4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần lĩnh giáo ChangMin thối nát, JaeJoong tận lực tránh nói chuyện với nhóc ấy. Nhưng tâm cậu lại luôn ngứa ngáy, đấy là một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu nha. Ngoại hình lại không giống YunHo chút nào, nếu phải nói ra điểm tương tự giữa hai người họ, thì chỉ duy nhất có một điểm, đó là thối nát.

ChangMin mắt rất to, một chút cũng không giống YunHo, ngược lại có vẻ giống JaeJoong. Miệng nho nhỏ hồng hồng, cái mũi cũng thật dễ xem, làn da nhìn cũng trơn trượt mềm mại. Thật sự là khác xa Jung YunHo!

"Anh muốn nói cái gì thì nói đi, không cần nhìn tui bằng điệu bộ táo bón đó đâu." ChangMin lạnh lùng mở miệng.

Mặt JaeJoong nhanh chóng xuất hiện một mảng đen, thằng nhóc thối nát này.

"Anh hỏi, nhóc bao nhiêu tuổi?"

"8 tuổi"

"Còn appa của nhóc?"

"20"

Trời ạ, ông bố 20 tuổi, đứa con 8 tuổi, không ngờ Jung YunHo lợi hại như vậy. Không lẽ từ hồi 10 tuổi hắn đã kết hôn? Có cần sớm như vậy không?

Nhìn đến JaeJoong sắp bị hù chết, ChangMin không khỏi hung hăng khinh thường một phen, quả thật là tên ngu ngốc.

"Anh đừng tạo ra cái dạng ngu ngốc đó nữa. Là con nuôi, không được sao?"

"Sao? Không phải hắn nói umma nhóc đã chết sao?" JaeJoong ngạc nhiên.

"Lúc bà ta đem tui ném đi, thì cũng xem như là đã chết." ChangMin vẫn giữ khẩu khí lạnh lùng.

Kim JaeJoong bị lời nói thản nhiên của ChangMin làm cho ngơ ngẩn. Cậu chẳng thể nghĩ tới một đứa nhỏ chỉ mới 8 tuổi lại có thể nói như vậy! Không biết vì cái gì, JaeJoong đột nhiên cảm thấy đau lòng vì đứa nhỏ tên ChangMin này. Cho nên JaeJoong có một quyết tâm vĩ đại: dù sau này nó có thối nát như thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ đối xử với nó thật tốt.

Nghĩ nghĩ, JaeJoong đưa tay xoa đầu ChangMin, dịu dàng cười. ChangMin nhìn nụ cười của JaeJoong mà ngây ngẩn cả người. Tươi cười ấm áp như vậy, đã thật lâu chưa thấy qua, lại còn cảm giác nhè nhẹ trên tóc.

ChangMin có chút mất tự nhiên cúi đầu, đẩy tay JaeJoong ra.

"Đừng sờ đầu của tui như vậy, thật... đáng ghét!"

Kim JaeJoong ngẩn người, rồi ôm thật mạnh cổ ChangMin, mạnh bạo xoa xoa đầu nhóc. ChangMin một bên trốn, một bên ầm ĩ kêu JaeJoong buông ra. Sau đó hai người giống hai đứa trẻ, náo loạn cả lên, chạy rầm rầm khắp nhà.

Jung YunHo từ phía trên nhìn xuống, gương mặt dần dần có chút biểu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm