẽ đau lòng chết thôi."

ChangMin như không nghe thấy lời YunHo, nhắm mắt lại quát:

"Mặc kệ, mặc kệ, tôi chỉ muốn Kim JaeJoong lập tức tỉnh lại. Tỉnh lại! Kim JaeJoong lập tức tỉnh lại cho em."

YunHo cúi đầu, không ai chú ý đến khóe mắt YunHo cũng chảy xuống một dòng nước trong suốt.

Nếu cứ khóc như vậy JaeJoong sẽ tỉnh lại, thì JaeJoong đã sớm tỉnh lại hàng nghìn hàng vạn lần.

2 năm trước, mỗi khi YunHo một mình đối mặt với JaeJoong, YunHo đều kiềm không được khẽ khóc. Lỗi là của hắn, hết thảy đều là lỗi của hắn, Jung YunHo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm