Phiên ngoại: Buồn thương vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ Thiên Cù lìa đời lặng yên không có một tiếng động nào.


Hắn đưa Hạ Tả Tả đến khu trò chơi ngồi đu quay, lúc đu quay dừng lại, Hứa Thấm Lê phát hiện hắn ngồi trên xe đẩy đã không còn tiếng động.


Cứ như vậy qua đời.


Nguyễn Thúy Vân chi tiền mua mộ, thuê người mai táng. Tang lễ cử hành chỉ báo cho vài người biết, ngoại trừ một vài huynh đệ trước đây, cũng chỉ có người trong nhà.


Con người là như vậy. Mặc kệ lúc sống huy hoàng thế nào. Một khi không còn trên đời này nữa, tất cả đều trở về với cát bụi dưới nấm mộ sâu.


Lúc ở nghĩa địa Nguyễn Thúy Vân bị đau đầu không chịu được, Chu Quân Dịch muốn đưa nàng về nhà, nàng cũng xua tay từ chối, tự mình lê chân trở về nội thành.


Bất tri bất giác nàng đã đi đến quán cháo Thanh Vị, thấy Chung Tuyết Hà đang bận rộn ở bên trong thần trí của nàng mới trở về, lội bộ một giờ, hai chân đã mệt rã rời.


Nguyễn Thúy Vân hé miệng, muốn gọi Chung Tuyết Hà, lại làm thế nào cũng không phát ra âm thanh.


Chung Tuyết Hà ở trong quán có lẽ cảm giác được cái gì, nâng người dậy nhìn ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy Nguyễn Thúy Vân đứng ở đó. Cô bỏ khăn lau bàn lại chạy đi ra ngoài, cánh cửa cấp tốc được kéo mở, chiếc chuông nhỏ bên trên leng keng vang lên.


"Em về rồi à?" Chung Tuyết Hà cũng không biết nên an ủi nàng thế nào, hai tay cứng nhắc chà tới chà lui trên tạp dề.


"Ừm." Nguyễn Thúy Vân gật đầu, nhìn thoáng vào quán, "Chị có bận không? Nếu rảnh thì về nhà cùng em."


Chung Tuyết Hà nhìn đôi mắt có hơi sưng đỏ của nàng, nhoẻn khóe môi, "Em chờ chị một lát."


Gần đây khí trời luôn không tốt, mây mù giăng mấy ngày không tán đi, hôm nào dự báo thời tiết cũng đưa tin trời sẽ có mưa có tuyết thậm chí là cả hai, nhưng một lần cũng không chính xác.


Khí trời kiềm nén như vậy làm cho tâm trạng cũng trầm theo, chi bằng cứ tích tích mà mưa, mưa hết rồi trời lại trong.


Nguyễn Thúy Vân nghĩ ngợi Chung Tuyết Hà đã thu thập xong đi ra ngoài, cô mặc chiếc áo lông đen tay ngắn, gầy gầy bé bé, bị gió thổi một cái là run cầm cập.


"Có lạnh không?"


Chung Tuyết Hà quấn khăn quàng cổ xong, cúi đầu chủ động nắm tay Nguyễn Thúy Vân, "Đi thôi."


Ngạc nhiên với sự chủ động của cô, Nguyễn Thúy Vân cười cười, bỏ tay cô vào túi áo khoác mình, "Không sợ bị nhìn thấy à?"


"Hai người phụ nữ ôm tay nhau rất bình thường a." Chung Tuyết Hà vừa đi vừa nhỏ giọng nói, "Không phải chuyện kỳ lạ gì."


Nguyễn Thúy Vân rất hài lòng với thay đổi trong suy nghĩ của cô, "Ừm, chị nói rất đúng."


Nguyễn Thúy Vân có một "Hành vi bình thường" không biết gọi là bệnh hay là thói quen —— trời đầy mây nàng nhất định phải ở nhà ngủ.


Trời âm u bao nhiêu ngày, nàng ngủ bấy nhiêu ngày. Chỉ cần trở về nhà nàng liền ôm chăn cuộn người trên sofa, nếu như bình thường Chung Tuyết Hà nhất định sẽ gọi nàng dậy cằn nhằn cho một trận. Nhưng gần đây tình huống có chút đặc thù, Nguyễn Thúy Vân chịu ngủ Chung Tuyết Hà đã cám ơn trời đất.


Nàng sợ Nguyễn Thúy Vân sẽ vì chuyện Hạ Thiên Cù qua đời mà khổ sở. . .


Lo lắng như này thật ra là dư thừa. Hạ Thiên Cù bệnh đã lâu, Nguyễn Thúy Vân sớm đã chuẩn bị tâm lý, biết rõ hắn sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày đó. Cho nên khi ngày đó thật sự đến, đau lòng là đương nhiên, nhưng cũng không phải khổ sở ăn không ngon ngủ không yên.


Một người yên tĩnh ngủ trên sofa, một người ngồi bên cạnh nhẹ tay nhẹ chân xếp quần áo. Bầu trời bên ngoài hôm nay lại u ám, gió có lạnh hơn đi nữa cũng không ảnh hưởng đến hai người trong nhà.


Vẫn tâm thần không yên, Nguyễn Thúy Vân chỉ ngủ nửa tiếng thì đã vươn vai tỉnh dậy.. Chung Tuyết Hà nhìn nàng một cái, động tác trong tay vẫn không ngừng, "Em dậy rồi sao? Mới ngủ có nửa tiếng thôi."


Nguyễn Thúy Vân ôm chăn ngồi dậy, thấy ở cuối sofa đặt một chồng quần áo đã được gấp chỉnh tề.


Chung Tuyết Hà rất biết xếp quần áo, ngón tay vẽ vài cái thì quần áo đã ngăn nắp, giống như cắt đậu hũ vậy, chỉnh tề đến Nguyễn Thúy Vân không đành lòng xốc loạn nó.


"Đây là quần áo của Nam Nam à?" Nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, Nguyễn Thúy Vân mới phát hiện chồng quần áo này rất lạ, rõ ràng không phải của mình. Nhìn dáng vẻ thì cũng không phải của Chung Tuyết Hà.


"Ừm, nó nói muốn đến Thủy Li, đã thương lượng với bạn bè xong rồi. Chị chuẩn bị quần áo cho nó đem đi."


"Khi nào đi?"


Chung Tuyết Hà xếp xong chiếc áo lông cuối cùng, ôm nguyên chồng áo đi vào trong, "Chỉ có nghỉ đông với nghỉ hè nó mới có thể ra ngoài chơi, mùa hè nó ngại nóng, cho nên cũng chỉ chờ đến đông."


Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên, Chung Thịnh Nam dẫn theo một túi đồ ăn vặt đi vào nhà. Thấy Nguyễn Thúy Vân ngồi ở sofa, nó ngẩn người, Nguyễn Thúy Vân cười cười, nó cúi đầu đổi dép, nhỏ giọng kêu một tiếng: "Mẹ nuôi."


Một tiếng này đúng lúc được Chung Tuyết Hà vừa đi ra từ phòng ngủ nghe được, cô vui vẻ chạy vội vài bước đến, "Con về rồi à?"


Chung Thịnh Nam gãi gãi đầu, "Cha của bạn con giúp mua vé máy bay, ngày mai chúng con xuất phát."


"Nhanh như vậy?" Chung Tuyết Hà sửng sốt một chút, "Vậy để mẹ chuyển tiền cho con."


Chung Thịnh Nam từ chối, nó nói mình có tiền, không cần Chung Tuyết Hà chuyển. Nguyễn Thúy Vân nghe xong vài câu cũng mở miệng nói: "Ở Thủy Li có khách sạn của công ty dì, con với bạn đến đó ở đi. Cha của bạn giúp đặt vé, chúng ta cũng phải đáp lại một chút, hơn nữa như vậy cũng an toàn. Con chỉ cần đến thôi, dì gọi người đi đón con."


Chung Thịnh Nam cúi đầu không đáp, bị Chung Tuyết Hà đẩy đẩy sau lưng một cú, lúc này mới gật đầu vâng một tiếng, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu: "Cám ơn mẹ nuôi."


Nguyễn Thúy Vân vẫy tay, ý bảo nó đến đây.


Chung Thịnh Nam lạch bạch đi qua, Nguyễn Thúy Vân nhìn nó cười cười, giơ tay vuốt đầu nó, "Chơi vui vẻ một chút, chụp nhiều ảnh đem về."


"Vâng."


Ăn xong cơm tối, Chung Thịnh Nam sớm chui vào phòng sờ mó chiếc camera của mình, Nguyễn Thúy Vân giúp Chung Tuyết Hà dọn dẹp chén đũa, còn phải nghe cô cằn nhằn bên tai.


"Chị vẫn thấy mấy đứa con gái tụi nó đơn độc ra ngoài không an toàn, em thấy. . ." Còn chưa nói hết, đã bị Nguyễn Thúy Vân ngắt lời, "Nam Nam không phải con nít nữa, không phải ở tuổi này chị đã lập gia đình sinh con rồi sao?"


Giọng nói của Nguyễn Thúy Vân bị mấy ngày nay là ảnh hưởng, vẫn còn khàn khàn. Nhưng mà nhìn ra được tâm tình đã tốt lên không ít, nói mấy câu đã chọc cho Chung Tuyết Hà cười.


Chung Tuyết Hà giận liếc nàng, nàng chỉ cười cười, "Không phải em đã nói sẽ cho người đón tụi nó sao? Yên tâm đi, em sắp xếp xong cả rồi.


"Em thì giỏi rồi." Xem ra Chung Tuyết Hà vẫn còn không cảm kích.


Nguyễn Thúy Vân cúi người nhìn cô, Chung Tuyết Hà cố ý chuyển qua hướng khác, kết quả bị người ta dùng sức kéo trở về, trước mắt một gương mặt từ từ tiến đến gần.


"Ai da. . ." Ăn đau hô lên một tiếng, Nguyễn Thúy Vân che miệng lùi về sau mấy bước.


Chung Tuyết Hà bị nụ hôn đột ngột của nàng làm cho luống cuống, xấu hổ trừng nàng: "Ai bảo em đột nhiên tập kích."


Nguyễn Thúy Vân bật cười, "Ai bảo chị có răng thỏ làm chi?"


Chung Tuyết Hà cũng bị chọc cười, hiếm khi tâm trạng Nguyễn Thúy Vân tốt lên, cô không muốn giội nước lạnh. Suy nghĩ một chút, nghiêng người đến, nhẹ nhàng hôn lên mép Nguyễn Thúy Vân một cái, "Được rồi, chị xin lỗi."


"Em không biết chị nghe được Nam Nam nguyện ý gọi em một tiếng mẹ nuôi trong lòng có bao nhiêu vui vẻ." Chung Tuyết Hà cảm khái, "Dù cảm thấy rốt cuộc nó cũng chịu trở về, nhưng chị không muốn khó xử bị kẹp giữa hai người."


Nguyễn Thúy Vân kéo Chung Tuyết Hà vào lòng, trầm mặc một hồi mới nói, "Cho chị biết chuyện này."


"Chuyện gì?"


"Chờ Nam Nam về, em đưa hai người đến Nhật chơi một chuyến được không?" Nguyễn Thúy Vân rút khăn giấy cho Chung Tuyết Hà lau khô nước trên tay, tiếp tục nói, "Em vẫn nghĩ đến chuyện này, nhưng Thiên Cù vừa qua đời, em không có tâm trạng, dù đưa hai người đi có lẽ cũng không vui vẻ. Đúng lúc Nam Nam muốn đi Thủy Li, em nghĩ chi bằng để nó đi chơi trước, chờ nó trở về, chúng ta cùng đi Nhật."


Thấy Chung Tuyết Hà không nói gì, Nguyễn Thúy Vân lại hỏi một lần nữa, "Chị có đồng ý không?"


"Được." Chung Tuyết Hà làm bộ nhịn không được, vẫy ra một câu, "Em nói gì cũng tốt, cứ dựa theo lời em đi."


"Nhưng mà chị không hay ra ngoài, nếu như đi không nổi. . ." Chung Tuyết Hà dừng một chút, lại nói thêm, "Nếu như đi không nổi, em phải. . ."


"Em cõng chị."


Chung Tuyết Hà đỏ mặt, "Nói thì dễ nghe." Nói xong, xoay người muốn đi ra ngoài.


Nguyễn Thúy Vân cười tủm tỉm đi theo, "Em nói thật, em nguyện ý cõng chị, dù sau này chị béo lên 200 cân, 300 cân. . . em cũng nguyện ý."


"Thật là. . ." Chung Tuyết Hà vốn định giận, cũng không biết sao bỗng nhiên lại cười.


Nguyễn Thúy Vân thất thần, Chung Tuyết Hà cười như thế, làm cho lòng nàng bỗng nhiên thấy bình yên.


Đau thương khổ sở cắm rễ trong đáy lòng đã bị thổi nhẹ một hơi, biến mất vô tung vô ảnh. . . hạt giống hạnh phúc một lần nữa lại nảy mầm, đong đưa đong đưa mọc ra một nhánh cây.


Hạnh phúc không, hạnh phúc chứ. . .





===

Còn một chương phiên ngoại "Xe rung" nữa, cũng chỉ H thôi không có gì đặc biệt, mình thấy kết thúc ở đây là đẹp rồi, mà đã đẹp là phải ngừng! 😂  được rồi mượn lời tác giả đùa chút thôi 'v' là do mình không muốn làm, ez.


Toàn văn hoàn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro