chap12-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12

"Có những thứ hạnh phúc, đã kết thúc hoàn toàn trước khi bắt đầu...."

Cậu đang đi đâu vậy Jaejoong?....

Jae’pov------------

- À... tôi cũng không biết nữa nhưng mọi thứ cứ tối thui!... Tối quá... không thấy gì hết. Ồ.. đằng kia có một thứ ánh sáng lóe lên. Nhưng nó nhỏ, và xa quá! Tôi muốn chạm đến nó, hay nói đúng hơn, tôi muốn mình không phải chịu cái cảnh không nhìn thấy cả chính mình nữa. Tôi chạy thật nhanh đếm cái ánh sáng nhỏ bé ấy nhưng... nó cứ nhỏ dần, ngày càng nhỏ dần. Tôi đưa tay ra chạm vào nó, thì nó vội bay biến đi luôn.

Sao tôi thấy nó giống cuộc đời tôi? Tôi chỉ mới nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình thì trong phút chốc đã chẳng còn gì.

Tôi muốn lắm chứ.. những buổi sáng dậy sớm sang phòng Junsu đánh nhẹ vào mông thằng bé kêu nó dậy đi học, tôi sẽ nấu những món ăn ngon nhất, tôi thích nấu ăn lắm! Junsu cũng rất thích thức ăn tôi nấu. Nhưng tôi đã không làm thế từ ngày cô bé ấy chết. Tôi sống quá ích kỉ chăng?

Tôi muốn lắm chứ... những câu khen ngợi, những ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè cùng lớp, cùng trường dành cho tôi mỗi khi tôi chơi bóng ném, tôi đánh những tên hay đi bắt nạt hay trấn lột của bọn trẻ con. Những bữa ăn trưa ở căng tin luôn náo loạn vì có tiếng cười nói của tôi. Tôi đã từng tỏa sáng như vậy đấy! Nhưng tôi đã không thế từ ngày cô bé ấy chết. Tôi sống ích kỉ quá chăng?

Tôi muốn lắm chứ... những buổi chiều đi học về, tôi và Junsu ngồi trên xe ô tô tán phét mấy chuyện ở trường, ở lớp. Nó kể cho tôi về mấy trò nghịch ngợm của nó và tôi cũng tương tự. Khi về đến nhà luôn có cánh tay mẹ dang rộng đón chúng tôi vào lòng âu yếm và hỏi han. Những bữa cơm gia đình đầm ấm vui vẻ! Tối đến, tôi và Junsu ôm nhau chặt cứng ngủ. Nó lớn rồi, nhưng vẫn thích nghe tôi kể chuyện lắm. Thế là tôi bịa hàng đống chuyện trên trời dưới đất cho nó nghe. Nó nghe hết rồi mới nằm ngủ. Thật dễ thương!

.... Cuộc sống của tôi đã có những sắc màu tuyệt vời như thế đấy! Nhưng tôi đã không còn được như thế nữa từ khi cô bé ấy ra đi. Tôi quá ích kỉ. Đáng nhẽ tôi nên cố gắng sống tiếp thật vui vẻ mới đúng. Vậy mà tôi đã làm bao nhiêu người thất vọng.

JiYeon à.. anh không xứng. Cho dù thế nào anh cũng phải cố gắng sống tiếp bằng chính con người mình. Sống cho cả em. Để em có thể hạnh phúc cũng giống như chính bản thân anh vậy!

.... Vậy nên, anh sẽ ngoảnh lại một lần về phía sau. Để biết rằng có biết bao nhiêu người đang đợi anh ở phía dưới. Có cả em? phải không nào?....

......

Tôi bắt đầu thấy sợ cái cảm giác lạnh lẽo, đen thui này rồi. Tôi thấy cái gì đấy cứ đang tiến về phía tôi. Nó sáng, nhưng cái ánh sáng lập lòe đến rùng mình…Nó ngày càng gần tôi. Lúc nãy khi nhìn thấy ánh sáng, tôi muốn chạm vào nó, nhưng cái thứ đang tiến tới tôi làm tôi rất sợ…

…. Đó là ma chăng?

Toàn thân nó trắng toát. Không có chân nhưng lại chạy rất nhanh. Rất nhanh đấy!... Tóc nó dài mà bị cháy xém một nửa đầu. Khét lẹt. Càng lại gần tôi càng nhìn thấy nó càng rõ. Cái mặt sần sùi cũng bị cháy thì phải, đôi mắt… hoàn toàn không còn. Đôi mắt nó trống rỗng và rỉ ra cái chất nhầy nhụa mùa đen đến buồn nôn. Ngay cả miệng nó cũng rỉ ra cái chất ấy.

kinh khủng….

Nó… ngồi đối diện tôi. Không có mắt nhưng nó cứ nhìn tôi chằm chằm… Tôi ngồi thu lu lại vì sợ. Tôi không biết nó muốn gì ở tôi cả, chỉ mong đừng đem tôi đi! Tôi còn bố, mẹ, Junsu. Tôi muốn làm lại từ đầu…

Bỗng nó đưa tay lên mái tóc tôi vuốt ve. Người tôi run lên bần bật. Tôi lấy hết sức can đảm lên tiếng hỏi nó. Mặt quay đi hướng khác nhắm tịt mắt lại. Tôi sợ nó.

- Ai… ai vậy?....huhu ?...

- K i m J a e J o o n g…. – Giọng nó vang lên ù ù bên tai tôi. Như

- thể nó ở rất xa vọng lại nhưng nó lại đang rất gần tôi khiến tôi lại rùng mình lên.

- S… ao lại biết t.. tên tôi?...

- J a e J o o ng – nó vẫn nói tên tôi. Tôi không hiểu gì cả. Sao nó lại gọi tên tôi?

- Đừ..ng đừng làm gì tôi… huhuhu… - Tôi ôm đầu khó khăn mở lời. Tôi sợ đến phát khóc rồi. Làm ơn nó đi đi….

- J u n g J i Y e o n…

- Hả? – Tôi quay lại nhìn nó, khi nó nói tên JiYeon, dường như tôi đã gan hơn. Vì bất ngờ chăng?

- ….. – Nó lại nhìn tôi, tôi không biết nó nhìn cái gì ở tôi hết nhưng nó cứ ngồi sát tôi mà xoa tóc tôi. Đôi lúc liếc qua tôi thấy nó thỉnh thoảng cứ há mồm ra cho chất dịch màu đen ấy chảy ra thêm nhiều hơn. Nó rớt xuống người tôi… Thật kinh tởm.. Tôi khóc òa lên trong lòng nhưng chỉ phát ra những tiếng nấc nhỏ để nó không nghe thấy!...

- H ã y… c ứ u Y u n h o … J u n g Y u n ho….

Giọng nó vẫn vang vang đến lạnh sống lưng. Nó nói cứu Yunho ư? Sao lại cứu Yunho?.. tôi không hiểu?... Có lẽ tôi nên gọi hắn chăng?.. Những lúc sợ hãi tôi lại bám víu lấy cái tên hắn mà kêu lên. Chỉ đơn giản tôi đã quen với một Jung Yunho luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần, tôi gặp phiền phức. Nhưng… sao lần này tôi không thấy hắn?... tôi vô thức gọi tên hắn trong nỗi sợ về nó.

- Yu.. Yunho à… cứu tôi !!!!!... huhuhu…

Tôi cứ thế gọi hắn. Nhưng rốt cuộc chỉ có cái giọng của tôi văng lại. Nó bất ngờ ôm lấy tôi… tôi mở mắt ra thì không thấy nó đâu nữa… Xung quanh tôi giờ vẫn chỉ là một màu đen đúa đáng sợ, lạnh lẽo.

Những chuyện lúc nãy giờ lại hiện về với tôi. Tôi thấy tôi bị mấy tên đó giở trò. Chúng cứ sờ soạn khắp người tôi rồi lại cười dâm đãng… Tôi hoảng sợ, giãy giụa liên tục và…

Không quên gọi tên hắn..

- YUNHO À… YUNHO À CỨU TÔI VỚI …………!!!!!!!!!!! YUNHOOOOOOO….

-------end Jae’pov.

……………………..

- JAEJOONG! JAEJOONG AHHH… ~ IM NÀO… JAEJOONG… TỈNH DẬY… NÀY NÀY! CẬU SAO THẾ… - Hắn vỗ liên tục vào hai bên má cậu.

Hắn thấy cậu cứ giãy giụa gọi tên hắn khiến hắn lo vô cùng. Toàn thân cậu mồ hôi chảy ướt đẫm cả chiếc áo rồi. Jaejoong vẫn cứ gào tên hắn. Đầu lắc qua lắc lại liên tục làm hắn đâm ra hoảng chóng cả mặt. Hắn nắm mạnh lấy hai vai cậu để cậu bĩnh tĩnh hơn… nhưng…

- AAAAAAAAAAAAA…. THẢ TÔI RAAAAAA… THA CHO TÔI… YUNHO!!! YUNHO À.. CỨU CỨU…HUHUHU.. – Cậu gào to hơn vì bây giờ cậu chỉ thấy những hình ảnh kinh khủng của mấy tên đó quanh cậu. Tay hắn nắm chặt cậu khiến cậu hoảng loạn hơn mà vung chân tay đánh vào mặt hắn khiến mặt hắn đã vô tình xuất hiện vài vết xước.

- KIM JAEJOONG!!!!!!!!! …. – Hắn mặc cho cậu vung tay khiến mặt hắn bị đau cũng không chịu thả ra. Hắn hét tên cậu lên mong cậu tỉnh lại nhưng lại làm cậu sợ hơn mà đạp mạnh vào người hắn văng ra.

Mặc kệ.. Hắn chồm lên ôm chầm lấy cậu. Vòng tay hắn siết chặt những tưởng như có thể giết chết cậu vậy. Cậu không vùng vẫy nữa mà im lặng trong lòng hắn. Như tìm thấy hơi ấm dễ chịu, cậu bỗng thấy an toàn vô cùng và cảm thấy vòng tay mạnh mẽ ôm chặt này đã che chở tất cả. Cậu yên tâm tựa vào vai hắn, nhắm hai mắt lại ngủ trong sự bình yên này…

Hắn đặt cậu nhẹ nhàng nằm xuống. Vuốt hai bên má cậu rồi gạt những sợi tóc ướt qua một bên để hắn có thể ngắm nhìn gương mặt này, gần như thế này, nhẹ nhàng như thế này. Vì có thể ngày mai sẽ chẳng còn gì…

Cho hắn hôm nay nữa thôi. …

… Được ôm cậu.

……………………..

“Cốc cốc cốc”….

- ChangMin! – Hắn gõ cửa phòng ChangMin. Hắn muốn gặp mặt nó.

Không có ai trả lời. Nhưng hắn biết ChangMin vẫn ở trong, hơn nữa còn chưa ngủ.

- ChangMin – Hắn mở cửa phòng ChangMin ra và gọi nó. Giọng hắn không to, cũng không nhỏ, chỉ để đủ biết, đủ nghe. Căn phòng tối om vì không được chủ nhân nó bật điện. Nó vẫn vậy, tối đến tắt đèn… Từ ngày JiYeon đi đến giờ.

Hắn đưa tay lên công tắc thì lại có cái gì đó cản nó lại. Là tay ChangMin. Đang đẩy tay hắn ra khỏi cái công tắc đèn. Nó cứ đi đến trước mặt hắn. Yunho tuy không thể nhìn thấy nó trong bóng tối thế này nhưng vẫn cảm nhận được nó đang đi đến và tiếng bước chân dần dần gần bên hắn…

- Chào hyung! – Nó mỉm cười khinh khỉnh khi đã bước sát tớt Yunho. Thường thì ai nhìn thấy thì chắc chắn sẽ hét lên hay giật mình vì sợ, nhưng với hắn… ChangMin vẫn mãi là trẻ con và mấy trò dọa nạt của nó cũng là trò đùa trẻ con thôi.

Hắn cười khẩy rồi lại đưa tay lên cái công tắc để bật sáng nó.

- Lần sau thì bật đèn lên. Hyung không sợ đâu! – Hắn điềm nhân nói. Mặt không một cảm xúc.

- Biết rồi! chỉ có ma mới sợ hyung thôi! Hừ - Nó khoanh tay liếc Yunho. – Sang đây làm cái gì? Em tưởng hyung không biết đây là nhà và không có em trai? Hay bận đi theo appa để giả làm đứa con ngoan? – Giọng nó mỉa mai Yunho. Hắn lúc nào cũng vậy. Một hai dạ vâng appa. Có nhà nhưng không bao giờ ở cùng gia đình, hắn dọn ra ở riêng. Không có chuyện gì quan trọng thì hắn sẽ không về đâu. Đôi lúc nghĩ ChangMin cực kì khó chịu cái ông anh quái tính như hắn.

- Thăm không được sao? – Hắn nhếch mép – Dẫu sao từ hôm về chúng ta chưa gặp nhau.

- Ông anh tốt thật… - Nó lăn ra cười hả hê khi nghe Yunho nói ‘thăm’ nó. Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn có khái niệm vào phòng người khác thăm nom mà chẳng có lí do. Vậy mà giờ vào thăm nó. Tức cười…

- Im đi! – Hắn nạt nó

- Kẻ hai mặt! – Nó im hẳn cười. Mặt nó đanh lại, đôi mắt xoáy sâu vào mắt hắn thách thức. Nó không đùa đâu.

- Xúc phạm đủ rồi thì im đi! – Hắn hơi khựng lại rồi nói bình thản với ChangMin rồi quay đi nhưng lại bị nó nắm chặt vai lại.

- Có khi nào anh còn nhớ đến JiYeon không? – Giọng nó lạc đi, nói rất nhỏ nhưng hắn có thể nghe thấy. Nó biết Yunho hyung nó luôn phải sống giả dối để trốn tránh mọi thứ. Nó cố tình xúc phạm hắn cũng chỉ muốn lôi hắn thoát ra cái vỏ bọc ấy mà thôi. Trốn tránh thật hèn nhát và nó không cho phép hyung nó hèn nhát theo cách thế này.

Hắn lại khựng lại khi nghe ChangMin nhắc đến ChangMin. Hắn sao có thể quên được? Hình ảnh cô bé ấy đã ăn sâu vào máu thịt hắn rồi. Nhưng cái tôi của bản thân hắn lớn đến mức đáng sợ. Trốn chạy đến cùng. Chửi hắn độc ác, vô tình cũng được! Hắn chỉ không muốn ai nhìn thấy điểm yếu của hắn, nỗi đau của hắn. Chỉ cần giữ trong lòng thôi…

- Không! … không … Chết rồi không thể sống lại mà…?! – Giọng hắn có chút ngập ngừng

- Hừ… - Nó thở hắt ra – Hyung không hề nhớ gì về đứa em gái đáng thương của mình ư?

- ChangMin…. Em thôi đi! – Giọng hắn lại lạnh tanh.

- Em mệt phải đóng kịch với hyung lắm rồi đấy! – Nó đấm mạnh vào vai hắn rồi thả tay ra. Mặt nó chán nản thấy rõ. Việc gì phải khổ thế chứ? Sống thật thì tốt hơn sao?!..

Hắn quay ra nhìn nó khó hiểu. Thằng nhóc này, lúc nào cũng đọc được rõ tâm tư lòng người khác.

- Hyung không thấy mệt khi phải giả vờ lạnh lùng à? Cái vỏ bọc trên người hyung em thấy ngứa mắt đến mức em muốn ném ra lót chỗ nằm cho co HaRang rồi đấy. – Nó hậm hực trợn mắt nhìn Yunho làm hắn hơi bất ngờ. Nó nói đúng tim đen hắn rồi.

- Thằng quỷ …. – Hắn cười méo xệch.

- Hyung không tựu cứu mình thì chả ai cứu hyung được đâu! – Nó lắc lắc đầu ra vẻ. Đúng là ông cụ non.

- Thôi đi ngủ đi mai còn đi học! – Hắn mỉm cười rồi xoa đầu nó làm nó ngạc nhiên. Nụ cười này… đã bao lâu rồi hắn mới như vậy? cả cái cách xoa đầu ân cần với nó nữa. Tuy đã lớn rồi nhưng nó vẫn là đứa em trai bé bỏng của hắn.

- Hyung định đi luôn à?

- Ừ!

- Còn bạn hyung? Em thấy hyung bế ai vào phòng mình mà bây giờ lại về nhà hyung à? – Nó ngó nghiêng sang phòng hắn. Hơi bất ngờ khi hắn đưa ai về nhà.

- Không phải bạn. – Hắn đáp cụt lủn – Giúp thôi! – Nói xong hắn đi mất luôn làm ChangMin hết sức tò mò về thái độ và cái người mà hắn nói là ‘không phải bạn’ của hắn.

- Tên này hôm nay sốt rồi! – nó cười nham hiểm. Mai phải chạy qua hỏi thăm cái người ‘không phải bạn’ của hắn mới được.

Nói rồi nó đóng cửa lại và leo lên giường ngủ như lời của hyung nó… ^^~

---------------------------------

Sáng hôm sau.. 7h30’.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!~ - Tiếng hét của ChangMin tại nhà ăn vang khắp cái biệt thự họ Jung. Khiến người người thủng tai, nhà nhà điếc tai và làm cho ai đấy đang ngủ trên phòng tỉnh dậy bất thình lình.

- TẠI SAO GIỜ NÀY MÌNH MỚI DẬY CHỨ!!!!!!!!????????????? MUỘN HỌC RỒI!!!!!!!!! ĐỒ ĂN CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIII… SAO LÂU VẬY NÈ! MAU ĐEM ĐỒ ĂN RA MAU LÊN GIỜI ƠI…… SAO CHƯA CÓ ĐỒ ĂN SÁNG VẬY? KHÔNG CÓ LÀ TÔI KHÔNG ĐI HỌC ĐƯỢC ĐÂU NHAAAAAAAAAAAA! LÀM NHANH LÊNNNNNNNNN!... – Nó gào to lên khi mà tỉnh dậy thì muộn mà đồ ăn cũng chưa có! Đồ ăn mà thiếu thì chỉ có điên thôi! Và nó đang điên rồi đây..

- Cậu ChangMin đợi chút đi ạ! – Bà nấu bếp quay ra nhìn nó nuốt nước bọt!

- X… Xin lỗi! – Cậu đi xuống và gọi quản gia Han lại thật nhỏ nhẹ vì lo ChangMin chú ý. Nghe tiếng gào hét chắc giữ lắm.

- Cậu Jaejoong?! Cậu tỉnh rồi. – Ông ôn tồn nói với cậu.

- …. Yun.. Yunho lại đưa tôi về à?.. – Cậu bấu chặt hai tay lại nhau đến đỏ ửng. Yunho lúc nào cũng xuất hiện những lúc cậu gặp chuyện nhưng lại biến mất ngay.

- Vâng! Cậu Yunho sau khi đưa cậu về thì ở trên đó với cậu 2,3 tiếng rồi lại đi. Từ đêm qua! – Ông khẽ mỉm cười.

- …. – Cậu cúi gằm mặt. Hôm qua cậu có làm gì không mà khiến hắn ở cùng 2,3 tiếng liền… Chắc không dám nhìn mặt hắn quá. Muốn cảm ơn nhưng chắc Yunho không muốn đâu…

- Quản gia Han! – ChangMin ngó ra phòng khách khi nghe được cuộc nói chuyện của cậu với ông quản gia.

- Dạ! Cậu ChangMin! – Ông cúi nhẹ đầu rồi cười với nó.

- Ai vậy? – Nó nhíu mày nhìn cái dáng đằng sau của cậu. – Người Yunho hyung đưa về tối qua à?

- Đúng vậy! Đây là cậu Jaejoong! Bạn của cậu Yunho! – Ông xoay người cậu lại phía nó để nó nhìn thấy mặt nhưng Jaejoong thì cứ cúi gằm xuống.

--Jae’pov--

/ Gọi là Yunho hyung thì chắc đây là em trai Yunho rồi..Hắn cũng có em trai như mình..!!~/

--End Jae’pov--

--Min’pov--

/Bạn ư? Thế sao Yunho lại nói ‘không phải bạn’. Xem ra bí ẩn đây!.. Phải điều tra cho rõ mới được…~!!!/

--End Min’pov--

- Anh ngẩng mặt lên em coi được không? Hyung không mấy đưa bạn bè về nhà đâu. Chắc đặc biệt lắm – Nó hớn hở.

- Ah… Thực ra thì chả có gì đặc biệt đâu! …- Cậu ngẩng mặt lên nhìn ChangMin. Đỏ mặt vì nó nói cậu là ‘đặc biệt lắm’…

- WoW~ - Nó tròn mắt nhìn cậu – Đẹp thật đấy! – Nó lại cười ngớ ngẩn. Yunho đúng là cũng tài thiệt, kiếm được toàn những người xinh đẹp bên cạnh. Hix hix. Nó ghen tị chết mất.

- Ơ… Cảm ơn .. – Cậu lại cúi ngay xuống thì nhận được lời khen của ChangMin.

- Anh vào ăn sáng cùng em đi!

- Ơ.. thôi! – Cậu xua xua tay với nó. Thật ngại khi ở trong nhà Yunho. Ai cũng có vẻ tốt với cậu quá nhưng hắn lại ghét cậu. Điều đấy làm cậu thấy … cực kì… cực kì… ngại.

- Thôi cái gì!!!!!!!!!!!... Aissssiiihhhhhh.. Bác Kang à.. bác nấu xong chưa vậy??????????????????????... – Nó quát lớn vào trong bếp khi mãi mà đồ ăn chưa tới bàn nó.

- …. Tôi… Tôi!...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA…. Bác chậm quá đi! Tôi sắp chết đói và muộn học rồiiiiiiiiiiiii…..!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Ai nấu dùm bác ấy đi không tôi chết mất thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Nó rít lên liên hồi khiến cậu rùng mình. Bác kia cũng già rồi. Cậu cũng có thể nấu, hay nấu cho nó một bữa nhỉ?. Chắc là muộn học đây mà. Nghĩ thế nên cậu rụt rè khẽ nói với ChangMin..

- Anh có thể nấu..! - hai từ phát ra từ miệng JaeJoong ngay lập tức theo gió truyền đến tai ChangMin, nó tiếp thu 2 cái từ ấy một cách thích thú. Như lò xo nó quay ngoắt ra

- E hèm...Anh có thể nấu được những món gì ... - Tuy nghĩ là nghĩ như thế nhưng nó vẫn tỏ ra nghi ngờ.

- Thật ra thì cũng nhiều ... - JaeJoong vẫn cứ ấp úng – Cũng lâu rồi anh chưa nấu…

- Thì kể đi..." – Nó sốt ruột giục

- Anh có thể làm được các món cơm, kem, bánh … Blah Blah Bloh Bloh…" - JaeJoong vừa suy nghĩ vừa nói vu vơ…

- Mố! Anh có thể làm được nhiều thế ư? " – Nó ngạc nhiên mở to mắt như không thể tin vào những gì cậu nói.

- Ừ… nhưng cũng lâu lắm rồi!... anh.. – Cậu ấp úng

- Uiiiiiiii.. hyung à… xuống bếp nấu cho em mau đi! Em bỏ một tiết học ở nhà ăn cũng được! hihihi – Nó đổi ngay giọng ngọt ngào nũng nịu nói với cậu. Cả biệt thự Jung ai ai cũng há hốc mồm khi nghe cái giọng đấy của nó. ~ nổi da gà ~~~

- Nếu vậy, em đợi 15 phút!. Anh sẽ nấu vài món. – Cậu mỉm cười với cái vẻ mặt đáng yêu của nó lúc này. Nó xin thề đấy là nụ cười đẹp nhất trên đời nó được nhìn.. Ôi ~

Trong khi chờ JaeJoong trổ tài nấu nướng thì nó ngồi bốc bỏng ngô ném vào mồm nhai và xem phim.

----------------------------------

15 phút sau... nó phi ngay vào bếp mà không cần cậu giục…

Chắc đây là thiên đường của ChangMin quá. Nó há hốc mồm nhìn thành quả trên bàn ăn : 4 món, 2 món chính, 1 cái bánh kem nhỏ, và một ít trái cây dầm sữa chua để tráng miệng.

- ÔI MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ~ - Nó hét lên sung sướng rồi ngồi vội xuống bàn ăn lấy ăn để… Cậu cười khúc khích nhìn ChangMin. Cậu lại làm cho một người vui rồi. Đây là điều đầu tiên cậu tìm lại được mình….Nấu ăn!

- Hyung, Minnie yêu hyung lắm luôn! – Nó vồ lấy Jaejoong mà ôm chặt cứng sau khi ăn sạch mọi thứ chỉ trong 3 phút. “Ực”

- Cảm ơn em!!.. – Cậu ngượng đỏ cả mặt khi ChangMin vô tư ôm mà cũng vui vì cậu đã đem lại niềm vui cho nó.

- Từ nay hyung đến đây mỗi ngày nhaaaaaaaaaaaa!!!!! Hyung…!!!~ em gọi hyung thế này nha.. em yêu hyung lắm luôn đó!~ - Nó buông cậu ra và cười híp mắt lại làm cậu bật cười tinh nghịch. Nhìn giống Junsu lúc đòi ăn ngày xưa quá…

Rồi bỗng dưng cậu lại nhớ lại đây là nhà Yunho. Thế thì sao cậu có thể đến thường xuyên được nữa… hắn ghét cậu lắm nên tốt nhất là không được nhận lời!..

- Không được ChangMin à! Hyung cũng thấy quý em lắm! nhưng mà… không được đâu…

- Không đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Nó mếu máo như con mèo khi thấy Jaejoong từ chối nó. – Hyung ngại Yunho hả? kệ thằng gấu đần đó đi. Hyung ấy ở nhà riêng không có về đây nhiều đâu. – Nó nháy mắt. Đúng là chả chuyện gì qua được mắt nó…

- Không được! hyung cũng phải đi học mà! Không có thời gian để đến nhà em đâu… - Cậu cười méo xệch. Khốn khổ quá khi mà từ chối ChangMin.

- Huhuhu… Vậy hyung học cùng trường với Yunho hyung à? – Nó vẫn mếu máo với Jaejoong.

- Ừ! Cùng… cùng lớp nữa.. – Cậu cúi gằm mặt.

- Vậy em sẽ xin mẹ chuyển về chung trường với hyung nhaaaaaaaa! – Mắt nó lóe sáng lên một kế hoạch…

- …. Ơ.. sao lại?..- Cậu ngơ ngác không hiểu gì hết..

- Em sẽ học cùng trường hyung cho nên hyung nhớ nấu cả cơm hộp cho em nữa được không? Em nghiện đồ ăn hyung rồi! ngon dữ lắm luôn đó! Đi mà… nấu cho em nhé! – nó nháy mắt với cậu.

- HẢ? – Cậu ngẩn ngơ nhìn nó. Có cần thế không…- Ờ…hihi – Cậu cười gượng.

- Yeahhhhhhhhhhhh!~ Vậy là được gặp hyung thường xuyên rồi! hehe.. – Nó nhảy lên vui sướng. Thế là có cơ hội điều tra Yunho với cậu rồi.. Nghĩ đến nó cảm thấy sung sướng quá đi. Lại được ăn cơm cậu nấu nữa.. Lên tiên rồi.. Yeahhhhhhh~

…………………………….

Khẽ thở dài cậu ngán ngẩm nhìn nó…

----------End Chap 12-----------

CHAP 13.

“Gặp nhau cũng tình cờ. yêu nhau cũng tình cờ…”

--------------------

Cách đó không xa.

- Dừng lại đi. Bộ không mệt à?... – Junsu bực bội quay ra lườm cái tên bám cậu cả ngày hôm nay.

- Junsu à... cho tôi cơ hội nha! Cậu chưa có bạn trai mà. – Tên đó giương đôi mắt cún con nhìn cậu. Giọng nũng nịu.

- Ê! Tôi không biết anh à nha! Tôi cũng không biết sao anh biết tên tôi nhưng làm ơn đừng bám theo tôi nữa. Tôi đang trốn học vì anh đấy đồ con chuột bám đuôi à.. – Cậu xồng xộc xắn tay áo tiến về phía hắn xỉ vả.

Nhưng...

Đẹp trai không bằng chai mặt Junsu à....

- Park YooChun! Tên tôi là Park YooChunnnnnnnnn! Cậu nhớ nha!... Không cần biết tại sao tôi biết tên cậu chỉ cần cho tôi một cơ hội! – Hắn dơ lên một ngón tay trước mặt cậu. Tuy lời nói hắn có vẻ trêu trọc như trẻ con nhưng đôi mắt hắn thì đang rất thật lòng. Hắn trúng sét tình từ khi nhìn thấy cậu vào cái hôm hắn đến đón Jaejoong. Hắn là một tay chơi gái có tiếng, không một cái bar nào không biết đến cái tên Park YooChun. Đàn bà con gái vào tay hắn chỉ cần vài phút đã sẵn sàng quấn váy theo hắn cả đời. Vậy mà... hắn đang quấn quần chạy theo một tên con trai khác đấy!...

- Hừ.. Đồ giai như đỉa! – Junsu bất lực quay đi mặc kệ hắn. Xem theo đến khi nào. Cái mặt hắn quen quen mà cậu không nhớ nổi gặp ở đâu nhưng cậu... không có ấn tượng nào với cái tên mặt khỉ giống chuột này. (junsu à... con mặt khỉ giống chuột là sao? =.,=”!)

- Đi mà Junsuuuuuuu! Đi chơi cùng tôi đi! Cho tôi một cơ hội đi! – Hắn lải nhải không ngừng mấy câu này bên tai cậu.

- Anh giả tiền đấy nhá! – Cậu bực mình quay lại. Gì chứ, đi chơi cho đỡ bị lải nhải. Nhưng không có nghĩa là cậu cho hắn cơ hội. Đồ con dê nhà hắn.

- Tất nhiên babe!~ - Hắn lấy lại tư thế của tay ăn chơi. Nháy mắt với cậu rồi búng tay một cái. Nguyên cái Limo màu trắng mui trần kít lại trước mắt cậu khiến cậu choáng váng.

- .... Tôi... tôi... cho anh cơ hội đó... hahahaa... – Cậu lao vội lên xe sung sướng. Gì chứ nếu tên này nhà giàu thế này không thể bỏ qua được. Chấp tất haha. Tiền mà, tiền cả đấy!

Hắn cười khúc khích khi thấy cậu thích như vậy! Cái con người này, dù vì tiền hay cảm tình thì hắn cũng theo tới cùng! “Yêu rồi... lỡ ngu rồi... chơi luôn đi..!” ~

-------------------

Trung tâm mua sắm YongSan.

- Anh gì ơi, ở tầng trên có món gỏi cá ngon lắm luôn! Tôi chưa ăn bao giờ, mình lên đó ha! – Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt đòi hỏi. Gì chứ đi học lúc nào cũng được mấy bọn trong lớp bàn tán nào là ở đây có mấy món Nhật ngon ghê gớm, ngon hơn ở Nhật. Blah Bloh.. túm lại là, đây là nơi cậu ao ước lâu rồi. Thật tuyệt khi có người tình nguyện vì cậu thì sao có thể làm ngơ được cơ chứ...

- Sao lại anh gì.. Anh là YooChun! Park YooChun mà, nói hoài em không nhớ nổi là sao vậy? – Hắn ôm đầu khổ sở. Đúng là Junsu đã quá khích quá mà không nhớ nổi tên hắn.

- Được rồi YooChun! Mình lên đó ha! Tôi đóiiiiiiiiiiiiiiiiiii! – Cậu phụng phịu.

- Em muốn đi đâu cũng được hết! – Hắn đánh liều véo yêu vào cái má đang phồng ra của cậu mà không lường được hậu quả.

- AAAAAAAAAAAAAAA... TÔI CẤM ANH ĐỘNG CHẠM GÌ TÔI ĐÓ! TÔI GHÉT NHẤT LÀ AI ĐỘNG VÀO TÔI MÀ KHÔNG HỎI TRƯỚC ĐÓ. NHẤT LÀ VÉO VÉO CẤU CẤU. TRỜI ƠI CÁI MÁ TÔI! TÊN CHẾT DẪM....- Cậu mắng té tát vào mặt hắn khiến mọi người xung quanh cứ nhìn hắn và hầu hết họ đều nghĩ hắn đang trêu gẹo cậu. Khốn khổ cho hắn rồi.

- Được rồi được rồi! Em bớt nóng đi, anh đưa em lên trên ăn gỏi cá nhé! – Hắn cười méo xệch rồi vội nắm tay cậu đi lên thang máy khiến tim ai bay bay mất rồi.

- ... Uhm... anh.. anh bỏ tay ra đi nóng quá! – Cậu ngượng nghùng cúi gằm mặt xuống.

- Aisssihhh~ nắm tay mà em cũng nóng ư? – Hắn cười xòa. Nhận ra bản mặt đáng yêu đang ngượng đỏ lên hắn mỉm cười đắc ý rồi miễn cưỡng buông tay cậu ra.

Đến chỗ ăn, Junsu gọi một lúc 10 đĩa gỏi cá các loại, ngồi ăn ngấu nghiến. Hắn há hốc ra nhìn thiên thần Junsu của hắn ăn mà không khỏi bàng hoàng. Ăn gì mà không biết no hay sao. Đột nhiên hắn nghĩ: “ Sao giống thằng ChangMin quá trời ơi...”~

----------Flash Back-----------

- Ê nhóc, đưa miếng đùi coi. Em ăn mấy chục cái rồi đó! – YooChun dằng miếng đùi gà từ tay ChangMin đang gặm ngon lành.

- Con chuột đáng ghét! Đã đến ăn trực còn lấy đồ ăn của tôi! Giả đây! – Nó gừ lên vài tiếng rồi xông vào YooChun dằng co bằng được.

- Yahhhhhhhhhh! Hyung chưa ăn cái nào à! Cho miếng coi! – YooChun ngao ngán nhìn cái đùi đã quay về với ChangMin.

- Không bao giờ! – Nó le le lưỡi rồi lườm xéo YooChun khiến hắn tức điên.

Ăn xong đùi gà nó lôi cả bịch bỏng ngô to oành oạch ra trước cái tivi và hồn nhiên chuyển kênh khác mà không thèm nhìn đến cái tên bên cạnh liếc nó đến phát điện.

- AAAAAAAAAAAAAAA.... Điên mất thôi! Yunho à!!!!!!!..- YooChun gào to lên gọi Yunho. Hết chịu được ChangMin rồi.

- Thôi đừng gào nữa, em cho ăn cùng nè! – Nó vỗ vỗ vào vai YooChun và lời nó nói lập tức được YooChun tiếp thu nhanh chóng. Hắn quay phắt ra.

- Ôiiiiiiiiiiiii! ChangMin à... hyung cảm động lắm đó! Em nhường cho hyung nữa sao? Hix hix ... – Hắn nhìn ChangMin xúc động

- Hahahahaha.. ăn tự nhiên nha! – Nó đưa luôn cái bịch Carton đựng bỏng cho YooChun rồi chạy mất một cácnh nhanh chóng.

YooChun thấy lạ nhưng cũng không để ý nhiều. Hắn nhịn đói từ sáng đến giờ là 3h trưa rồi mà thằng ChangMin không nhường nó ăn một cái gì hết. Bây giờ lại đang ôm cả bịch bỏng hắn hạnh phúc chết mất thôi!....

1s [nhìn chằm chằm]

2s [nhìn chằm chằm]

3s [nhìn chằm chằm]

4s [nhìn chằm chằm]

5s [nhìn chằm chằm...]

.....

..................

- JUNG CHANGMINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN... MÀY GIÁM LỪA HYUNG SAO? THẰNG MẤT DẠY! HUHUHU TÔI CHẾT VÌ TỨC VÀ ĐÓI MẤT THÔIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!~

...................

--------End Flash----------

Hắn nhìn cậu ăn mà nhớ lại mấy năm trước vào nhà Yunho chơi. Nếu nói đúng thì YooChun đã tự động vác xác đến chứ Yunho không có dẫn về. Tưởng rằng được ăn uống đàng hoàng no say. Vì hắn biết nhà Yunho nấu nhiều món ngon lắm. Về sau mới hiểu tại sao lại nấu nhiều. ChangMin là lí do duy nhất và là câu trả lời chính xác nhất. Cái hôm đấy hắn phải vào viện vì tụt huyết áp. Cái bịch bỏng ChangMin đưa nó đã hết từ lúc nào.... Từ đấy hắn thề không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó và không bao giờ ăn cùng ChangMin!!!!!!!~

- Anh YooChun! - Cậu lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của hắn.

- Huh? - Hắn toan nhìn cậu đầy hứng khởi.

- Sao anh không ăn? Đồ ăn nguội sẽ không có ngon đâu! Nè - Vừa nói cậu vừa gắp một miếng gỏi vào mồm hắn khiến hắn như đang bay lên từng giây.. và đối với hắn, món gỏi cá ngày hôm nay là thứ ngon nhất hắn được thưởng thức. Hắn mở to mắt nhìn cậu *xúc động*

- ... Mmmhm... ngon quá! - Đôi mắt hắn hiện lên 1 nụ cười hạnh phúc có, hài lòng có và yêu mến.

- Hihihi! Anh không ăn nhanh là tôi ăn hết đó! - Cậu cười nhẹ rồi lại tiếp tục ăn. Dù nó nhỉ là 1 nụ cười nhẹ nhưng nó thật trong sáng và... hồn nhiên biết bao.

- Ăn xong chúng ta xem flim nhé! - Hắn cũng gắp thức ăn và nháy mắt với cậu.

- Tùy anh! đi cùng anh thích lắm luôn! - Cậu cười tít mắt. Lại làm tim hắn đánh trống trong ngực.

/Thiên thần à... em làm tôi vỡ tim mất thôi!!!~/

Sau khi thanh toán hết số thức ăn hết trên bàn, Yoochun dẫn Junsu bước vào trung tâm ăn uống trước vì cậu nói cậu muốn mua đồ ăn. Sau một hồi lựa lựa chọn, hắn phải ôm cho cậu nguyên 1 cái xe đẩy toàn là thức ăn vặt: Bỏng ngô, Snack, khoai tây chiên, bánh gạo .... blah blahhhhhhhhhhh~..... Nhìn chúng cao hơn cả Yoochun rồi ấy chứ.

Hắn cho người mang tất cả lên xe rồi mình thì chạy lon ton theo sau cậu đến quầy bán vé.

Cậu nhìn quanh rồi khều khều vai hắn khi hắn đang lựa flim.

- Anh định mua vé flim gì đó?

- Humhmm.. Cái này được không? - Hắn dơ cái tờ quảng cáo cho cậu. - "Love does not swap" đó! flim này và ăn khách lắm luôn, xem chứ?

- Là cái gì vậy? tôi rốt tiếng anh lắmmmmmmmm - Cậu bĩu môi

- "Yêu không hoán đổi" - Hắn cười nhẹ

- Thôi đi nghe tên đã thấy sến rồi! không xem đâu ~ - Cậu phụng phịu khiến hắn phì cười.

- Vậy em chọn đi! thích flim nào thì cứ chọn! - Hắn kéo cậu lên trên cạnh hắn để cậu chọn.

- Aisssihh~ anh chọn đi tôi đi ngồi đợi. cái gì cũng được miễn đừng tình yêu tình báo. - Cậu bứt tay hắn ra rồi chạy về phía chỗ ngồi đợi.

Còn lại hắn với một suy nghĩ đen tối lóe lên. Sẽ thế nào nếu một người dễ thương như cậu xem flim ma nhỉ? Chắc chắn sẽ sợ mà ôm hắn cho mà xem. Rồi hắn sẽ thừa cơ hội mà ôm lại cậu, an ủi cậu, che chở cậu! Nghĩ đến đây thì cái đuôi cáo lộ diện ra thấy rõ. Hắn quay ra cười tình tứ với cô gái bán vé. Giọng ngọt ngào.

- Cho anh 2 vé "Tóc ma" nhé người đẹp!

Cô gái gật đầu. Không khỏi đỏ mặt trước vẻ lịch thiệp với phụ nữ của hắn.

- Của anh đây!

- Oh cảm ơn em! - Hắn nháy mắt rồi đi ra chỗ cậu.

/Kim Junsu à... tôi cho cậu sợ chết luôn nhé! haha.../ - Với cái ý nghĩ đó mà có người phải chịu khổ.

Chap 14

music for chapter: Can't I love you - 2AM

Thực ra thì bài này hợp với chap trước hơn!....

"trong phòng chiếu phim"~

- *lay lay* Này! phim gì đấy? - Cậu lay nhẹ cánh tay hắn.

- "Tóc ma"! - Hắn nháy mắt thích thú.

- Phim mà à? - Cậu quay phắt ra trợn mắt lên nhìn hắn làm hắn hơi giật mình.

- Hơ... sợ rồi à? Sợ thì cho mượn cái này này - Vừa nói hắn vừa vỗ bồm bộp lên bên vai hắn. Cậu phản ứng vậy chắc sẽ sợ lắm đây, nghĩ rồi hắn lại cười đắc ý.

- Không khiến! - Cậu đẩy mạnh hắn ra khi phát hiện được hành vi đang tính lợi dụng mình của hắn.

- Được thôi! - Hắn cười gian. Sớm muộn gì cậu sẽ ôm hắn trong sợ hãi thôi mà! Không có gì phải vội cả..

Phim bắt đầu chiếu rồi. ánh sáng thì biến hết, mọi thứ tối thui. Một loạt âm thanh rợn người nhất vang lên. Hắn hồi hộp chờ đợi phản ứng sợ hãi của Junsu. Cậu quay ra hỏi hắn trước.

- Này! phim ảnh gì mà cứ tối đen!

- Ngốc quá! phim ma thường thế mà! - Hắn gõ nhẹ vào đầu cậu và cũng nghĩ rằng cậu chưa bao giờ xem phim mà nên mới thắc mắc như thế....

- ... Ừm.. cũng phải!

- Chăm chú xem nhé! phim này hay lắm đấy!

- Biết rồi! - Cậu cười tươi như hoa

Hắn chợt nắm lấy bàn tay cậu làm cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy vui. cậu cuời thầm..

Yoochun pov: /Sắp chết rồi đó mà còn cười tươi vậy hả hahaha.../

Junsu pov:/Khổ thân thật! lớn từng này còn sợ ma! ờ cho mượn tay đó! lát xem xong thì đừng hòng!.../

Phim chiếu đến phần gay cấn nhất, máu me bắn đầy màn hình. Và hàng loạt tiếng hét vang lên.. Như.. thế này chẳng hạn.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

- Haha vui thiệt!

- Huhuhu mẹ ơi cứu con huhuhu...

- nè nè.. anh coi đi! cái này hay lắm luôn... kia kìa! Yoochun yah!~~~

- huhuhuhu

- Đến đoạn hấp dẫn rồi nè, mở mắt ra coi! - Cậu cố gỡ bàn tay hắn đang che chặt đôi mắt lại

Hắn mở mắt ra và đập vào mắt hắn là cảnh người phụ nữa nằm trong bồn tắm với toàn máu me. Mái tóc còn cứ thế dài ngoẵng ra nhìn thật rợn tóc gáy.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~ tránh.... ra.. tr.. tránh ra... Ọe.. ra coi - Hắn mếu máo đẩy cậu ra để rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

- Đáng thương quá! - Cậu ngán ngẩm nhìn theo bóng hắn đang bước khó khăn ra khỏi phòng chiếu rồi lại ngước xem phim, bốc bỏng ngô cho vào miệng và cười khúc khích. =.,="

..........

- Ọe.. Cái phim chết.. Ọe.. t.. Ọe.. tiệt đó.. Ọe..gì.. gì mà...Ọe... đáng..sợ.. ọe.. cậu.. ta.. Ọe.. cũng thật... đán... đá..ng sợ.. ki..kinh quá...huhuhu..Ọe.. huh ..u..Ọe...

(Yoochun yah anh có phải đàn ông 20 tuổi không vậy?)

--------

1 tiếng sau.

- Sao mãi mà chưa ra vậy trời..có khi nào sợ ngất rồi không? hay là ma từ trong phim chui ra bắt mất rồi? - Yoochun ngồi xổm trước phòng chiếu cắn móng tay và miệng cứ lẩm bà lẩm bẩm suốt. Mặt thì cứ tái xanh lét rồi lại trắng bệch ra.. ...

Tính làm cậu sợ mà ôm lấy hắn ai dè cái phim đó lại khủng khiếp đến mức đấy... thật là đen đủi cho hắn mà...

- YOOCHUN YOOCHUN!~ - Cậu nhảy chồm ra ôm lấy vai hắn làm hắn giật mình ngã ngửa ra luôn. đã sợ rồi còn bị hù. .... Ngất rồi.

- Ơ? Yoochun à.. anh sao thế? Yoochun yah!~.. này này! - Junsu đá đá vào người Yoochun nhưng vẫn không thấy tỉnh lại.. cậu sợ quá ngồi bệt xuống ôm lấy hắn khóc thút thít..

- yoochun ah~ anh tỉnh lại đi! huhuhu tôi xin lỗi huhuhu.. anh không tỉnh lại thì lấy đâu ra tiền đền bù chứ? huhuhu.. cầu xin anh tỉnh laị dùm đi mà huhuhuhuhuhu...~ - cậu gào lên, nước mắt đầm đìa...

- Để tôi giúp! - Một cô gái đi đến cầm lấy một cánh tay hắn khoác lên vai mình rồi kểu Junsu giúp mình 1 tay.

- huhuhu.. - Cậu vẫn chưa hiểu gì cả, cứ nhìn cô gái đó chớp chớp rồi mếu máo - yoochun ah đừng có chết! ~~~~~~

- Mau lên nào, chắc chỉ bị ngất thôi, đưa vào trong phòng nghỉ là được mà! cậu đừng lo. - Cô xoa lưng cậu để trấn an - Nào đỡ giúp tôi đi, anh ấy nặng quá!

- Ừm ừm ừm... - Như đứa trẻ nghe lời cậu lon ton đi đến khoác lấy 1 cánh tay còn lại của hắn rồi cùng cô gái đó đưa hắn vào phòng nghỉ của nhân viên.

-... Để anh ấy nằm nghỉ 1 lát, chắc tỉnh ngay thôi! Tôi thấy anh ấy cứ ngồi xổm ở cửa phòng cũng lâu rồi. Mặt mũi thì cứ trắng bệch ra! hình như đang sợ cái gì đó!.. Haiizz.. lúc cậu ra thì giật mình ngất luôn! - Cô thở dài nhìn cậu rồi lại nhìn hắn.

- Cô tốt thật đấy!cảm ơn nha! - cậu vẫn sụt sùi cầm tay cô như biết ơn. Quả thực nhìn thấy hắn ngất ra thế cậu cũng hoảng sợ lắm! Hắn mà có làm sao thì đời cậu xong!...

- Có gì đâu! gặp nạn thì phải giúp thôi! - Cô cười tươi với cậu. Cậu thề rằng cô gái này thật đáng yêu!

- Cô... cô tên gì đó?

- Ji Eun! Lee Ji Eun! còn cậu?

- Ah! Junsu! Kim Junsu. anh ta là Park YooChun.

- Ồ! 2 người là một đôi à? - Cô cười lém lỉnh. quả thật là nhìn cậu cứ nước mắt lưng tròng lo lắng cho hắn mà. Chắc phải có quan hệ đặc biệt.

- MỐ?- cậu tròn mắt nhìn Ji Eun.

- Đẹp đôi lắm đó!

- MỐ? ~~~~~~~~~~~~

- Thôi cậu cứ ngồi đây trông anh ta đi! tôi đi có việc! hẹn gặp lại nhé! - Cô vỗ vào vai cậu. còn cậu thì vẫn bất động với câu hỏi vừa rồi. hắn với cậu giống người yêu á?...

.....

- Cái tên đấy xấu quắc không hợp với mình! cô ta ăn nói qua linh tinh... linh tinh - Cậu lẩm bẩm nói.

-... Ưm...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! YOOCHUNNNNNNNN! ANH TỈNH RỒIIIIIIIII!~ - Giọng hét cá heo vang lên eo éo bên tai hắn.

- Gì... gì vậy?- hắn ôm lấy 2 tai nhăn nhó.

- Anh bị ngất đó! biết không? - Cậu ôm lấy 2 tay hắn trăn trối

- À!... mà... cậu.. có sao không?

- Sao là sao?

- Đó! có bị ma bắt không? có sợ lắm không? tôi lo muốn chết luôn! - hắn tuôn cả tràng ra làm cậu chóng cả mặt.

- ĐIÊN À? BỊ NGẤT RỒI ANH BỊ SAO VẬY? PHIM ẢNH LÀM GÌ CÓ THẬT? TOÀN NGHĨ LUNG TUNG THÔI! - Cậu hét lên uất ức.không hiểu đầu óc hắn bị sao nữa.

- Thôi... thôi được rồi... xin.. lỗi! - Hắn lại ôm lấy tai để bảo vệ màng nhĩ =.,="

- Sợ còn bày đặt xem! lúc ngất tôi sợ lắm biết không?

- Hả? cậu lo cho tôi à?- Hắn nhảy chồm lên thích thú

- Ừ..! sợ lắm! Nhà tôi không có tiền đền đâu! - Cậu lắc lắc đầu

*sụp đổ*

- Ra là vậy... - hắn cười buồn buồn làm cậu cũng thấy tội tội!.

- Sao mặt lại xị ra vậy? mà mấy giờ rồi?

- Huhm... 6h tối rồi!

- MỐ?????????????????????????????

- 6h tối rồi!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... ĐƯA TÔI VỀ MAU LÊN! HYUNG TÔI SẼ GIẾT TÔI MẤT!! HUHUHU!~... - Cậu lại mếu máo. tuy luôn lớn tiếng với jaejoong nhưng vẫn tuân thủ quy định nhà của Jaejoong đưa ra... học xong phải về nhà luôn. nếu đã về muộn thì đi luôn.

- Hả? Jaejoong ý à?

- Sao?... sao anh cũng biết hyung tôi? - Junsu ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn. Chẳng biết tên này ở đâu chui ra mà cái gì cũng biết hết.

- ... Thôi được rồi tôi đưa cậu về! - Hắn lảng tránh câu hỏi của cậu. Chuyện vừa rồi hắn được biết về Jaejoong quả thực làm hắn shock lắm! làm sao mà một người có bề ngoài nhưu Jaejoong mà lại có thể làm những chuyện như quái vật làm như thế? chỉ thấy thương cho Yunho vì lỡ yêu Jaejoong rồi. Hắn cũng không muốn liên lụy ai cả, Jaejoong là Jaejoong, Junsu là Junsu. Hắn thích Junsu chứ không phải Jaejoong! không có sao hết!...

- Ừm..! - Cậu mỉm cười. xem ra hắn cũng dễ mến đấy chứ!...^^

------------------

END CHAP 14

CHAP 15

Part 1:

- .... Junsu ah. - Hắn lên tiếng trước phá tan bầu không khí im ắng của hắn và cậu khi ở trên xe.

- Gì? - Cậu bực tức không thèm nhìn hắn.

Hắn chỉ cười trừ, hắn biết là cậu đang bực hắn dù hắn chả biết tại sao? (O__o)

- Hôm nay tôi vui lắm!... cảm ơn em!

Junsu nghe giọng hắn có vẻ trùng trùng chột dạ quay ra. Thực sự thì hôm nay cậu cũng thấy... vui vui. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện Jaejoong sẽ càu nhàu cậu lại bực mình. Chẳng nhẽ để hắn đưa đi đâu đó hết ngày mai về hãy tính.

- ... Anh có chỗ nào yên lặng không? dẫn tôi đi. Tôi không muốn về.

- Hả? sao cậu nói cậu không về mau sẽ bị Jae.. à hyung cậu mắng mà? - Yoochun không muốn nhắc đến tên Jaejoong, không thể để Junsu biết.

- Thế nào lại chả không cho vác xác vào nhà. Tôi chán lắm Yoochun à. Ở nhà như địa ngục vậy.. - Cậu cúi gằm mặt. giọng buồn buồn

Yoochun nghe thì lại tưởng jaejoong hay cáu gắt hay đánh mắng thiên thần của hắn nên đùng đùng nổi điên. =="

- GÌ CƠ? TÔI SẼ ĐƯA CẬU VỀ NÓI VÀO MẶT HYUNG CỦA CẬU. SAOLAJI CÓ THỂ ĐỐI SỬ VỚI EM TRAI MÌNH NHƯ THẾ CHỨ? CÓ TÔI CẬU KHỎI SỢ GÌ ĐI. NẾU CẬU TA CÒN NÓ BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG NÀO TỔN HẠI CẬU TÔI THỀ ... TÔI SẼ MANG CẬU VỀ NHÀ TÔIIIIIIIIIIII.....

- Anh bị làm sao vậy? - Cậu bịt tai lại vì tiếng hét của hắn. Chưa hiểu gì cả. Trời ạ tên điên này lại suy diễn lung tung gì nữa vậy?...

- ĐỪNG SỢ JUNSU. TÔI SẼ BẢO VỆ CẬU. - Hắn nói như khẳng định vậy. Tất nhiên là phải bảo vệ rồi. Thiên thần của hắn không thể để ai làm tổn hại hết.

- Tại sao phải bảo vệ? bảo vệ cái gì? - Vẻ mặt ngây thơ khó hiểu giương ra trước mặt hắn

- Hyung cậu suốt ngày tra tấn hành hạ cậu phải không Junsu? tôi sẽ không để chuyện đó sảy ra đâu.!

1s

2s

3s

4s

5s

[BỐP] [BỐP]

- AI CHO ANH NÓI HYUNG TÔI XẤU XA THẾ HẢ? CHẾT ĐI *BỐP* BỐP*.

Cậu vừa quát vừa đánh bôm bốp vào người hắn đau điếng. Đầu óc tên này đúng là có vấn đề mới có suy nghĩ như thế. Ai đời anh trai lại hành hạ em trai mình bao giờ. Hắn vừa nhăn nhó vừa né tránh sự tấn công của cậu làm hắn không tập trung lái xe được. Đành phải dừng xe lại.

[Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt]

- Cứ thế làm sao tôi lái xe? - Hắn lườm nhẹ cậu, hai tay nắm chặt tay cậu lại cho khỏi hành động thêm gì nữa..

- Ai kêu anh suy diễn linh tinh? - Junsu cũng không kém lườm lại hắn đến rách cả mắt.

- Thì... cậu nói là ở nhà như địa ngục đó...

Ra là thế hắn lại đi hiểu lầm ngu ngốc như vậy. Cậu quay ra cười nhạt.

- Không phải! hyung tôi không bao giờ làm chuyện xấu xa..

Yoochun nghe mà tai cứ ù ù hết cả. JaeJoong chưa bao giờ làm chuyện xấu xa ư? Vậy tại sao lại đi hại chết người chứ. Có khúc mắc gì ư?

- ... Thế tại sao cậu lại không muốn về nhà?

- Chỉ có sự im lặng đến rợn người. Không ai cả. Tôi có anh trai cũng như không. 3 năm nay tôi phải chịu cái cảnh đi học 1 mình, ăn ngủ 1 mình cho dù có hyung tôi bên cạnh, ở cùng...

Đôi mắt cậu thoáng buồn. Hắn thực sự không hiểu chuyện gì cả nhưng có lẽ hắn nghĩ hắn không nên hỏi thêm. Hắn sợ thiên thần của hắn sẽ khóc mất. Mắt cậu hơi đỏ rồi.

- Thôi được rồi, tôi đưa cậu đi dạo lung tung cho khuây khỏa nhé!

-....- Cậu im lặng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

Sao ở bên con người này cậu có cảm giác ấm áp như được che chở. Ấm áp vô cùng. Tuy lúc nào cũng ồn ào, hơi ngu ngốc trẻ con nhưng cậu luôn thấy vui từng giây phút bên con người này. Cảm giác này giải thích sao nhỉ?.... Chỉ hi vọng thời gian đừng trôi nữa thôi..

part 2:

Tại nhà Jaejoong

- Junsu lại đi đâu không về nữa sao? Mình thực sự muốn khoe với nó là mình đã tìm được việc làm rồi. Từ giờ sẽ có tiền cho nó tiêu vặt.

Jaejoong ủ rũ ngồi bó gối trong phòng khách. Chiều nay cậu vừa lang thang và tình cờ rẽ vào cửa hàng KFC. Hỏi ra thì họ cũng đang thiếu người. Lương không cao lắm nhưng quả thực kiếm được một việc làm không hề dễ chút nào. Cậu phải trân trọng và chăm chỉ thôi. Cậu vui biết bao và còn nấu cả bữa tối nữa. 3 năm nay đây là lần đầu tiên. cậu đang dần quay lại rồi đây. Muốn nói với Junsu mà sao nó... mãi không về?...

Đang gật gù ngủ thì tiếng chuông điện thoại làm cậu giật bắn người thức dậy. Ai vậy? Junsu chăng?..

- Yoboseo?

- [....]

- Ai đó? - Cậu nhíu mày vì người bên kia không nói gì.

- [....] - Bên kia vẫn im lặng làm cậu hơi khó chịu

- Không nói là tôi cúp máy à!

Đang định cúp máy thì bên kia có tiếng eo éo vọng lại dõ quen mà cũng dõ lạ.

- [HYUNG ÀHHHHHHHHHHHHHHH...~]

Chắc chắn là không phải giọng Junsu. Cậu khẳng định là như thế.

- Ai thế hả?

- [Hyung không nhận ra em sao?] - Bên kia nói bằng chất giọng nũng nịu

- Ki... Ki... KiBum à?

Giọng cậu run run. Thằng nhóc này.

- [ Chứ hyung nghĩ là ai? haha ]

- SAO EM KHÔNG LIÊN LẠC VỀ VẬY? HYUNG LO CHO EM LẮM ĐÓ! HỌC HÀNH THẾ NÀO TỐT KHÔNG? ÔNG BÀ KHỎE KHÔNG? BLAH BLAH...

Cậu cứ hỏi cả tràng làm KiBum rối hết cả. Cũng hiểu thôi. Thằng nhóc đi mà không thèm có liên lạc gì về. Đôi lúc nhìn ảnh gia đình nhớ nó mà lại mít ướt luôn ấy.

- [ Hyung bình tĩnh nào! sáng mai em về sớm nè rồi lúc đấy hỏi sau! ] - Giọng nó vui vui như vừa bắt được vàng ấy

- THẬT HẢ?

- [ Dạ. Ra đón em nha, em có về cùng bạn nữa đó, chắc sẽ ở nhà mình vài bữa, hyung sắp sếp kịp không?]

- Hả?... à ờ....kịp kịp mà! Cứ về đây rồi tính...

Jaejoong lắp bắp nói không nên lời. Vẫn không tin được đứa em út ngày mai sẽ về.

- [Em về lần này là về luôn đó hyung]

- Thật thế ư? thế thì tốt quá! hyung nhớ em lắm lắm. ba mẹ cũng vậy! về đây là quá tốt rồiiiiiiiiiiiiiiii...

- [Hyung của em vẫn như trẻ con ý nhỉ? Thôi nha em chuẩn bị đồ mai bay sớm! 5h sáng ra đón em nhé! mới về em chả biết Seoul như thế nào nữa...]

- Ừ ừ... cứ yên tâm đi!... yêu em! Bye bye...

-[Bye hyung].

*Crụp*

- Mai Bumie về rồi. Phải dọn dẹp lại nhà thôi! Có bạn của thằng bé nữa phải chuẩn bị hẳn hoi mới được. Không biét Junsu bao giờ về nhỉ? Nó sẽ không tưởng tượng được đâu.

Cậu quên hết mọi chuyện lao đầu vào dọn dẹp lên xuống. Chả mấy chốc căn nhà sạch sẽ gọn gàng. Tuy không rộng rãi như nhà trước nhưng không thiếu thứ gì cả. Đầy đủ tiện nghi. Vậy là tốt rồi. Khẽ mỉm cười Jaejoong lết xác về cái giường năm lăn ra ngủ. Dọn xong mệt chết đi được và phải ngủ ngay thôi. Không quên đặt đồng hồ báo thức 4h sáng.

Ngày mai nắng sẽ lại lên rồi....

--------------

Quay lại với Yoosu của chúng ta nào!...^^

- Mấy giờ rồi? - Sau một hồi quốc bộ loanh quanh sông Hàn cùng Yoochun cậu cũng mệt rồi. Bây giờ trốn vào nhà chắc jaejoong cũng không biết gì đâu.

- 10h tối rồi, lạnh không? - Yoochun nhìn cậu lo lắng. Hắn mặc cái áo phao cũng thấy lạnh rồi. Cậu mặc mỗi bộ đồng phục có 2 cái áo chắc chết rét quá.

- Ừm... hơi hơi...

- Cậu mình đồng da sắt à? Lạnh mà không chịu nói. Hừ...

Mắng nhẹ thôi chứ thương dữ lắm đó. Hắn cởi cái áo dầy ra khoác vào cho cậu. Đầy nhẹ nhàng, ân cần, yêu thương nữa...

Còn Junsu thì cứ trơ như bức tượng nhìn mọi hành động của hắn. Sao hắn tốt với cậu vậy? Cậu đã lợi dụng tiền hắn phá phách ăn chơi. Hắn cũng biết mà sao vẫn tốt với cậu như thế này. Bỗng cậu thấy tội lỗi quá. Ai đời lại tham tiền lừa người ta thế bao giờ không?. Người ta tốt với mình vậy cơ mà.

-.... X..Xin..

♫♪~~~

Tiếng chuông điện thoại của Yoochun cắt ngang lời Junsu. Cậu đang định xin lỗi hắn.

- Yoboseo?

- [....]

- IU hả? Sao tự dưng gọi anh thế?

- [....]

- Oke Oke cứ ở nhà anh đi. Đợi bác về rồi tính! không sao đâu!...

- [....]

- Đợi anh nha, anh về liền!

....

Junsu'pov / Anh ta nói chuyện với ai mà thân mật thế? nào là ở nhà anh đi! đợi anh ở nhà... anh về liền... anh ta dắt gái về nhà à... Tên này có khi là loại ăn chơi khốn nạn cũng nên. Cứ thấy tức tức là thế nào nhở? Mình đâu liên quan tự dưng đoán lung tung... Loạn loạn loạn rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..../ end Junsu'pov

- Junsu yah! cậu nãy định nói gì vậy?

hắn lại cười tươi quay lại với Junsu của hắn.

- không có gì!

Môi cậu cứ vểnh lên nhìn đáng yêu chết được.. muốn cắn quá đi....

- Tôi có việc rồi, tôi đưa cậu về nhé!...

- Ừm...Thực ra là... cảm ơn anh nhé!... - Cậu lấy lời cảm ơn nói thay cho xin lỗi. Dẫu sao cũng phải cảm ơn vì hắn làm cậu vui lắm.

- Có gì đâu! Khi nào rảnh tôi sẵn sàng! Rất vui được quen và làm cậu vui!

Hắn nháy mắt tinh nghịch. Không hiểu sao Junsu cứ nhìn vào đôi mắt hắn mà không còn biết cái gì nữa... Rồi hắn dẫn cậu về lúc nào không hay....

Thời gian trôi nhanh đến vậy sao?... Phải chia tay hắn rồi sao?...

"Anh tin rằng tình yêu đôi ta vẫn chưa kết thúc

Hãy ngưng thời gian lại

Anh luôn muốn được bên em

Anh muốn được ôm em nhiều hơn

Từng thứ một, anh nhớ tất cả những thứ của em

Anh chỉ tin vào sự vĩnh cửu

Hãy ngưng thời gian lại

Anh luôn muốn được bên em

Anh ngước nhìn lên trời cao với những ước nguyện của anh

Từng chút một, những ngôi sao lấp lánh kia đan xen lại với nhau

Anh tìm kiếm dáng hình em

Hãy ngưng thời gian lại

Anh luôn muốn được bên em

Anh muốn được ôm em nhiều hơn

Từng thứ một, anh nhớ tất cả những thứ của em

Anh chỉ tin vào sự vĩnh cửu"

Toki Wo Tomete ( Please Stop Time) - DBSK

END CHAP 15...

CHAP 16:

*Part 1

- Tại sao trốn học?

JaeJoong nhìn Junsu, gương mặt chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào khiến người ta nhìn vào mà lạnh sống lưng. Không khí khá u ám bao quanh cả căn phòng khách.

- Yah! Đừng có nhìn em như thế!...

- Nói!

- Bị... bị dụ dỗ đó. - Junsu bắt đầu thấy hơi sợ rồi...

- Ai?

- Không... Không biết!...

- Người vừa rồi phải không? - JaeJoong hạ giọng lại để Junsu bình tĩnh hơn. Đã làm gì mà nó phải sợ vậy? Mọi hôm còn to tiếng lại. Hôm nay ăn gì ngoan gớm.

- ... - Junsu gật gật cái đầu đang cúi gằm xuống thay cho câu trả lời.

JaeJoong thở dài rồi tiếp

- Park YooChun? - Giọng cậu nhẹ tênh

- Sao?... Sao hyung biết? - Nghe Jaejoong nói tên hắn làm Junsu ngạc nhiên, ngước ngay lên nhìn nhưng bắt gặp ánh mắt trừng trừng lên thì lại ngoan ngoãn cụp ngay xuống.

- Tên đấy không tốt! Từ giờ đừng có đi với hắn - Chỉ đáp lại Junsu có vậy rồi Jaejoong toan đứng dậy định về phòng. Chuyện lần trước hắn hại cậu là bỉ ổi lắm rồi. Đến lúc dám giở trò với Junsu thì sao? Không thể nó qua lại với tên này.

- LIÊN QUAN GÌ ĐẾN HYUNG? - Junsu đùng đùng gắt làm Jaejoong quay lại, cậu tiếp - VÌ CÁI GÌ MÀ CẤM TÔI CHỨ? HYUNG BIẾT GÌ ĐẾN TÊN MẶT KHỈ ẤY MÀ NÓI THẾ HẢ? - Khi không lại cấm chơi với YooChun, chơi với YooChun vui chứ bộ?! (=.,=")

- Em quen YooChun lâu chưa? - Cậu liếc nhẹ Junsu dò xét

Câu hỏi của Jaejoong làm Junsu khựng lại. Phải, Junsu không quen biết hắn. Chỉ là bị hắn bám quanh rồi bất đắc dĩ đi chơi cùng hắn đúng hôm nay thôi. Làm sao dám khẳng định Park YooChun tốt hay xấu chứ. Nghĩ vậy nên Junsu cứ im lặng chả dám lên tiếng.

- Sao? Không quen phải không? - Jaejoong bắt đầu cao giọng nạt - Thê mà dám đi chơi rồi còn nói hyung ư? hyung còn chưa hỏi em hắn đã động chạm hay làm gì đến em chưa đấy!.

- Làm.. Làm gì là làm cái gì cơ?

Junsu ngây thơ ngước lên hỏi. Jaejoong thở ra rõ dài rồi lườm huýt Junsu. Trông nó hư hỏng thế thôi chứ chả biết cái mô tê gì đâu. Phim con heo cũng không biết là cái gì nữa...

(au: OMG vậy là Jaejoong à, anh coi rồi ư? / Jae: Ừa, là phim thế giới động vật nói về con heo đó! / au: O__O!)

- ... Tóm lại là coi chừng đấy. Loại con trai ăn chơi phá phách, đi bar, ngủ gái như cơm bữa. Lại còn đi dụ dỗ trẻ em trốn học đi chơi, không phải hạng xấu sao? Hay với em là tốt?

- Hyung tài ghê! Biết rõ về hắn quá! - Su lại tròn mắt ngạc nhiên . Không hiểu mối quan hệ giữa YooChun và Jaejoong là gì mà lại hiểu rõ và có thái độ nhưu thế với mình nữa. Chắc chắn là không phải bình thường rồi.

- ... Biết rồi thì đừng có dính vào tên đấy nữa... hyung đi ngủ đây! Em cũng đi ngủ sớm đi, mai dậy sớm đi cùng hyung đón KiBum về.

- WHAT?

- ....

- OẮT Ờ HEO? HỞ HỞ?????...

- ... HỞ KÍN GÌ. ĐI NGỦ MAU!...

....

*JaeJoong hôm nay ăn cái gì mà nổi đóa quá vậy? Nhưng mà thấy thích ghê (O_O)! Nhớ cái giọng đanh đá lúc quát mình lắm, 3 năm trời rồi hyung ấy không bao giờ mở miệng to tiếng với mình hay ai cả. tất nhiên là có cãi cọ nhưng chỉ toàn mình mắng và hyung ấy lặng im... haiiizzz~ Hôm nay nghe được mấy lời lên lớp, mắng mỏ ấy mà mát cả mặt Ue Kyang Kyang (=.,="). Chắc lại thằng nhóc KiBum về khiến hyung ấy vui đây mà! Thế cũng tốt. Cho dù là mình hiện giờ có hư hỏng, không tôn trọng hyung nhưng dẫu sao đó vẫn là anh trai ruột của mình. . Ah nhắc đến KiBum cũng nhớ ghê! Không biết bây giờ nó ra sao nhỉ? ... Nói chung ngày hôm nay có rất nhiều cảm xúc lắm lắm, lạ lạ nữa...! Hơ.. Giờ thì đi ngủ thôi!* - CáHeoJunsu' diary.

-----------------------

Trong căn biệt thự sang trọng nhà họ Park. Một trai, một gái ngồi trân trối nhìn nhau giữa đêm.Thỉnh thoảng phát ra một số âm thanh sống động vô cùng

- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

- Thế rốt cuộc em muốn cái gì nào công chúa? - Vâng! xin trân trọng giới thiệu đây là Park YooChun ngời ngời.

- Chỉ là giúp Oppa của em thôi mà!... - Còn đây là "...."

- Để thằng "Phệ" ghen là tôi xuống mồ sớm đó T___T... - Hắn lo lắng quay ra nhìn cô.

- Aissssiih~ Khỏi lo đi! Anh ấy dạo này đang làm luận án mới nên em mới không muốn làm phiền ở nhà cùng thôi.

- À à à... hóa ra là thế nên mới chạy sang đây bày trò hả?

- Gì? ... Chỉ là giúp Oppa chinh phục người đẹp thôi!

- Nhưng cách đấy không ổn tí nào! nhỡ cậu ta không thích mà còn cho rằng anh là loại lẳng lơ thì sao?

- Thì phải làm cho thích chứ? Oppa nổi tiếng là đa tình cơ mà. Chẳng nhẽ mấy tài tán gái bị ai hút từ não ra rồi à?

- YAH! ĐỪNG XÚC PHẠM ANH NHƯ THẾ!

- Anh muốn ngày mai có tin Hot nhất lên mạng rằng :"Đại thiếu gai nhà họ Park lẫy lừng sợ ma không?" em có ảnh đó! nè - Cô đưa tấm hình chụp lại được cảnh hắn ngồi run rẩy trước cửa phòng chiếu phim - Video nữa. haha

- LEE JI EUNNNNNNNNNNNNNNNNNN! - Hắn gằn từng tiếng. Trừng trừng hhìn Jieun như muốn bóp nát cái đống trên tay cô.

- Nè! Gọi thân mật tí đi! - Cô cầm tấm ảnh đưa qua đưa lại trước mặt hắn như muốn trọc tức.

- IU ahhhhhhh~~~~~~~~~~ IU ah~~.... cho anh xin mà.. mất thể diện lắm đấy!... - Hắn bất lực năn nỉ, giọng ngọt sớt.

- Vậy thì cho em giúp đi!

Cô nhìn hắn, mắt chớp chớp. Ai nhìn vào có thể chết ngay đấy nhưng mà... Park YooChun là ngoại lệ. vẻ đáng yêu của cô bé trở thành vẻ khó coi trong mắt hắn.

- Thôi đi, nổi da gà quá! Thích thì giúp đi! giúp không được ANH GIẾT EM!

- Phệ đáng yêu của em sẽ cho anh nằm quan tài trước đó! Bleu~

Cô le le lưỡi trêu hắn. Ai trong nhà cũng có thể sợ hắn nhưng cô thì không, miễn dịch rồi. Hắn thương em gái gần chết ý chứ. Dù cô là em họ được bố hắn nuôi giúp trong khi bố cô đi làm ăn ở nước ngoài. Nhưng hắn vẫn rất cưng chiều từ bé nhưu em ruột cho đến khi bố cô về và đón cô ra ở riêng thì lại ít khi liên lạc với nhau, cũng vì lớn rồi nên hành động không thể thể hiện tùy tiện được. Hắn là đàn ông lịch lãm với biết bao cô gái để mất mặt thì chả ra sao.

Hôm nay đi chơi tình cờ gặp hắn đi cùng Junsu nên cô tò mò vô cùng. Nhìn hắn khá vui, đã vậy là rõ chiều cậu nên đã rình thử xem sao. Ai đời biết rõ mình sợ ma mà còn đi mua phim về. Bộ tưởng ai cũng sợ ma hay sao. Lại còn sợ đến ngất cả ra. Thấy tội nên đành ra đỡ giúp. Đúng là tên ngốc. Nhìn là biết ngay hắn thích cậu nên định bày kế giúp. Thế mà còn lo sợ đủ thứ nữa. Haizz

Ngày tháng sau này của Park YooChun vô cùng... xám xịt~~~~~

--------------

"tít tít tít"

5h30 tại sân bay quốc tế Gimpo...

- Hyung! Hyung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~

- Bumie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JaeJoong và KiBum gặp lại nhau mừng vui khôn xiết, 2 người chạy lại ôm ấp một hồi lâu. 3 năm rồi không gặp, anh em họ rất nhớ nhau...

- Hyung à!~....Oh! Junsu hyung đâu ạ? - Kibum nhìn quanh. Từ lúc nó ra đến giờ chưa được nhìn thấy Junsu đâu cả.

- Ah! Nó nói nó đi vệ sinh!.. Nhưng.. mà.. cũng lâu quá rồi...

Vừa nghe thấy KiBum nhắc tới Junsu thì JaeJoong mới nhớ ra là Junsu kêu đi vệ sinh từ gần 1 tiếng trước rồi. Đột nhiên lo lo, thằng nhóc này...

..KiBum thấy hyung mình lo lắng thế đâm ra cũng không an tâm nên đành đánh lảng sang chuyện khác cho JaeJoong bình tĩnh.

- Chắc không sao đâu hyung!... Hyung à... Đây là bạn em! Jung Ah Jung, bạn ý cũng là người Hàn. - Nó vừa kéo cô gái bên cạnh ra trước mặt JaeJoong để cậu nhìn thấy.

Mải ôm ấp rồi nhìn kiếm Junsu nên bây giờ JaeJoong mới nhận ra bên cạnh KiBum còn có một cô gái. Cậu hơi ngạc nhiên một chút rồi rồi mỉm cười mở lời chào với cô.

- Aisssihh~ Anh vô ý quá!... Chào em - Cậu đưa tay ra coi như là một phép chào hỏi xã giao cho lịch sự.

- Ah! không có sao đâu anh!.. KiBum là em anh thì anh cũng cứ coi em là em gái anh đi! Đừng khách sáo. - Cô khúc khích cười rồi ôm cả cái tay JaeJoong lại như bắt được vàng vậy.

Cậu cũng mỉm cười, cô bé này xem ra cũng dễ thương đấy chứ. Cũng khá xinh xắn nữa. Cậu bắt đầu thấy có thiện cảm rồi.

- Vậy em là bạn gái của Bummie hả? - JaeJoong nháy mắt về phía KiBum. Dẫn bạn bè về ở chung thì đâu phải bạn bình thường được...

- HẢ? Hahahaha.. anh JaeJoong vui tính thật đó!... không có phải đâu anh! Bummie có người yêu rồi đó nhưng không có phải em thôi haha..!.. - Cô cười lăn lộn vì Jaejoong tưởng cô với KiBum là người yêu. KiBum với Jung Ah không có gì cả, chỉ là bạn bè học chung trường chung lớp. Ngày nào cũng đánh chửi nhau như chó với mèo. Người yêu gì chứ..(=.,=")

- Yah! Cậu thì biết cái gì!. Im đi! - KiBum bị phớt lờ thì uất ức quay ra mắng Jung Ah.

- Anh JaeJoong à, vậy giờ về nhà được chưa ạ? em hơi đói rồi.. - Cô cố ý phớt lờ lời nói của KiBum mà khoác tay JaeJoong kéo đi.

Khỏi nói thì KiBum bị lơ lờ như vậy thì càng tức hơn, cứ lườm lườm Jung Ah tóe điện. JaeJoong bụm miệng cười rồi lại sực nhớ ra Junsu.

- AAA!... - Cậu hét lên

- Hyung sao vậy? - KiBum lo lắng xoa xoa vai JaeJoong.

- A hyung không sao, Junsu... Junsu đâu rồi?...

- Ơ?... - KiBum ngớ người ra, Junsu vẫn chưa thấy đâu cả.

- Để hyung đi kiếm nó, 2 đứa ngồi kia đi.

Cậu chạy vội đi nhưng lại bị KiBum giữ lại.

- Hyung ở đây đi! em đi cho!...

Không để Jaejoong trả lời, KiBum chạy đi mất luôn không nhìn thấy ở hướng nào nữa. Cậu thở dài ngồi phịch xuống đất. (ngồi xổm ý ah!!!~)

- Anh Jaejoong đừng lo quá! Bummie sẽ tìm ra thôi!.. - Jung Ah cũng ngồi xuống cùng Jaejoong và vỗ vỗ lưng để cậu bớt lo hơn.

..........

Cách đó không xa, cũng tại sân bay...

..Một cô gái mặc chiếc váy liền thân ngắn, bó sát vào người, cổ khoét rộng đen sang trọng, đeo bốt cao tới tận đùi, bên ngoài khoác áo khác da màu nâu đồng đang bước ra từ cửa. Cô gái đeo một chiếc kính mát đen to, ôm lấy khuôn mặt thon dài, mái tóc mài vàng óng uốn lọn to buông xuống vai bồng bềnh. Cô gái đó thật đẹp và bốc lửa...

- Tiểu thư - Người đàn ông tầm trên 50 tiến về phía cô, phía sau có vài người đi theo, tất cả đều mặc vest đen, đeo kính đen.

- .... - Cô gái đó không nói gì, chỉ cười khẩy nhìn bao quát đống người đang đứng bên cạnh

- Mừng cô trở về!. - Người đàn ông đó cúi gập người, rồi nở một nụ cười hết sức.. giả tạo.

- Nhiều chuyện!

Không nói nhiều, cô thẩy đồ đạc cho đám người đen toàn tập ấy rồi bước đi. Không khỏi tự tin với vẻ đẹp và dáng vẻ của mình lúc này.

....

- JaeJoong hyung Junsu đây rồi!

KiBum vừa kéo Junsu xềnh xệch giữa sân bay vừa cười cười nói nói. Khiến Junsu mặt mày đỏ như quả cà chua chín nẫu ra, vừa ngượng vừa tức.

- Junsu yah! em làm quái gì mà lâu thế? - JaeJoong chạy nhanh ra chỗ KiBum và Junsu, mặt cũng bực mình không kém. Và... vì chạy nhanh nên va phải cô gái lúc rồi.

- AH!~ - Cô gái nhăn nhó vì bị va phải ngã xuống đất. Bực mình vì không biết ai dám không nhìn cô mà đi đứng như thế.

- Oh! T-tôi xin lỗi.. cô không sao chứ?

JaeJoong cuống cuồng ngồi xuống đỡ cô dậy,cậu thấy thực sự đúng là cậu vô ý quá mà ra. Vừa đỡ dậy thì một tên đồ đen bước tới xốc ngược cậu lên. Junsu, KiBum và Jung Ah sững người, chạy vội ra nhưng lại bị những tên khác chặn lại không cho bước tới.

- Mày mù hả? - tên đó gằn từng tiếng, cả người cậu run lên bần bật.

- T-tôi.. t-tôi xin lỗi... tôi không cố ý .. chỉ là ....

- THÔI ĐI!

Cô gái ấy gắt lên khi thấy tên đó định cho JaeJoong một cú đấm khiến cả thảy ai nấy đều giật mình.

- Thả cậu ta ra..

- Dạ! - Gã thả cậu ra khiến cậu rơi bịch xuống đất, đau điếng, nước mắt bắt đầu rơm rớm rồi.

Nghe lời cô nói cả đám đằng sau cũng tản ra cho 3 người kia chạy vào.

- HYUNG!.. Có sao không? - KiBum lo lắng ôm mặt cậu quay qua quay lại

- Anh JaeJoong ổn chứ? - Jung Ah thì phủi phủi quần áo cho JaeJoong, mặt cũng lo lắng không kém.

- Đau không? Hy-Hyung? - Junsu cũng mở miệng hỏi cậu nhưng vẫn đứng như tượng phía sau.

- K-Không sao!... - Cậu cười xòa cho qua thôi chứ mông ê ẩm hết rồi.

Nhìn Jaejoong khóc giở mếu giở KiBum tức tối định ra chửi cho lũ côn đồ đó một trận thì xung quanh đã chả thấy bóng dáng tên nào. Chúng đã rời khỏi ngay rồi.

- Lũ ác ôn, có vậy mà cũng định đánh nguời ta nữa chứ. - Jung Ah đỡ cậu rồi lầm bẩm chửi. - Cái cô tiểu thư j j đó xem ra cũng không đến nỗi quá quắt nên cũng kêu dừng tay. Hừ...

- Đã nói không sao mà, tốt nhất là đừng gây với chúng là được thôi!.. - Cậu xoa xoa đầu Jung Ah..

- Ahhhhhhh~ về mau đi sắp đến giờ đi học rồi, hyung! - Junsu nhìn đồng hồ rồi quống quýt kéo cả thảy đi theo mình ra ngoài cái taxi đỗ ngoài cổng.

Không biết rằng đằng sau đấy là cả chiếc Limo trắng, chở cô gái vừa rồi, nhìn theo dáng JaeJoong đi rồi dần khuất.....

- Lập tức điều tra về cậu ta! - Cô gái tháo chiếc kính ra, để lộ đôi mắt được kẻ vẽ đen sắc rất thu hút.

- Dạ thưa tiểu thư.

- Tên cậu ta là Kim Jae Joong! - Cô nhếch mép - Có tên rồi thì chắc sẽ dễ điều tra chứ hả?

- Dạ!...

/"Xin chào! JaeJoong-sshi... cậu không nhận ra Jessica tôi sao? Haha. Cậu mạng lớn thật! Nhưng không sao, trò chơi này mới bắt đầu thôi! Tôi cho cậu và tên Jung Yunho sẽ được đi gặp JiYeon nhé!! "/....

Cuộc sống vốn là những điều khó lường nhất!...

-----------

END Part 1.

*Part 2:

Uể oải, Jaejoong bước vào trường. Ngày mới bắt đầu, cậu cũng phải bắt đầu thôi. Hôm nào cũng nhìn mặt lạnh của hắn đau tim lắm. Đã vậy còn bị HeeChul hay đến làm càn rồi phá, dọa... Quen rồi!... Nói không chừng cả cô lớp trưởng YongChu cũng tính kế trả thù vụ cậu nghe lén... Hôm nay cậu dẫn theo cả Ah Jung lẫn KiBum theo nữa vì họ sẽ nhập học luôn cùng cậu. Junsu thì sau khi bị bắt quả tang ngủ gật trong nhà vệ sinh hậm hực lơ cả lũ rồi bỏ đi học trước luôn! Cậu cũng lo cho nó nữa, cứ qua lại với YooChun không an toàn chút nào. Rốt cục cuộc sống của Kim JaeJoong này xám xịt quá vậy?...

- JaeJoong ah! - Giọng ai quen quen, cậu nghe thấy vội quay ngay lại. Là YongChu.??

- ....?

- Hôm nay trông cậu tươi tỉnh nhỉ? chiều nay rảnh không? muốn mời cậu đi ăn..?

Cậu xém xỉu khi YongChu mời cậu. Chuyện quái gì? Không phải tức cậu lắm sao? Hôm nay lạ vậy? Có vấn đề... Hay cậu ta kiếm nhầm người vậy? JaeJoong nghĩ rồi ngơ ngác nhìn xung quanh xem YongChu có lộn không.

- Cậu sao thế? Có rảnh không vậy? - Giọng cô vẫn đều đều, mặt mũi phấn chấn lắm làm cậu càng nghi ngờ

- Cậu mời tớ thật sao? .... Ah...??

- Tất nhiên, mình là lớp trưởng, muốn gần gũi với bạn bè thôi! hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt nhé!?? - Cô nhún vai, nghiêng đầu sang một bên cười điệu.

Trong mắt JaeJoong, yongchu lúc này thì.. cô rất dễ thương, lại vui vẻ dễ hòa đồng.. chả trách gì Yunho lại thích?.. Ai như cậu, sống khép kín nên ai cũng coi thường.

- Ừ... - Cậu cười trừ. Hi vọng không có chuyện gì..

Lúc này YongChu mới để ý cậu đi cùng ai đó, bèn tò mò hỏi

- Đây là?.... - Cô chỉ tay về phía KiBum và Ah Jung vẫn đang nhìn ngang nhìn dọc trường.

- Đây là KiBum, em... trai mình... - Cậu kéo KiBum lại gần, cũng lo vì nó là đứa vui vẻ mà lại là em trai cậu, không hiểu mọi người sẽ nghĩ sao, đến Junsu cũng thấy xấu hổ mà... - Còn đây là Jung Ah Jung, bạn của em trai mình, 2 đứa mới từ Úc về trường nhập học từ hôm nay! - Tuy hơi lúng túng khi nói chuyện với YongChu nhưng cậu vẫn giới thiệu rõ ràng, dù gì người ta cũng hỏi mà...

- Xin chào, em là KimBum/ Ah Jung - Cả 2 đứa đều cúi chào xã giao với YongChu

- Ừ... chào 2 em! - Cô cũng cười cười cho xong chuyện. Đâu phải hứng thú gì với JaeJoong đâu, chỉ là muốn cho cậu ta biết, Yunho là của ai thôi!...

- Ah~ jaejoong ah~ Tớ... phải lên lớp lấy đề trước cho cả lớp, cậu vào nhanh nhé, hôm nay có tiết kiểm tra mà.. nhớ không? - Cô vội lấy cớ khéo đi trước để tránh những ánh nhìn khó coi khi cô đứng gần cậu. Rất mất mặt.

- Ừ... mình nhớ! cứ đi đi! - Cậu vẫy vẫy tay cười nhẹ với cô làm cô hơi khựng lại, vì... lần đầu tiên thấy cậu cười. Càng tức hơn khi nếu cậu mà cứ cười vui vẻ thì sẽ làm cho kế hoạch của cô không mấy nhầm nhò gì cả? Vì cậu cười đẹp quá chăng? ...

....

Đằng sau cái cây to gần đó, 1 một có một con người mang đầy thắc mắc về cái vụ YongChu mời JaeJoong đi ăn...

(các readers còn nhớ Mila không nhỉ? cô bé bạn thân YongChu ấy? ^^)

Mila ngẫm nghĩ một lúc rồi nảy ra một ý định... "làm bạn với JaeJoong?" . Vì YongChu đã kết bạn với cậu thì cậu cũng có thể làm bạn với Mila mà!... Vậy nên, JaeJoong à... cậu sẽ có thêm nhiều bạn đấy, bây giờ thì khỏi lo mình lập dị rồi nhé!...

.....

JaeJoong dẫn KiBum và Jung Ah đến phòng hiệu trưởng và dặn dò vài thứ rồi cũng nhanh chóng về lớp, không biết rằng trong phòng hiệu trưởng cũng có một người hí hửng nhập học cùng với lí do hết sức rỗng tuếch, "để ăn cơm JaeJoong nấu". (ai thì mọi người cũng đoán được rồi nhỉ?..^^)

Đi dọc hành lang lớp học chuẩn bị bước vào lớp thì chạm ngay cái mặt hắn - Jung Yunho, ánh mắt vẫn lạnh băng, như cứa vào tim cậu vậy. Cậu hơi giật mình nhưng cũng lùi lại vài bước cho hắn đi trước rồi lách người vào lớp sau, thế nhưng mà....

- Không biết chào hỏi cho đúng phép ư? dẫu sao nói đi nói lại tôi học trước cậu nên làm "sunbae" được chứ nhỉ? - Cái giọng bỡn cợt ấm ức khó chịu là sao đây? chẳng phải không muốn nhìn mặt cậu sao?

- Anh đâu muốn tôi chào hay gọi gì mà, tôi chào làm gì với người không tôn trọng tôi cơ chứ? - Cậu cũng không kém mà ngước mặt lên nói mỉa lại hắn. Hắn có quyền gì mà lại lên mặt với cậu? Cái dáng bé nhỏ thấp hơn thách thức đôi mắt sắc lạnh ấy, không chút sợ hãi, yếu đuối. Như thể chứng minh với hắn rằng, cậu... "không hề sợ hắn"..

Hắn tức, không làm gì được. Phải rồi, hắn căm ghét cậu, hắn hận khuôn mặt thiên thần của cậu làm hắn lỗi nhịp rồi chà đạp lại hắn. Hắn muốn cậu biến mất, muốn hành hạ cậu, muốn nước mắt cậu, cả.. máu nữa. Tại sao cậu lại hại em gái hắn, hắn thực sự muốn biết lắm cậu là người thế nào...

- Cậu không thấy có lỗi với ai đó sao? - Giọng hắn nhẹ đến nỗi sắp tan biến, mắt vẫn lạnh lùng nhìn cậu như thôi miên.

- Còn anh? - Cậu không hiểu ý hắn nhưng cũng muốn hỏi hắn lắm. Hắn hắt hủi cậu, không thấy có lỗi sao? hay hắn vốn là tên sở khanh xấu xa? tồi tệ?...

- KHÔNG! - Hắn gằn vào mặt cậu, mũi hắn sát vào mũi cậu, ai đó có thể nghĩ họ hôn nhau, nhưng không đâu, họ đang đấu mắt đấy!...

Họ cứ đứng vậy, 1 khoảng cách gần đến nỗi không nhận ra rằng tim ai cũng đập, mặt ai cũng nóng và đỏ bừng. Và... đâu đó có vài con người cười rơn thích thú, ai đó há hốc mồm rớt quai hàm, ai đó phẫn nộ và tức giận đến phát bùng lửa....Cho đến khi...

Chuông báo giờ học điểm.

Hắn chả nói gì chỉ lẳng lặng bỏ vào lớp, cố tình đi hất vào vai cậu đau nhức. Cậu thở dài, thầm mừng vì cậu cũng có dũng cảm đối mặt hắn, không còn khóc lóc vì hành động vô lương tâm của hắn rồi. Nhưng mà... vẫn yêu hắn.. yêu đến nhức nhối bên ngực trái...

Còn hắn.. có bao giờ.... yêu cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae