[Dư Trạm Sâm] Dũng Khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô gái trong phòng giải lao" là lời thú nhận dũng cảm nhất của Dư Trạm Sâm"

-------

Người càng lớn tuổi càng ít xúc động, càng ít nông nổi, điển hình như Dư Trạm Sâm

Độ tuổi này của anh, cộng với công việc Trưởng khoa Cấp cứu, mỗi ngày đều đối mặt với ranh giới sinh tử của bệnh nhân, đã khiến anh sớm tôi luyện bản thân trở nên lý trí, thản nhiên, tỉnh táo.

Anh dường như rất ít khi xúc động, nếu tính kỹ, thì chỉ có 2 lần.

Lần thứ nhất, anh kể với cô về "cô gái phòng giải lao".

Có một cô gái mà anh để ý, anh sẽ không nói tên đâu, nhưng vừa nãy anh thấy người đó ở trong phòng giải lao.

Vẻ mặt cô đắc ý, chạy vụt đi như một cơn gió. Đôi giày thể thao trắng giẫm lên ánh nắng chiều tàn. Anh trông theo tấm lưng gầy gò giờ thoắt cái chỉ còn là một chấm nhỏ màu tím ở góc rẽ ngoặt từ hành lang vào A&E, không rõ là mình mong chờ điều gì? Mong cô nhận ra hay không nhận ra?

Mỗi một lời thừa nhận trước khi nói ra đều là rút hết dũng khí. Dư Trạm Sâm lúc đó cũng vậy, lấy hết dũng khí, quả quyết một lần.

Kết quả, cô gọi điện cho anh, giọng điệu ấm ức bất mãn rằng phòng giải lao không có ai hết, anh lại gạt em.

Dư Trạm Sâm vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, hỏi lại cô không có ai thật sao, sao lại không có được chứ.

Đến cuối cùng, cô vẫn không biết. Vậy nên chỉ có bức tường thầm lặng ở hành lang nhìn thấy nụ cười bất lực của anh.

Lần thứ 2, Vincent nói trực đêm hôm nay không có gì đặc biệt, rủ anh uống chút rượu.

Tửu lượng của anh không nặng không nhẹ, nhưng bản thân là Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu, Vincent là Phó Khoa. Hai trụ cột A&E lại nhân lúc ca trực đêm mà uống rượu đổ đốn thế này, nếu sáng mai không tỉnh dậy nổi, ai sẽ lo cho A&E đây.

Vincent đã đang uống dang dở chai thứ nhất, cười cười với anh

"Nếu còn Zoe ở đây thì tốt, cô ấy sẽ thay chúng ta lo cho A&E, chúng ta có thể thỏa thích uống một bữa"

Anh giật lấy chai rượu trên tay Vincent, uống một ngụm. Chỉ một ngụm thôi.

Bởi vì Vincent đang ngồi ở vị trí cô thường ngồi, trên chiếc giường cô thường chọn, ở ngoài hành lang cô thường nghỉ ngơi đón gió. Trưa hè cô sẽ nằm chợp mắt, những đêm mưa rào cô sẽ lặng lẽ nghe nhạc. Lúc đó bọn họ cũng là ở đây, vị trí này, đối mặt như vậy, anh hỏi có cần chuẩn bị vàng cho con nuôi hay không, cô nghiêng đầu cười dưới ánh trăng soi rọi, ngay cả cơn gió đêm cũng không dịu dàng bằng ánh mắt cô, cô nói không cần, anh đưa luôn tiền mặt cho em là được.

Dư Trạm Sâm lại uống thêm một ngụm nữa

Vincent ngạc nhiên

"Nè nè vừa nãy là ai nói chỉ ngồi xem tôi uống thôi chứ không uống. Anh coi chừng uống hết rượu của tôi bây giờ"

Trời bắt đầu nổi gió, góc trời vang lên tiếng rền khó chịu. Vincent cảm thán trời sắp mưa rồi, ngay cả ông trời cũng ủng hộ bữa nhậu hôm nay. Uống thêm một chút, sau đó đi ngủ, là hoạt động chill nhất.

"Anh Sâm, nếu tôi ngủ quên thì anh làm ơn khoác áo cho tôi giúp nha, nếu không ngày mai tôi cảm lạnh thật thì không có ai lo cho A&E cùng anh đâu"

Anh cười khẩy

"Cậu tưởng cậu là ai chứ, tự lo cho mình đi"

Thật dễ dàng để khoác một tấm áo che mưa chắn gió cho một người, nhưng thật khó khăn để bày tỏ mình muốn che mưa chắn gió cho một người.

Vậy nên lúc cô nói với anh rằng mình sẽ rời đi, anh đã không thể ngăn cản.

Cô nói muốn đi đến một nơi hẻo lánh không có lấy một bác sĩ nào để giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn. Anh nhìn cô chăm chăm đến mức cô ái ngại, nói rằng chúng ta quen biết đã lâu rồi, em không cần nói dối anh, hãy nói thật đi.

Đêm đó cũng có mây đen sấm rền như thế này. Phòng giải lao chỉ có ánh sáng từ máy tính trực đêm. Anh dựa lưng vào tủ đựng đồ cá nhân, nhìn cô đứng ở trước mặt chỉ cách chưa đến một cánh tay. Áo blouse trắng hơi rộng, cả người chìm trong bóng tối, nghiêng mặt không dám nhìn thẳng anh. Anh vẫn đợi. Đến lúc trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước đầu tiên đập vào mặt kính cửa sổ, cô ngước lên nhìn anh, và anh thấy đôi mắt đen láy như sao trời trước mặt mình dường như cũng sắp đổ một cơn mưa.

Cô nói, anh Sâm, em cần phải đi, em phải rời xa nơi này.

Cô mang theo một trái tim chằng chịt vết thương, máu chảy đầm đìa, chỉ có vị bác sĩ chuyên khoa Tim Ngực Phổi xuất sắc nhất mới có thể chữa cho cô. Nhưng cô lại sợ hãi phẫu thuật thất bại, cả trái tim mình lẫn vị bác sĩ tài hoa đều sẽ một lần nữa vỡ nát. Cho nên, cô cần phải đi, để thời gian xoa dịu chính bản thân mình đồng ý mở lòng cho vị bác sĩ ấy làm phẫu thuật.

Dư Trạm Sâm anh không có chuyên môn, càng không có tư cách.

Bầu trời của hiện tại đánh rầm một cái, trăm ngàn giọt nước đổ ào xuống thảm cỏ xanh trước mặt, hắt vào gần chiếc giường bệnh hai người đang ngồi. Mưa rất lớn, anh quay sang gọi Vincent, muốn hỏi anh ấy xem có cần vào trong hay không, nhưng Vincent không nghe thấy. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái bệnh viện, trên tán lá tùng, trên viên gạch men lát dọc hành lang, đều át đi tiếng gọi của anh.

Có lẽ đã uống quá nhiều rồi, vị Phó Khoa A&E tựa cả người vào tường, tay cầm chai rượu buông lỏng. Dư Trạm Sâm giật lấy, uống ngụm thứ 3

"Vincent, tai nạn hiện trường là điều không ai mong muốn, tôi không hề trách anh"

"Tôi chỉ trách bản thân mình"

"Rằng tại sao lúc đó tôi lại không đi"

Tia chớp xé toạc bầu trời thành nhiều mảnh vỡ bất tương xứng. Ánh sáng lóe lên trong đêm mưa phản chiếu trên gương mặt anh. Góc trời đánh một tiếng sấm hung tợn, và Dư Trạm Sâm thấy lòng mình cũng đang kêu gào

"Nếu tôi đi, tôi thề sẽ không để em ấy xảy ra chuyện. Tôi nhất định, nhất định, sẽ bảo vệ cho em ấy và đứa bé"

Nhưng vốn dĩ cuộc đời này không có nếu như.

Vincent trượt từ trên tường, ngã xuống giường, đã ngủ say rồi.

Vì thế, lần thú nhận thứ 2 của Dư Trạm Sâm, vẫn chỉ có bức tường lặng lẽ ở góc hành lang này lắng nghe anh, chứng giám cho anh.

Rằng anh đã dùng tất cả dũng khí ở độ tuổi này của mình, thừa nhận yêu một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro