In the room where nobody loved goes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Original title: in the room where nobody loved goes (Tạm dịch, trong căn phòng không người yêu thương đến)

Author: Linda aka Unlearned @ livejournal.com

Translator: Zuanie, theo yêu cầu của Boeboebi

Pairings: JaeChun

Link tới bản gốc: http://unlearned.livejournal.com/29717.htm

+ + +

những cây dương cầm không người chơi vẫn luôn được đặt cạnh cửa sổ

Trong căn hộ của Jaejoong có một bóng ma.

Họ sống chung với nhau như hai dòng sông, hoặc như hai chất hóa học chưa tương tác. Mỗi khi Jaejoong đi làm về, vô tuyến sẽ đang chiếu chương trình quảng cáo. Cái màn cửa mỏng sẽ được tém sang một bên. Mỗi ngày sẽ lại có một cái đèn không bật mà vẫn sáng hoặc nhà sẽ vương vất mùi nước hoa cậu chưa bao giờ dùng. Con ma thích đổi chỗ cất chìa khóa và đem ví tay của cậu dấu đi nơi khác. Jaejoong chỉ nhìn thấy nó một lần duy nhất từ tấm kính nhà tắm, vô ảnh nhưng vẫn hiện hữu, như một làn hơi mỏng lặng lẽ màu khói thuốc. Không tồn tại lâu hơn làn hơi nước từ bồn tắm là bao.

Mạch của Jaejoong vẫn đập rần rật mỗi khi làn hơi ẩm mốc ấy liếm ngang cần cổ cậu. Nhưng cảm giác ấy không còn là nỗi sợ hãi nữa, chỉ còn là một mảng hồi tưởng. Ngày đầu tiên khi mới chuyển vào, Jaejoong ngủ quên trên tấm đệm giữa căn phòng ngủ trống lốc, thức dậy với áo khoác phủ trên người và nhạc cổ điển chơi trên đầu đĩa vốn đáng lẽ vẫn còn nằm trong thùng.

*

Jaejoong tự hỏi con ma đã ở đây từ trước, hay là nó đi theo cậu từ bên ngoài vào. Có lúc cậu quên bẵng rằng mình không sống một mình; nhưng có những ngày con ma tỏ ra hiếu động vô cùng, hết ném những bản nhạc vương vãi trên sàn nhà rồi lại vặn tắt máy sưởi cho đến khi cả căn hộ khiến Jaejoong nghĩ đến mùa đông.

Cũng có khi nó để cho Jaejoong cảm nhận được sự hiện diện của mình. Bằng cách quấn quýt xung quanh cậu, hoặc thử vén tóc vào sau mang tai cậu - sự đồng hành của bóng ma truyền đến những cái rùng mình thấu buốt dọc cánh tay Jaejoong.

Jaejoong chỉnh lại phím cho cây đàn cũ, sau đó hàng giờ liền, con ma biểu diễn hết nhạc jazz, baroque cho đến những bản nhạc đương đại. Mùi gỗ mục và đinh hương khô trong không khí mỗi lúc một nồng. Cậu nằm im trên trường kỉ, giữ ấm bằng một chiếc khăn quàng to tướng trên bụng và thưởng thức một bản dạ vũ dài năm phút. Rồi cả tuần đều mơ thấy mình dạo bước trên những con phố trắng đen, đi thang máy với một người không thể nhớ mặt vào sáng hôm sau.

*

Yunho hỏi, "Chẳng lẽ nó cứ ở lại thế này à?"

Cốc latte nóng hổi giữa bàn tay Jaejoong. Sau cả tuần lễ sống trong căn hộ lạnh ngắt, cậu thích đồ uống nóng đến bỏng lưỡi. "Tớ chẳng biết nữa," cậu đáp.

Yunho lo lắng; sự lo lắng thể hiện qua cách anh nhịp nhịp ngón tay và cắn vào má trong. "Cậu sống thế này có ổn không? Ngộ nhỡ."

Và họ nghĩ đến cách mấy câu chuyện ma thường kết thúc. Jaejoong nhìn bóng mình trong cửa sổ của quán café, cố không liên tưởng đến một cái bóng trong suốt vật vờ đằng sau tấm kính. "Sẽ ổn mà."

*

Tuần này Jaejoong làm thêm giờ ở nhà hàng. Cậu ngâm mình trong bồn tắm cho đến khi nước nguội dần và rửa trôi đi mùi bếp núc lẫn tàu điện ngầm. Lúc cậu bước ra ngoài cũng là khi bóng ma đang dạo khúc kết của bản Clair de lune.

Nước từ tóc cậu nhỏ giọt xuống phím đàn. Lần đầu tiên Jaejoong ngồi xuống chiếc ghế gấp rẻ tiền và bắt đầu chơi một bản nhạc thời thơ ấu. Luồng khí bên cạnh cậu ngửi như mùi của sét gỉ và hoa thối rữa. Chẳng có dấu hiệu của bất cứ sự tồn tại nào, chỉ có mùi của băng tuyết, sương mù và điện lạnh. Jaejoong, môi không hé mở, đặt một nụ hôn vào khoảnh không. Bên tai cậu vang lên tiếng rền khẽ của máy sưởi vừa lặng lẽ mở.

FIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro