6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc đầu tiên JaeJoong làm khi rời khỏi giường là chạy qua phòng ChangMin, phát hiện ChangMin vẫn đang ngủ, cậu đau lòng vươn tay xoa đầu nhóc, sau đó im lặng ra khỏi phòng.

Xuống đến phòng khách, lúc nhìn bữa sáng trên bàn, JaeJoong thật sự cảm thấy choáng váng. Cái này gọi là bữa sáng sao? So với buổi tối còn phong phú hơn.

"JunSu, hôm nay có rất nhiều người ăn điểm tâm sao?" JaeJoong đảo mắt, bất đắc dĩ nhìn JunSu.

JunSu cười cười nói:

"Thiếu gia nói JaeJoong thiếu gia thể chất yếu, cho nên gọi người làm một ít đồ bổ cho JaeJoong thiếu gia ăn."

"Nhưng mà cũng không cần nhiều như vậy chứ, anh không phải heo!" JaeJoong nản chí nhìn sơn hào hải vị la liệt trên bàn.

JunSu mỉm cười, không nói gì.

"JunSu, cậu cũng cùng ăn đi."

"Như vậy không hợp quy củ, JaeJoong thiếu gia." JunSu lắc đầu.

"Quy củ cái khỉ gì chứ? Một người ngồi trên cái bàn ăn to như vậy rất chán rất chán đó, mau lại đây." JaeJoong vừa nói vừa kéo tay JunSu.

"Cái này... JaeJoong thiếu gia..." JunSu có điểm khó xử nhìn JaeJoong.

"Được rồi được rồi, quên đi, không ăn thì thôi, cậu đây cũng không ăn." JaeJoong thản nhiên nghếch mặt lên phán.

Nhưng cậu vừa dứt lời, JunSu lập tức đặt mông ngồi xuống bên cạnh, JaeJoong nhìn JunSu mỉm cười vui vẻ, nói:

"Cùng ăn nào~~"

JunSu gật đầu, cũng cười theo.

Ăn xong bữa sáng, JaeJoong rất quyết tâm lảm nhảm, lần sau nhất định phải cùng JunSu và YooChun ăn cơm, còn nói nhất định phải ăn trên cùng một cái bàn, nho nhỏ thôi, như vậy mới có hương vị 'nhà'. Sau đó cậu nhìn thấy giáo viên đang chờ mình ở hoa viên, JaeJoong mới giật mình nhớ ra hôm nay còn phải luyện điệu waltz chết tiệt, thế nên đành phải lết lết chạy ra.

*

"JaeJoong thiếu gia, bây giờ JunSu sẽ đi đón bạn gái anh."

"Ừ. Thầy, hôm nay chúng ta luyện đến đây thôi." JaeJoong vừa nói, vừa lau mồ hôi trên trán.

"Được, JaeJoong thiếu gia." Giáo viên gật đầu, lui xuống.

Kim JaeJoong chỉ chờ có thế là lập tức chạy như bay vào phòng tắm.

*

JunSu ngay lần đầu gặp Min Hyo Chan đã không thích, cô ta so với Kim JaeJoong thì kém nhiều lắm. Rồi còn cái loại quần áo kia, chất liệu vải vóc cũng khiến JunSu xấu hổ. Lúc mang cô ấy đến nhà YunHo, người hầu báo lại là JaeJoong đang tắm. JunSu quay đầu, nói với Hyo Chan đang kinh ngạc nhìn xung quanh:

"Cô Min Hyo Chan, JaeJoong thiếu gia đang tắm, mời cô ngồi chờ."

Hyo Chan ngơ ngác gật đầu, thoáng nhíu mày rối rắm đối với cách xưng hô của JunSu, 'JaeJoong thiếu gia'?

"Mời cô dùng trà." Một nữ hầu dâng hồng trà lên cho Hyo Chan.

"Cám ơn." Hyo Chan gật đầu cười với nữ hầu.

"Cô Min Hyo Chan quen biết JaeJoong thiếu gia đã bao lâu rồi?" JunSu tùy tay đùa nghịch bình hoa bên cạnh, vô tình lại như cố ý hỏi.

"3 năm." Min Hyo Chan quay lại trả lời, đồng thời cô phát hiện ra, JunSu cũng là một cậu thiếu niên xinh đẹp.

"Nói vậy JaeJoong thiếu gia đối cô tốt lắm phải không?" JunSu tiếp tục hỏi, quay sang Hyo Chan mỉm cười.

Min Hyo Chan đỏ mặt, cúi đầu lắp bắp nói:

"Ừ, tốt lắm."

JunSu nhìn thoáng qua Min Hyo Chan, sau đó không mở miệng nói chuyện nữa. Hyo Chan không được tự nhiên ngồi uống trà, đúng lúc này Kim JaeJoong từ trên lầu bước xuống.

"JaeJoong thiếu gia." JunSu hành lễ với JaeJoong.

Kim JaeJoong gật đầu, sau đó nói với Min Hyo Chan:

"Hyo à, ngại quá! Tớ vừa mới tắm xong." Sau đó ngồi xuống đối diện cô.

Min Hyo Chan gật đầu, mỉm cười nhìn Kim JaeJoong. Đối với JaeJoong hiện tại, cô có cảm giác như gặp được hoàng tử, JaeJoong thật sự rất cao quý.

JunSu bưng chén tổ yến cho JaeJoong, rồi nói với cậu:

"JaeJoong thiếu gia, thiếu gia nói anh mỗi ngày phải ăn một chén tổ yến."

"Gì? Lại còn như vậy nữa sao?" JaeJoong có điểm miễn cưỡng nhận tổ yến trong tay JunSu.

"Đúng rồi JaeJoong thiếu gia, để cô Min Hyo Chan ở lại ăn tối đi. Thiếu gia buổi tối không có về ăn cơm!" JunSu đề nghị.

"Anh ta ăn ở bên ngoài sao?"

JunSu lắc đầu:

"Thiếu gia bình thường không ăn tối."

Kim JaeJoong nghe xong nhíu mày, nói:

"Như thế nào lại không ăn tối?"

"Vì thế nên thiếu gia mới bị đau dạ dày."

"Vậy... khoảng mấy giờ anh ta về? YooChun cũng không ăn sao?"

"Chắc khoảng 8, 9 giờ. YooChun hyung cũng không ăn." JunSu nói xong mỉm cười nhìn JaeJoong, biết chắc cậu đang lo lắng.

"... Anh sẽ nấu cơm. Chờ YooChun về, nấu cơm cho YooChun." JaeJoong không dám khẳng định mình nấu cơm vì Jung YunHo.

JunSu cười gật đầu.

"Cứ như vậy đi JaeJoong thiếu gia. JunSu sẽ không quấy rầy anh nói chuyện nữa."

Kim JaeJoong vừa nghe, mỉm cười nói:

"JunSu, cậu muốn nghe anh mắng thô tục với cậu à?"

JunSu cười đến vui vẻ, đáp:

"JaeJoong thiếu gia thật hiểu JunSu nha."

Kim JaeJoong vừa định mở miệng nói gì nữa, thì nữ hầu bên cạnh đã lên tiếng trước:

"JunSu thiếu gia, bàn ăn nhỏ cậu nói đã mang đến đây."

JaeJoong vừa nghe, trên trán liền xuất hiện ba vệt đen.

"JunSu, cậu sẽ không..."

"Đã đoán đúng JaeJoong thiếu gia. Hiện tại mời anh qua xem nên đặt ở chỗ nào."

"Hyo, cậu cứ ngồi, tớ đi xem thử." Nói rồi JaeJoong chạy ra phía cửa.

JunSu cười nhìn theo bóng dáng JaeJoong, xoay người nói với Min Hyo Chan:

"Xem ra bây giờ cô Min Hyo Chan không được sủng ái rồi." Trong giọng nói có điểm châm chọc.

"Cậu... Là ai? Vì sao cậu gọi JaeJoong là thiếu gia, người hầu lại gọi cậu là thiếu gia?" Hyo Chan cau mày hỏi.

"Tôi có nhiệm vụ đặc biệt là hầu hạ JaeJoong thiếu gia."

"Nhiệm vụ đặc biệt?"

JunSu gật gật, ngẩng đầu liền nhìn thấy ChangMin đứng ở trên cầu thang. JunSu cười nói:

"ChangMin thiếu gia."

ChangMin gật đầu, đến bên cạnh lạnh lùng liếc qua Min Hyo Chan, cái loại phụ nữ đáng ghét này.

"Vì sao cô ta đến đây vậy?" ChangMin tức giận hỏi JunSu.

"Là thiếu gia cho mời cô ấy tới, bởi vì thân thể JaeJoong thiếu gia không khỏe."

ChangMin khó chịu nhíu mày, hỏi:

"Ngu ngốc té xỉu kia chạy đâu rồi?"

Vừa dứt lời, JaeJoong đã từ bên kia hú hét ầm ĩ vọt lại đây, một bên ôm chầm cổ ChangMin, một bên nhiệt tình xoa xoa đầu thằng bé. ChangMin bất đắc dĩ giãy giụa, nhưng lại không dám dùng sức đạp JaeJoong, sợ một phát không cẩn thận lại làm cậu ngất tại chỗ.

"Mới tối qua tên ngu ngốc nào đấy vừa té xỉu, hôm nay lại ồn ào náo loạn. Thật phiền phức!" ChangMin bất mãn nói.

"Ai da, anh còn biết hôm qua ChangMin bé bỏng đáng yêu rất lo lắng cho anh nha. Thiệt là bất ngờ quá chừng!" JaeJoong cợt nhả đáp lại.

"Cút cái đáng yêu nhà anh đi!"

"Trời ạ, ChangMin ở cùng anh vài hôm, liền học được thô tục của anh?" JaeJoong kinh ngạc trợn mắt nhìn ChangMin.

ChangMin ngẩng đầu nhìn JaeJoong nhếch miệng cười, thản nhiên:

"Mịe nhà anh!"

Bên này nói xong, JunSu ngay tại bên cạnh cười khẽ ra tiếng. Kim JaeJoong kinh ngạc dùng sức xoa đầu ChangMin một hồi rồi mới bằng lòng buông tay ra. Sau đó quay sang Min Hyo Chan hỏi:

"Đúng rồi Hyo, cậu có cảm thấy nhàm chán không?"

Min Hyo Chan lắc đầu, đáp:

"Không có đâu."

"Vậy là tốt rồi." JaeJoong cười, rồi lại tiếp tục chuyên tâm nghịch phá ChangMin.

Min Hyo Chan sau khi nhìn JaeJoong chơi đến là hớn hở, bắt đầu chuyển mắt đánh giá căn phòng sang trọng này, lại nhìn đến một đám người hầu đứng ở góc phòng, Hyo Chan có thể khẳng định chắc chắn JaeJoong là kẻ có tiền, tốt nhất nên nắm chắc từ bây giờ.

"JaeJoong, appa tớ nói khi nào rảnh thì mời cậu về nhà ăn cơm."

Min Hyo Chan đột ngột mở miệng, khiến JaeJoong đang chơi đùa cùng với ChangMin cũng phải giật mình. Ánh mắt JunSu khẽ đảo, nhìn Min Hyo Chan tươi cười giả dối thừa biết cô ta đang nghĩ cái gì.

JaeJoong chưa kịp mở mồm, ChangMin đã khinh thường nhảy vô:

"Hừ, làm bộ làm tịch."

ChangMin vừa dứt lời, JaeJoong và Min Hyo Chan đều ngây ngẩn cả người. Nhìn mặt hai người đờ ra, ChangMin nói tiếp:

"Đây không phải nhà của JaeJoong, bà chị không cần vọng tưởng có thể gả cho JaeJoong rồi thành chủ nhân nơi này! Hơn nữa, bà chị cũng không thể gả cho JaeJoong."

"ChangMin, nhóc nói gì vậy?" Cậu giật mình nhìn ChangMin.

"Đừng nói với tui anh không biết chị ta nghĩ gì." ChangMin vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng.

Khuôn mặt Kim JaeJoong tối sầm, nói với Min Hyo Chan:

"Hyo cậu đừng để ý, ChangMin chỉ nói lung tung mà thôi. Cậu đừng để tâm."

ChangMin trừng mắt liếc JaeJoong một cái:

"Quả nhiên là ngu ngốc." Sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi chỗ khác.

Kim JaeJoong nhìn theo bóng lưng ChangMin rời đi, há miệng thở dốc, nhưng lại không thể nói được bất cứ điều gì. Thật sự sao? Ngay cả ChangMin nhỏ như vậy cũng có thể nhìn ra, vì cái gì cậu không dám đối mặt?

"Thật xin lỗi JaeJoong thiếu gia, ChangMin thiếu gia nói như vậy chỉ vì quan tâm anh thôi."

Kim JaeJoong gật đầu, ôm gối ôm ngồi trên ghế sa lon ngẩn người.

"JaeJoong, tớ không có ý này. Cậu không muốn đi thì đừng đi." Min Hyo Chan sốt ruột nói.

"Tớ biết, Hyo."

Min Hyo Chan nhìn Kim JaeJoong, đôi mắt đỏ hồng nói muốn đi toilet, JunSu gọi một nữ hầu dẫn đường cho cô. Sau khi Hyo Chan đi rồi, một lát sau JunSu nghe JaeJoong thở dài, hỏi:

"JunSu, chẳng lẽ tiền lại quan trọng như vậy sao?"

JunSu ngẫm nghĩ, nói:

"JaeJoong thiếu gia, tiền không phải vạn năng, nhưng lại không thể không có có tiền."

"A a a a a a, phiền muốn chết, như thế nào lại thành như vậy chứ!" JaeJoong ôm gối nằm ngã lên ghế, không nhúc nhích.

"JaeJoong thiếu gia, anh thật sự thích cô Min Hyo Chan sao?"

"Hả... Vì sao lại hỏi như vậy?"

"JunSu cảm thấy JaeJoong thiếu gia không thật sự thích cô Min Hyo Chan. Anh nói, nếu thiếu gia và cô Hyo Chan cùng rơi xuống nước, thì JaeJoong thiếu gia sẽ cứu ai?"

JaeJoong trừng mắt nhìn JunSu, ức chế:

"Cái vấn đề cũ xì này cậu còn lôi ra làm gì? Rốt cuộc cậu có theo kịp thời đại không đấy JunSu? Với cả cái này với Jung YunHo thì có liên quan gì đâu?"

"Chẳng lẽ JaeJoong thiếu gia không phát hiện ra mình rất quan tâm thiếu gia sao? Hơn nữa trước mặt thiếu gia, JaeJoong thiếu gia luôn đỏ mặt mà."

JunSu lời vừa dứt lời, JaeJoong lập tức tự hỏi bản thân. Rất quan tâm anh ta sao? Không phải chứ? Đỏ mặt sao? Cũng chỉ có một lần thôi mà.

"JaeJoong thiếu gia hãy nghĩ kĩ lại đi, JunSu đi gọi người chuẩn bị cơm chiều."

JunSu chân trước vừa mới đi, ChangMin đã xuống đây, bước lại bên cạnh JaeJoong rồi thả người lên ghế sa lon, dựa dựa vào cái gối ôm mang tên Kim JaeJoong, vẻ mặt vẫn thối nát như trước, nói:

"Ngu ngốc, đừng nằm giả chết."

"Anh thích giả chết mắc mớ gì tới nhóc chứ?" Cậu tức giận trừng mắt lườm ChangMin.

"Này, không phải như vậy chứ, chỉ nói bà chị kia mấy câu thật lòng là anh dùng vẻ mặt này nói chuyện với tui sao?" ChangMin nói xong, vươn tay hung hăng nhéo mặt JaeJoong.

"A a a a đau quá thằng nhóc này! Anh dùng vẻ mặt gì đối với nhóc hả?" JaeJoong la hét ầm ĩ ngồi dậy.

"Ngu ngốc." ChangMin mắng, rồi cũng ngồi lại đàng hoàng.

"Bà chị kia đi đâu vậy?"

"Toilet." JaeJoong nói xong, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 5 giờ, nên đi nấu cơm.

"ChangMin, nếu Hyo trở lại, nhóc cùng cô ấy tán gẫu một chút. Anh đi nấu cơm."

"Anh ngu ngốc à, không phải đã có người hầu sao? Là làm cho bà chị kia ăn?"

"Không phải! JunSu nói Jung... YooChun không thường ăn cơm chiều, nên anh đi làm cho anh ấy." JaeJoong nói xong vội vàng chạy xuống bếp.

ChangMin kiềm không được ở phía sau trở mặt khinh thường một phen. Làm cho Jung YunHo thì nói làm cho Jung YunHo đi, còn lôi YooChun vào!

Lúc Min Hyo Chan trở lại thì không thấy JaeJoong đâu, chỉ thấy còn mỗi thằng nhóc đáng ghét ngồi trên sa lon. Chưa kịp mở miệng hỏi cậu đi đâu, đã nghe được giọng điệu châm chọc của ChangMin:

"Không cần gọi, JaeJoong đi nấu cơm cho appa tui rồi."

"Appa của nhóc?"

"Đúng, đây là nhà tui."

"A... Thiếu gia, vì sao hôm nay ngài lại về sớm như vậy?" JunSu ngạc nhiên nhìn Jung YunHo mặt không chút cảm xúc bước vào.

"Appa." ChangMin ngoan hiền gọi, Jung YunHo ngừng lại.

Hắn cúi xuống nhìn ChangMin gật đầu, rồi quét mắt qua cô gái ngồi trên sa lon đang nhìn mình đến ngẩn người, YunHo hơi nhíu mày.

"Thiếu gia, JaeJoong thiếu gia đang nấu cơm." JunSu nói.

"Người hầu đâu?"

"JaeJoong thiếu gia nghe nói thiếu gia buổi tối không ăn cơm, nên nhất định phải nấu cho thiếu gia ăn."

Jung YunHo nghe xong nhíu mày, bước lên lầu, nói:

"Ta đi tắm, không cần nói với cậu ấy ta đã về."

"Thiếu gia, ngài không ăn cơm do JaeJoong thiếu gia vì ngài mà làm sao?"

"Đến lúc đó ta sẽ xuống." Sau đó cũng không quay đầu lại, đi thẳng vào phòng.

Jung YunHo vừa rời khỏi, JunSu quay đầu nhìn Min Hyo Chan vẻ mặt ngơ ngẩn mê mệt, rồi quay sang hỏi YooChun:

"Hyung, vì sao hôm nay thiếu gia về sớm như vậy?"

"Thiếu gia lo lắng." YooChun đáp, hơi mỉm cười.

"Ngu ngốc kia đang rất khỏe mạnh, còn có thể đem tui bóp chết đấy chứ. Lo lắng cái gì." ChangMin khinh thường bĩu môi.

"Tối hôm qua ChangMin thiếu gia cũng rất lo lắng mà, chẳng phải cả đêm không ngủ sao?" YooChun hỏi.

"Đó là do tui thức... cùng với appa tui thôi!" ChangMin không được tự nhiên lên tiếng.

YooChun và JunSu nhìn nhau cười đầy ẩn ý, không nói gì nữa.

*

Một lát sau, JunSu mời Min Hyo Chan đến phòng ăn, Kim JaeJoong đã đợi sẵn bên trong, vừa nhìn thấy bóng dáng YooChun, ngạc nhiên hỏi:

"YooChun, không phải cậu không về ăn tối sao?"

Thấy YooChun khó hiểu nhìn cái bàn mới không biết từ đâu xuất hiện, JaeJoong cười cười, nói:

"Cái bàn phải nhỏ một chút mới có không khí 'nhà' chứ."

Đúng lúc này, YunHo từ trong đi ra, JaeJoong ngạc nhiên nhìn YunHo, lại nhìn YooChun và JunSu.

"Anh... Không phải không về ăn tối sao?"

"Khỏe không?" YunHo hỏi.

"Ừ, tôi khỏe lắm." JaeJoong gật đầu.

YunHo nhìn cái bàn mới, hỏi cậu:

"Làm cơm cho tôi?"

"Sao? Anh cũng biết rồi?"

Thấy YunHo gật đầu, JaeJoong mang dáng điệu của 'cô vợ nhỏ' chạy vào bếp mang cháo ngô cho cậu tỉ mỉ bào chế ra, hoàn toàn không nhìn đến Min Hyo Chan.

Lúc JaeJoong bưng cháo ra, những người khác đã cầm đũa ăn, chỉ có YunHo vẫn ngồi yên không động đậy. Cậu hít một hơi thật sâu, đem cháo đặt trước mặt YunHo nói:

"Tôi... Nghe nói dạ dày anh không tốt, cho nên tôi làm ít cháo ngô cho anh." Nói xong ngẩng mặt nhìn biểu tình của YunHo. Có trời mới biết cậu giờ phút này khẩn trương như thế nào.

"Ừ." YunHo thản nhiên đáp lời, sau đó cầm lấy thìa. JaeJoong không dám chuyển mắt, cứ trợn to lên mà nhìn.

"Tui nói anh này ngu ngốc, đừng có nhìn người ta như sắp ăn tươi nuốt sống như vậy được không? Làm người ta muốn nuốt cũng chẳng trôi." ChangMin chịu hết nổi mở miệng nói.

Jung YunHo dừng một chút, nhìn Kim JaeJoong:

"Ngồi." Rồi chỉ cái ghế bên cạnh mình.

JaeJoong ngồi xuống, trong lòng hung hăng tự rủa bản thân: Kim JaeJoong, mày là đàn ông, làm đồ ăn cho anh ta thôi, mày khẩn trương cái rắm gì chứ!

Nhưng lại kiềm không được muốn nhìn Jung YunHo, đến khi hắn ăn thìa đầu tiên, cậu lập tức hỏi:

"Như thế nào? Có ăn được không?" JaeJoong sau khi hỏi xong ngượng ngùng cắn cắn môi dưới, phản ứng quá trớn rồi.

YunHo không nói gì, chỉ đưa thìa cháo ra trước mặt cậu. JaeJoong lo lắng nghĩ 'chẳng lẽ không ngon sao', liền há mồm ăn thử, sau đó nói với YunHo:

"Ăn được mà."

YunHo buông thìa, vươn tay xoa tóc JaeJoong:

"Rất ngon. Cậu không cần khẩn trương như vậy." Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng.

JaeJoong sửng sốt, đỏ mặt.

Mẹ nó, sao lại đỏ mặt nữa chứ, thật xấu hổ! Tối hôm qua còn để anh ta thấy hết!

Kim JaeJoong khóc không ra nước mắt, khiến ChangMin phải bật cười, YooChun và JunSu cũng cúi xuống trộm cười, mà ngay cả YunHo cũng kiềm không được, nhẹ nhàng xoa tóc JaeJoong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm