Mẩu con ngựa gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Jaejoong, Yunho, Yoochun, Junsu và Changmin tự nhiên sẽ không thuộc về tôi.

Genres: AU, Fluff, Slight Angst, Friendship.

Characters: Junsu/ Changmin, Yunho, Yoochun, Jaejoong.

Rating: K+

Summary: Junsu có một mẩu con ngựa gỗ.

Author's Note: Vì tôi từng nhìn thấy một mẩu như thế khi tôi mười bảy tuổi. Vì tôi thì lại yêu cậu ấy. Vì bên ngoài thì trời lại đang mưa.

-*-

For Touya Hikaru/My Ahn

Vì bạn là dịu dàng trong tôi.

1. Junsu có một mẩu con ngựa gỗ. Và cậu cầm nó đi khắp nơi.

Yoochun hỏi, ồ, con ngựa này là của em ư?

Junsu nói, phải rồi, Park hyung. Anh có không?

Yoochun mỉm cười và lấy ra chùm chìa khóa trong túi áo, tháo móc khóa hình con thỏ của mình ra đưa cho Junsu.

"Junsu này, anh không có con ngựa gỗ. Nhưng anh có con thỏ bông nhăn nhở. Cho chúng nó làm bạn với nhau nhé."

2. Junsu có một mẩu con ngựa gỗ, cậu luôn cầm nó trong tay.

Yunho nói. Junsu này, em đặt con ngựa gỗ xuống một lát nhé, anh sẽ cho em quả bóng.

Em cầm quả bóng trong tay và xoay đều nó đi, Junsu, như vậy khi anh lấy máu em sẽ không thấy đau nữa.

Junsu cầm lấy quả bóng nỉ và hỏi. Yunho hyung, vậy em có thể cho con ngựa gỗ và thỏ bông nhăn nhở đá bóng không?

Yunho nhìn con thỏ trên đầu giường, thấy nó đang nhăn răng cười với anh.

"Junsu ah, con thỏ này chắc không phải tên là Micky chứ?"

Junsu tròn xoe mắt, gật đầu. Yunho lắc lắc đầu.

"Làm sao con thỏ Micky lại có thể đá quả bóng Uknow được chứ? Hay là em cho bạn ngựa gỗ và bạn quả bóng đá con thỏ đi."

Nhưng mà, Yunho hyung, quả bóng không có chân thì làm sao đá được con thỏ đây?

3. Junsu có một mẩu con ngựa gỗ. Cậu thường mang nó ra chơi đá bóng cùng với con thỏ trắng.

Một lần như thế, Junsu làm quả bóng lăn vào chân Jaejoong.

Cậu bé, em có quả bóng ư?, Jaejoong hỏi.

Junsu nói. Em không chỉ có quả bóng, em còn có con ngựa gỗ và con thỏ bông.

Ồ, Jaejoong quỳ xuống sàn và cúi nhìn hai con vật nhỏ, thế em cho chúng nó đá bóng à?

Không, anh. Chúng nó chỉ chuyền bóng thôi. Ngựa gỗ chuyền cho thỏ bông. Và thỏ bông trả banh cho ngựa gỗ.

Ý, như vậy hoài thì buồn lắm. Jaejoong rút cây bút bấm giắt trên túi áo ra và đưa ra trước mặt Junsu. Em hãy nhìn con ếch Hero của anh!

Jaejoong bấm bút. Và con ếch bay ra từ trên đầu bút, nhằm thẳng quả bóng mà đáp.

Junsu há miệng nhìn. Chẳng những quá bóng bay rất xa. Mà trên đường bay còn đá ngã cả con ngựa và con thỏ.

Jaejoong bối rối gãi đầu.

Ah, haha. Hình như hơi mạnh quá... Nhưng không sao, nào em cầm chơi đi.

Yunho và Yoochun đứng trong góc nhìn hai người một lớn một bé chơi đá bóng với ba con vật.

Yunho lắc đầu. Sunbae ah, bạn của anh thú vị quá nhỉ?

Yoochun cười cười. Cậu ta thích con nít lắm.

Cậu ta tới thăm đứa bé nằm trong phòng một người số 18 có phải không?, Với Yunho, phòng VIP chỉ có nghĩa là phòng một người thôi.

À, đó là em trai cậu ta.

4. Changmin thường hỏi bác sĩ của mình.

"Park Yoochun, khi nào thì em chết?"

Yoochun sẽ trả lời.

"Gọi là hyung, và em sẽ không chết trước anh đâu."

Changmin sẽ nhìn ra cửa sổ, và đổ nước lạnh lên đầu Yoochun.

"Có nghĩa là anh chẳng sống được bao lâu nữa."

Từ cửa sổ phòng bệnh của Changmin có thể nhìn thấy khu vườn chỗ bọn trẻ tắm nắng. Nhưng Changmin chưa từng tới đó một lần.

Jaejoong nhìn chồng sách đã đọc ngày một cao hơn bên cạnh giường cậu và nói.

"Ở ngoài cũng đọc sách được mà, Changmin."

"Bên trong không ồn."

Changmin không muốn đến chỗ bọn trẻ con đó. Những đứa sẽ xuất viện sau vài tuần và khỏe mạnh chạy về nhà hay những đứa sắp chết mà vẫn tưởng mình sẽ khỏi, tất cả đều thật ồn ào và ngớ ngẩn.

Jaejoong sẽ gọt táo cho Changmin và hỏi, ngày mai em muốn ăn gì, hyung sẽ nấu mang vào cho em nhé.

Trước đây, Changmin sẽ nói tên một món ăn nào đó. Nhưng bây giờ, cậu chỉ trả lời, hyung thích nấu gì thì nấu.

Đôi khi, Changmin mải nhìn vào cuốn sách trên tay và không hề đáp lại câu hỏi của Jaejoong.

5. Jaejoong mang một phần bánh đến cho Junsu trước khi ra về. Anh hỏi bác sĩ điều trị của cậu bé.

"Bác sĩ Jung, Junsu có ăn được cái này không?"

Yunho xoa đầu cậu bé đang ngủ vì tác dụng của thuốc tiêm, gật đầu.

"Được đấy. Nhưng Junsu sẽ không tỉnh trước chiều tối đâu, nên cậu đừng chờ nữa. Tôi sẽ nói với thằng bé là cậu mang tới."

Jaejoong nhìn những vết tiêm trên cánh tay gầy tong và xanh xao của Junsu, nhìn quả bóng cậu cầm hờ trên tay, mẩu con ngựa gỗ trong túi áo, con thỏ bông và cây bút bấm trên đầu giường, thở dài.

"Thật không công bằng. Thật không công bằng, bác sĩ Jung."

Yunho chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.

Không công bằng ư? Chỉ "không công bằng" thì làm sao mà nói đủ đây. Về những đứa bé không bao giờ có cơ hội lớn lên.

6. Changmin bực bội đi dọc hành lang, tìm kiếm một căn phòng để xem TV.

Đáng lẽ ra họ không thể để TV trong phòng cậu hỏng được. Người ta không có quyền đối xử với một bệnh nhân sắp chết như vậy.

Changmin rủa thầm tất cả những căn phòng ngớ ngẩn đang mở hoạt hình cho bọn nhóc coi. Cái cậu muốn coi là drama, không phải là hoạt hình.

Changmin đi dọc hành lang, rồi rẽ trái, rồi rẽ phải, cho tới khi cậu nhìn thấy một căn phòng mở cửa, TV không mở, và thằng bé duy nhất trong phòng đang làm trò hề với mấy món đồ chơi thỏ con chó con của nó.

Changmin cắn môi, đẩy cửa bước vào.

"Này, TV có xem được không?"

Junsu ngẩng đầu lên khỏi trò chơi với ba con vật và một quả bóng, nhìn cậu bé mới bước vào thật lâu, rồi gật gật đầu.

"À, coi được."

Khi Changmin tắt TV, Junsu hỏi.

"Phim hay phải không? Vì hay nên cậu mới phải đi đến phòng khác để xem, có phải không?"

Changmin lắc đầu.

"Tôi xem diễn viên, không phải xem phim."

"Ồ.", Junsu gục gặt đầu, "Diễn viên đẹp?"

"Đẹp."

"Nhưng xem diễn viên thì sẽ xem cả phim mà. Tại sao cậu lại nói là không xem phim?"

Những gân máu hai bên thái dương Changmin bắt đầu nổi rõ lên. Cậu ghét những đứa bé lắm điều như thằng bé này.

Nhưng không thể đấm nó được. Không chừng ngày mai vẫn còn phải đến đây xem TV.

"Tôi sẽ chết. Trước khi phim hết. Nên tôi không xem phim."

Khi nói câu đó, Changmin không chờ đợi thằng bé sẽ nhoẻn cười và đáp rằng.

"Tớ cũng sẽ chết."

7. Junsu hỏi bác sĩ của mình.

"Yunho hyung, anh biết Changmin không?"

"Ồ, có."

"Changmin có giống em không, Yunho hyung?"

Yunho lắc đầu và cười.

"Không. Changmin cao, còn em lùn."

Junsu cũng cười. Nhưng cậu lại ngưng, và nghiêm túc hỏi Yunho một lần nữa.

"Yunho hyung, em muốn hỏi. Có phải Changmin, cũng giống như em, không chữa khỏi được?"

Nét mặt Yunho trầm xuống. Anh cầm lấy bàn tay gầy của Junsu, xoa xoa những ngón tay nhỏ trong bàn tay mình.

Không đâu, Junsu. Em và thằng bé không giống nhau. Vì em thì muốn khỏi bệnh, còn Changmin thì không.

Changmin hỏi bác sĩ điều trị của mình.

"Park Yoochun, người ở phòng 11 khi nào sẽ chết?"

Yoochun xỏ tay vào túi áo blouse và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không trả lời câu hỏi của cậu bé.

Changmin gặng hỏi.

"Nó cũng giống em có phải không? Nó sẽ chết."

Yoochun lắc đầu.

Không, Changmin. Junsu không giống em. Vì em có cơ hội. Còn Junsu thì không.

8. Jaejoong mang canh gà đến cho Changmin khi cậu bé vừa ngủ trưa dậy.

Jaejoong nói. Changmin, anh đã nói chuyện với Yoochun. Cậu ấy nói...

Changmin lắc đầu. Em không phẫu thuật, Jaejoong hyung.

Nếu chỉ có thể phó mặc 50% cho may mắn, em muốn nắm chắc 100% tới ngày cuối cùng.

Em không muốn chết khi đang hôn mê và nuôi hi vọng được tỉnh lại, Jaejoong hyung.

9. Khi Changmin vào phòng cậu lần thứ hai, Junsu đang nói chuyện với mẩu con ngựa gỗ, con thỏ bông, con ếch và quả bóng.

"Lại làm trò hề.", Changmin lẩm bẩm và leo lên ngồi trên giường.

Junsu dịch qua lấy chỗ cho Changmin, nhưng lại nói.

"Hôm nay cậu không có TV xem drama đâu."

Changmin nhìn Junsu với vẻ coi thường rõ ràng.

"Vì tôi nói cậu làm trò hề à?"

Junsu lắc đầu.

"Không. Vì tớ sẽ coi bóng đá."

"Cậu xem cầu thủ chứ gì? Cậu xem họ đá, chứ không xem trận đấu."

"Không, tớ không giống cậu. Tớ xem bóng đá."

"Không, cậu giống tôi, cậu sẽ chết. Trước khi mùa giải kết thúc."

Junsu nghiêng nghiêng đầu.

"Thế thì đã sao, hả Changmin?"

"..."

Changmin chịu thua ánh mắt của Junsu, quay đầu đi, và sửa lại tư thế ngồi trên giường của mình.

"Được rồi. Vậy đem mấy con thỏ con chó con của cậu lại đây, cả quả bóng nữa. Đấu đi, nếu tôi thắng cậu thì TV là của tôi."

"Ồ, nhưng tớ không có con chó con, chỉ có ngựa gỗ, thỏ bông và ếch bay. Và có ba cầu thủ thì làm sao mà chia phe đây?"

Changmin nhìn mấy vật trên giường, rồi lại nhìn Junsu.

Đồ trẻ con. Đồ trẻ con...

"Hừ, chờ tôi đi lấy cái này."

Changmin nhảy xuống sàn và đi về phòng mình.

Hôm đó, đội Ngựa Thỏ của Junsu thua đội Ếch Nai của Changmin. Nhưng đổi lại, Junsu có thêm một con nai ngốc bằng đá.

Junsu hỏi, ồ, Changmin, sao lại gọi là con nai ngốc?

Changmin nói. Vì nó ngu ngốc lắm, mặt đần cả ra.

Junsu lẩm bẩm. Ồ, nhưng tớ lại cảm thấy nó nhìn rất giống cậu mà...

Này, Changmin, sao cậu lại có thể dùng gối đánh người?

Khi Changmin đã xem xong drama, Junsu ngăn cậu tắt TV, cầm lấy remote và chỉnh sang kênh có bóng đá.

"Cậu làm cái gì thế hả, Junsu? Trận đấu còn có vài phút, coi làm gì?"

"Còn có vài phút thì đã sao hả Changmin? Đã phải là kết thúc đâu."

Aisssh, Junsu, cậu sao lại có thể ngớ ngẩn như thế?

10. Yoochun nhìn phòng bệnh trống của Changmin, lắc đầu. Không phải thằng bé lại qua chỗ Junsu rồi chứ.

Yunho nói. Ngày nào thằng bé cũng qua đó cãi nhau với Junsu thôi.

Yoochun gật gù. Như thế lại tốt đấy.

Yunho thở dài. Ôi, vì Changmin mà Junsu cũng thành mồm năm miệng mười mất rồi.

"Ồ, Junsu, tại sao cậu lại không biết suy nghĩ như thế?"

"Changmin, tại sao cậu lại không muốn sống như thế?"

"Cậu không giống tôi. Không biết sẽ sống hay sẽ chết."

"Cậu không giống tớ. Biết chắc chắn rằng sẽ chết."

"Junsu..."

"Cậu sợ, Changmin."

Changmin trừng mắt nhìn Junsu và quay lưng bỏ đi. Nhưng khi ra tới cửa, cậu nghe giọng Junsu, rất nhỏ.

"Tớ cũng sợ, Changmin. Tớ cũng rất sợ, Changmin."

11. Một ngày nọ, Jaejoong hỏi Changmin. Con nai chặn giấy của em đã đi đâu mất rồi?

Nai ngu ngốc đương nhiên là ở chỗ người ngu ngốc rồi., Changmin lầm bầm.

Changmin, Yoochun nói gần đây em có bạn phải không?

Changmin cau mày. Cậu ta không phải bạn, là Junsu ngốc thôi.

Rồi cậu hỏi.

Jaejoong hyung, Park Yoochun nói về phẫu thuật cái gì đó như thế nào?

12. Yoochun làm việc ở đây đã lâu, không giống như Yunho chỉ vừa mới tới. Changmin cũng không phải bệnh nhi đầu tiên của Yoochun như Junsu là bệnh nhi đầu tiên của Yunho.

Nên Yoochun biết, anh biết, khi nhìn thấy Yunho rời khỏi phòng xét nghiệm và đứng khóc trong sân sau bệnh viện.

Yoochun vỗ vỗ vai người đồng nghiệp trẻ, và nghe tiếng nấc nghẹn của cậu ta.

"Junsu Junsu... thằng bé phải làm sao bây giờ..."

13. Jaejoong và Changmin đến phòng Junsu vào buổi chiều.

Jaejoong cầm đám thỏ nai ếch ngựa trên đầu giường lên nghịch và nói, Junsu, hay là anh mang đến nhiều con vật nữa nhé, lúc đó chúng ta có thể thoải mái chơi hơn đấy.

Changmin nói, Jaejoong hyung, anh thật là trẻ con.

Junsu xoay đều quả bóng nỉ trong tay, trả lời, ah, không, em không muốn chơi thế này nữa. Em muốn đi đá bóng thật.

Yunho dứt mũi tiêm trên tay Junsu, xoa bông lên vết tiêm. Và quay lưng đi ra ngoài.

Nhưng Junsu ơi, bây giờ ngay cả ngồi dậy đi lại em cũng không làm được nữa mà. Junsu ơi...

14. Khi Jaejoong đã về, Changmin nói.

"Nếu cậu dậy được, tôi sẽ đi đá bóng chung với cậu."

Junsu gật đầu.

"Nếu được như vậy thì tốt quá."

Changmin cầm lấy quả bóng trong tay Junsu, đặt nó lên đầu giường, và lấy bàn tay của mình thay vào chỗ đó.

Junsu xoay xoay những ngón tay của mình quanh bàn tay Changmin như cậu vẫn làm với quả bóng.

Junsu cho tay còn lại vào túi quần, lấy ra một sợi dây vải, rồi cầm con ngựa gỗ đưa cho Changmin.

"Vốn là con thỏ nhăn nhở của Park hyung, con ếch bay của Jaejoong hyung, con nai đá của cậu và quả bóng nỉ của Yunho hyung không phải là để chơi bóng đá. Mẩu con ngựa gỗ của tớ cũng vậy."

"Ừ, con ngựa thậm chí còn nhỏ hơn cả quả bóng."

Junsu luồn sợi dây qua khuyên đeo trên đỉnh đầu con ngựa và nói.

"Chỉ là tớ thích đá bóng quá mà thôi. Changmin này, con ngựa gỗ là mẹ đeo cho tớ, giờ tớ đeo cho cậu có được không?"

Changmin lắc đầu. Nhưng vẫn nghiêng người để Junsu đeo sợi dây quanh cổ cậu.

Junsu xoa xoa con ngựa gỗ vào áo Changmin.

"Xiah Xiah, đây là Changmin này."

15. Junsu có một mẩu con ngựa gỗ. Cậu đã mang nó theo từ khi vào bệnh viện. Và đã gặp Yoochun, người tặng cậu một con thỏ nhăn nhở làm bạn với con ngựa.

Và đã gặp Yunho, người tặng cậu một quả bóng để con ngựa và con thỏ chơi cùng.

Và đã gặp Jaejoong, người tặng cậu một con ếch bay đe dọa con ngựa, con thỏ và quả bóng.

Và đã gặp Changmin, người mang đến một con nai đá, và giữ lại con ngựa gỗ cho cậu khi cậu rời khỏi bệnh viện.

16. Yoochun đã từ lâu không còn thương khóc hay xót xa cho những đứa trẻ đến đây. Điều đó tốt hơn cho một bác sĩ. Anh đã chứng kiến quá nhiều những cơn đau, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong những đôi mắt trẻ thơ. Nhiều tới mức anh đã học được cách làm như không nhìn thấy chúng.

Nhưng có một đứa bé, không còn người thân, và không còn nhiều ngày để sống, đã cẩm theo một con ngựa gỗ chạy chơi ngay trên hành lang trước cửa phòng anh.

Yoochun nhìn đứa bé một lần rồi lại một lần nữa, anh biết tên, tuổi và bệnh của tất cả những đứa bé ở đây. Chỉ là không nghĩ ra làm thế nào mà đứa trẻ đã biết rõ bệnh của mình còn có thể dành thời gian chơi với một mẩu gỗ.

Và Yoochun gọi, này, em nhỏ. Em đang chơi với con ngựa gỗ sao?

17. Yunho điều trị cho một cậu bé, người gọi anh là Yunho hyung và không khóc mỗi lần anh tiêm thuốc và lấy mẫu máu của cậu đi xét nghiệm. Nên Yunho đi tìm cho cậu một quả bóng nỉ cầm tay để cậu không bị đau.

Nhưng cậu nói sẽ dùng nó cho con ngựa gỗ và con thỏ bông đá bóng. Ồ, đó là con thỏ của Park Yoochun.

Junsu, quả bóng là để em lăn tay mà.

Chẳng những vậy, sau này còn xuất hiện thêm một con ếch và một con nai, thường xuyên hất quả bóng nỉ lên bờ xuống ruộng.

Yunho đành uất ức nhìn Junsu chơi bóng cùng anh em Jaejoong và Changmin. Aissh, ít nhất khi Junsu tiêm thuốc thì cậu ấy chỉ cầm quá bóng mà thôi.

Về sau này, trong những thời điểm rất khó khăn của mình, Yunho vẫn thường nhìn quả bóng, con thỏ, con ếch và con nai đặt trong chiếc hộp kính trên tủ ở phòng làm việc của anh, và nghĩ đến cậu bé đã không khóc khi mũi tiêm chạm vào cánh tay gầy nhỏ của cậu.

18. Jaejoong biết một cậu bé tên là Junsu. Junsu bị ốm và đã không khỏi.

Theo thời gian, anh không nhớ nhiều về cậu. Nhưng anh vẫn không quên khi cậu tròn mắt nhìn anh búng con ếch đá bay cả ba món đồ chơi của cậu. Hoặc anh vẫn không quên khi cậu nằm trên giường bệnh, yếu ớt và xanh xao, nhưng vẫn nói về một trận bóng đá mà cậu sẽ tham gia.

Và anh không quên, là cậu đã giúp em trai anh rất nhiều.

19. Changmin có một vết sẹo lớn trên ngực trái. Vết mổ sẽ không biến mất, kể cả khi cậu đã lớn lên.

Changmin còn có một mẩu con ngựa gỗ. Nó tên là Xiah Xiah. Cậu đeo nó trên cổ, và sẽ không tháo ra, dù cậu sẽ lớn lên.

Nếu có ai đó hỏi, dù chưa ai hỏi, Changmin đã chuẩn bị một câu trả lời như thế này.

Vết mổ đó đã cứu sống tôi.

Và con ngựa gỗ đã hồi sinh tôi.

20. Junsu và Changmin có một mẩu con ngựa gỗ.

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro