Những gì Junsu để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì Junsu để lại

aka Lý thuyết về Big Bang

Pairing: Seungri/Junsu

Author: Scribete

Translator: Hikaru Jang

Rating: PG 13

Summary: Khi Junsu gặp mặt fan boy cuồng nhiệt của mình, Seungri. Thêm vào một vài vấn đề của đạo luật Chống-Lạm-Dụng-Trẻ-Vị-Thành-Niên.

A/N: Ý tưởng đến từ việc Seungri tiết lộ mình là fanboy cuồng nhiệt của Junsu.

Xem thêm tại: http://www.youtube.com/watch?v=IXT_iqkbk-4

Note: Để tránh bị nhầm lẫn với "Seunghyun lớn" T.O.P, Seungri (Lee Seunghyun aka "Seunghyun bé") trong fic này sẽ được gọi là Lee Seungri.

A DBSK/Big Bang crossover fiction

and let's go ^^~!

Chapter 1

Ngày đầu tiên được gặp Junsu, đó chính là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Lee Seungri mười bảy tuổi.

Mà, thực ra thì ngày mà Big Bang debut mới là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời cậu, ngay sát đó là ngày họ giành được giải thưởng đầu tiên. Như vậy ngày gặp Junsu lần đầu chắc chắn sẽ là ngày tuyệt vời thứ ba, sau khi nó chính thức đá *** ngày mà Seungri có nụ hôn đầu với cô bạn gái thời trung học - Jinsook, ra khỏi bảng xếp hạng.

Xin lỗi, Jinsook à, Seungri tự nói trong tâm tưởng, nhưng em làm sao so sánh được với Junsu hyung chứ. Nghĩ coi nào, vào lúc cậu và Jinsook chia tay, cô bé đã gào thét cái gì đó nghe như là "đồ gay" và "thật kinh khủng" đầy kích động, nhưng Seungri lại đang mê mẩn với single mới của Dong Bang Shin Ki, vì thế với cậu thế nào cũng được hết.

Họ đang đứng sau cánh gà một chương trình, và Seungri bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ gật. Sáng nào vị manager đáng kính của Big Bang cũng phải chật vật lôi từng thành viên dậy, kéo họ đến một bữa sáng chớp nhoáng với ngũ cốc và sữa trong khi một nửa trong số họ vừa ăn vừa lờ đờ dụi mắt, đồng thời phổ biến cho cả nhóm một lịch hoạt động dày dằng dặc. Hầu hết những lúc như vậy Seungri đều gật đầu lia lịa cho xong chuyện rồi quên ngay chỉ vài giây sau đó, để mặc tất cả cho Jiyong đi mà nhớ.

"Này, út cưng," Daesung không biết từ đâu bỗng nhảy tới trước mặt Seungri với một nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai, "Anh biết một chuyện cậu không biết đấy!"

"Em không quan tâm," Seungri cáu bẳn đáp. Ngày hôm qua cậu được ngủ có ba tiếng, và bây giờ đang phải chịu hậu quả của việc đó dưới dạng một cơn đau đầu.

Song nụ cười của Daesung lại càng mở rộng, "Ô, anh lại nghĩ cậu sẽ rất quan tâm kìa."

"Gì chứ, Junsu-hyung đang ở đây chắc?" Seungri đáp trả đầy mỉa mai.

Nụ cười của Daesung phụt tắt. "Ủa, làm thế nào mà biết hay vậy?"

"Im đi Daesung, em không có hứng nghe mấy cái chuyện tào lao của anh lúc này." Seungri lạnh lùng đáp, bỏ mặc Daesung mà hướng thẳng đến chỗ mấy nuna cộng sự đang đứng gần đó. Daesung ngốc, lúc nào cũng đem cậu ra làm trò cười! Cậu là thành viên fan-café của Junsu thì đã sao chứ? Cậu đã bao giờ cười vào mũi Daesung vì anh ấy sùng bái Mariah Carey đến điên cuồng đâu! Được, cứ cho là trừ những lúc cậu không thể nhịn nổi khi thấy Daesung hát theo bài "Always be my lady" trứ danh ấy đi!

"Anh có đùa đâu! Junsu ở đây thật mà!"

Nhảy vào một chiếc ghế trước bàn trang điểm, Seungri giương mắt nhìn bộ dạng mệt mỏi của mình trong gương và quyết định tảng lờ sự có mặt của Daesung.

"Được, vậy cứ ở đấy mà thay đồ đi," cuối cùng Daesung nhún vai, quay người chạy đi chỗ Kwon Jiyong để quậy phá.

Ahh, giá mà mình đã nghe, giá mà mình đã nghe, giờ đây Seungri liên tục rên rỉ khi cặp mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn qua phía một Junsu bằng xương bằng thịt đang đứng chung cánh gà với cậu. Nếu đã nghe, thì ít nhất cậu cũng có thể luyện tập lại lần nữa bài diễn văn mà cậu đã chuẩn bị từ hồi mười ba tuổi. Qua hàng trăm lần luyện tập với đủ kiểu tự soi mói, nó đã thực sự trở thành một Bài Diễn Văn hoàn mỹ: vừa kính trọng lại vừa tình cảm, đủ thú vị để gây ấn tượng nhưng lại không quá khích bởi sự hâm mộ điên cuồng.

Seungri ép mình nhìn trở lại vào bản profile hoàn hảo của Junsu trên tay, thực sự rất muốn khóc. Tại sao đúng lúc này cậu lại không nhớ nổi một chữ nào cơ chứ?

"Junsu-hyung, anh thật tuyệt vời..." Không, không thể bắt đầu như thế được. Jiyong đang nhìn cậu bằng cái nhìn kỳ dị, còn cậu thì yếu ớt cười đáp trả. Không, không có thời gian để chú ý đến Jiyong nữa, cậu phải tập trung! Xem nào... "Junsu-hyung, em rất hâm mộ anh, ở cả hát và nhảy... Anh là nguồn cảm hứng của em, không có anh thì giờ này em đã không đứng ở đây. Em-"

"Seungri-yah!"

Cậu lại coi như Daesung không hề tồn tại. "Em yêu giọng hát của anh và em luôn ủng hộ Dong Bang Shin Ki..."

"Seungri!" Daesung gọi gấp gáp, tay đập điên cuồng lên vai cậu.

"Không phải bây giờ, hyung!" Seungri hất vai để Daesung phải bỏ tay ra.

"Nhưng-"

"CÁI GÌ?" Seungri rít lên, mắt long sòng sọc. Rốt cuộc thì Daesung không hiểu chữ nào trong cụm từ "không phải bây giờ" chứ?

Daesung chỉ tay ra sau lưng Seungri, cặp mắt hí mở tròn theo cái cách mà chúng rất ít khi như thế. "Xiah Junsu, cậu ấy, um. Cậu ấy ở đằng sau em đấy."

"Chả vui tí nào đâu, Chúa ơi, anh im đi có được không Dae-"

Nhưng đúng lúc ấy, bên cạnh Seungri những thành viên còn lại của Big Bang bắt đầu cúi người trong một cử chỉ chào mừng đầy kính trọng. Cậu bỗng thấy sự không-thể-tin-được châm chọc vào da mình ngứa ngáy. Đây hẳn là một trò đùa bệnh hoạn nữa của Daesung, Seungri hy vọng một cách tuyệt vọng.

"Hi," một giọng nói bỗng vang lên sau lưng Seungri. Là giọng nói hơi khàn dễ thương mà cậu đã nghe qua không biết bao nhiêu chương trình TV. Là chất giọng trong những ca khúc liên tục đặt trong chế độ repeat ở máy nghe nhạc của cậu. Seungri nghĩ mình có thể chết mất.

"Quay.Lại." Seunghyun rít lên qua kẽ răng. Nhưng Seungri không hề nghe thấy chất giọng sặc mùi nguy hiểm ấy, thân xác cậu giờ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của não bộ rồi.

Cuối cùng Seunghyun đã phải dùng cả hai tay mới kéo được Seungri về phía đằng sau và -- Ồ Chúa ơi. Chuyện này không thể đang xảy ra được. Đó không thể nào là Xiah Junsu đang nhìn cậu hết sức ngạc nhiên với đầy đủ Dong Bang Shin Ki đang đứng phía sau được! Chỉ đơn giản là mơ thôi, Seungri đau khổ nghĩ, chỉ là một trong số những giấc mơ ướt điên cuồng của cậu, giống như một lần cậu đã mơ thấy mình và Junsu làm chuyện đó trong một bồn tắm đầy chocolate, còn cậu thì đang bận trang trí đầu ngực Junsu bằng một chút kem tươi...

"Xin chào," Junsu lại nói, và Seungri giật bắn mình như vừa bị cái gì đó nóng rực gí vào người vậy. Trong phút chốc, mắt cậu gặp trúng ánh mắt Junsu. Ngoài đời trông anh còn đẹp hơn nhiều, vẫn là khuôn mặt và dáng vẻ ở trong những video ca nhạc nhưng lại ở dạng sống, có hô hấp và thực sự rất hấp dẫn, ở ngay trước mặt cậu.

Seungri khó nhọc thở ra một tiếng.

"Cậu... ổn chứ?" Junsu hỏi với vẻ lo lắng, và Seungri nhận ra mình đã không hề hô hấp nãy giờ. Cậu cố gắng hít vào, dù vẫn rất run rẩy.

"Em ổn-" Đến tận lúc này, Seungri mới thật sự ý thức được mình đang nói chuyện với ai. Kim Junsu. Chàng trai có khuôn mặt trang trí khắp nơi xung quanh cậu, từ màn hình máy tính, màn hình điện thoại đến tận tường phòng từ bao nhiêu năm nay. Chàng trai đã khiến cậu lao vào vô số cuộc chiến không khoan nhượng với đám nữ anti-fan điên cuồng trên mạng. Chàng trai mà cậu đã hiến dâng bộ đồng phục thể thao yêu thích màu đen để đem đi thêu tên...

Tóm lại, đó là con người tuyệt vời nhất với giọng nói tuyệt vời nhất trên toàn bộ thế giới này. Xiah Kim Junsu.

"Xin chào," Junsu tua lại lần nữa, môi cười hiền hòa, "Rất vui được gặp cậu."

"Ah, xin chào, xin chào. Gặp anh thật tuyệt, em là Lee Seungri." Seungri không thể ý thức được bản thân đã được đặt trong chế độ nâng hạ tự động của máy bay, cậu cứ thế cúi và cúi liên tục. Còn khi Junsu đưa tay ra cho cậu bắt, Seungri bỗng cảm thấy như mình sắp sửa cất cánh đến nơi.

Nhưng đó lại chính là điều thứ hai trong danh sách Những Điều Không Được Phép Xảy Ra Khi Gặp Xiah Junsu của cậu, nên Seungri đã cố kìm nén niềm sung sướng này lại.

"Em rất... Em rất ngưỡng mộ anh, Junsu hyung..." Cậu bật ra đầy xúc động. Ồ, đồ ngu, đồ ngu! Một cách rất tuyệt vời để làm hỏng Bài Diễn Văn.

"Oh, cám ơn," Junsu hơi bẽn lẽn nói, cùng lúc lại rất muốn bật cười vì cậu bé rất dễ thương trước mặt, "Tôi rất thích bài hát 'Lies' của các cậu đấy. Nó rất tuyệt."

Bởi vì Seungri hãy còn đang bận đờ đẫn ra để nhìn Junsu, Jiyong đã phải trả lời thay cậu, "Cảm ơn anh, sunbaenim."

Junsu thích bài hát của nhóm cậu. Junsu đang nói chuyện với cậu. Junsu đang cười với cậu. Vâng, và Seungri đang ở rất gần với việc thực hiện điều thứ tư trong danh sách NĐKĐPXRKGXJ: Tè ra quần.

"Um, tôi rút lại tay được không?"

"Huh?" Seungri đờ đẫn đáp.

Junsu đưa tay còn lại ra khẽ đặt lên cả hai bàn tay đang nắm lấy tay mình của Seungri. "Tay của tôi. Nếu cậu không phiền..."

Seungri lập tức buông tay Junsu ra như thể tay anh là một miếng than bỏng giãy. Hai má cậu bỗng trở nên nóng rực. Chắc hẳn Junsu đang nghĩ mình là một thằng ngốc nào đó không thể cư xử theo những chuẩn thông thường của xã hội , Seungri khổ sở nghĩ thầm.

"Junsu, chúng ta phải đi thôi," Yunho vừa nói vừa nắm tay Junsu kéo đi, đồng thời quay lại gật đầu với họ, "Rất vui được gặp các cậu."

"Vâng, rất vui vì đã gặp các anh," bốn anh chàng của Big Bang vui vẻ đáp lại.

Một phút sau, Seungri nhận ra rằng mình vẫn đang đứng nguyên ở chỗ cũ, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi mà qua đó Junsu vừa mới biến mất.

"Rất vui vì được gặp anh..." Cậu lẩm bẩm, mắt mơ màng.

"Yah," Youngbae vẫy vẫy tay trước mặt Seungri, "Yah!"

Nhưng Seungri lại coi sự có mặt của Youngbae bằng không, bởi vì cậu đang còn quá bận với việc tua đi tua lại trong não ngày tuyệt vời thứ ba của cuộc đời mình.

"Junsu có một fan nam," Yoochun hồ hởi nói khi họ đang bước vào trong căn hộ chung của Dong Bang Shin Ki, vừa đi vừa thuận tay ném những áo khoác cùng túi xách ra khắp những nơi có thể.

"Ô, vậy tức là không phải chỉ có mình anh nhận ra điều đó sao?" Jaejoong vừa nói vừa cúi người mở cửa tủ lạnh để lôi ra một chai nước.

"Làm sao mà lại không nhận ra được chứ," Changmin đáp, tay cướp lấy chai nước ngay khi nó vừa kề đến môi Jaejoong và nhướn lông mày lên đầy thách thức trước cái nhìn hằn học của ông anh trưởng.

Junsu ngừng ngay cái ngáp đang đến nửa của mình. Ngày hôm nay thực sự rất dài, và khi được nghỉ ngơi một chút thì mấy người kia lại chỉ toàn nói chuyện tào lao. "Các người đang nói đến chuyện gì thế?" Anh hỏi.

Yunho cười phờ phạc. "Chương trình hôm nay, phía sau sân khấu," anh nói, tay xoa khắp mặt, "Chúng ta đã gặp Big Bang nhớ không? Mắt của một trong số các cậu ấy thực sự đã sáng long lanh khi bắt tay em đấy. Cái đó quả thực không được bình thường cho lắm."

"Dễ thương mà!" Jaejoong ngồi lên sau khi đập vào mặt Changmin bằng một chai nước rỗng.

"Trong trường hợp người ta bắt tay cậu là để bấu víu lấy sự sống," Yoochun đế thêm, cười sặc sụa.

Jaejoong chạy ra từ trong bếp để tấu hài cùng Yoochun, bởi vì phía sau anh Changmin đang cầm con dao thái thịt chuẩn bị phi đến.

"Oh, Junsu-hyung," Jaejoong chớp chớp mắt, "Anh thật là tuyệt vời!"

"Oh, em đừng nói thế," Yoochun cười màu mè, tay hất tóc ra sau đầy điệu nghệ, "Anh biết điều đó mà."

"Junsu-hyung, em yêu-"

Cùng lúc ấy, Changmin đang lăn lộn giữa sàn nhà, sặc sụa một cách câm nín và tay liên tục đập xuống đất như sắp chết đến nơi vì cười.

Nhưng Junsu lại không hề vì đó mà xao động. "Dừng lại đi, làm gì có mấy chuyện đấy." Anh vuốt mặt, nhớ lại khuôn mặt chứa chan hy vọng của cậu nhóc có đôi mắt sáng long lanh ấy... Chỉ là vài lời nói tỏ ý kính trọng của một đàn em với đàn anh trong nghề, và chỉ có thể là thế mà thôi.

"Không phải à?" Yoochun đứng thẳng dậy từ chỗ đang ôm riết lấy cánh tay Jaejoong đầy mùi mẫn, và cười như gà mắc sỏi, "Coi nào Junsu, cậu không thể quên chuyện đó được. Cậu nhóc ấy trông hệt như vừa trúng xổ số khi được cậu bắt chuyện ấy."

Junsu quay sang nhìn Yoochun một cách nạt nộ, nhưng anh chàng đào hoa ấy đã kịp quay mặt đi chỗ khác để tránh. Cuối cùng, Junsu đành bất lực ngồi vật ra ghế.

Ohh, ghế. Ngay lúc này anh hoàn toàn có thể đánh một giấc ngay tại đây ấy chứ!

Nhưng Yunho đã nắm lấy vai anh đẩy vào trong phòng. "Tất cả đi ngủ mau, ngày mai chúng ta còn phải bay sớm đấy."

"Urgh, không gần phải nhắc em chuyện đó đâu hyung," Changmin chán nản nói trong lúc tự lôi mình dậy khỏi cái sàn nhà. Bắt gặp cái nhìn nảy lửa từ Jaejoong, cậu cười nai tơ, "Xin lỗi mà, hyunggg~!"

"Được, chúng ta có thể gác chuyện trêu Junsu lại sau vậy," Yoochun vừa nói vừa quẳng cho Junsu một nụ cười rất đểu. Đáng nhẽ ra Junsu phải có một hành động gì đó để dập cái nụ cười ấy khỏi Yoochun, nếu như Yunho không kịp đẩy tuốt anh vào phòng đi ngủ. Bởi vì thực ra, ngay lúc này anh cũng đã vừa bước đi vừa gà gật rồi.

"Im đi Yoochun," Junsu vừa nói vừa ngáp, "Đến tên cậu ta tôi còn chẳng nhớ nữa là..."

"Là Seungri," Yoochun đáp lại vừa kịp lúc Changmin đóng cửa phòng, "Lee Seungri. Sao cậu có thể quên tên fan nam của cậu như thế được chứ?"

Song trước khi Junsu có thể lao ra ngoài để đáp lời - thậm chí rất có thể là một câu trả lời đầy bạo lực nữa kia, thì Yunho lại đã túm lấy và gí anh xuống giường.

Đến lần này thì Junsu đã quá mệt để có thể không lăn ra ngủ như chết.

[tbc]

Part 2

"Seungri-yah! Đang làm gì đó?" Daesung nhảy vào ngồi chễm chệ lên cái ghế bên cạnh Seungri, mắt tò mò soi mói vào cái màn hình vi tính phía trước họ.

Seungri nhanh tay thu nhỏ trang fanfic mà cậu đang đọc dở trước khi quay sang nhìn Daesung bằng con mắt hồ nghi. Có cái gì đó hơi kỳ lạ về Daesung hôm nay. Thêm vào đó, trong mắt anh ta đang có những tia lấp lánh mà Seungri đủ kinh nghiệm để biết rằng mình nên cẩn thận với chúng. "Anh muốn gì?"

"Có gì đâu."

"Muốn gì thì nói lẹ đi."

Daesung nhún mình khiến chiếc ghế xoay vòng vòng, trên môi nở một nụ cười đóng mác mèo hoang gian tà chính hiệu. "Hmm, well, anh chỉ nghĩ thế này. Giả thuyết rằng anh tình cờ có được thứ mà em rất muốn, thì trên giả thuyết em sẽ làm gì để có được nó?"

"Ôi Chúa ơi, anh có vé xem concert của Justin Timberlake hả?" Mắt Seungri sáng lên.

Daesung khịt mũi. "Anh cũng ước vậy. Nhưng em biết đấy, Justin không tổ chức concert ở Hàn Quốc, mà chúng ta thì chẳng thể cưỡi mây sang Mỹ được."

"Chết tiệt." Nếu đánh lạc hướng được Daesung, thì rất có thể anh ta sẽ chán mà bỏ đi phá đám người khác, Seungri nghĩ.

"Yeah- Hey, đừng có làm đánh lạc hướng anh chứ," Daesung nói, đá đá vào chân cậu, "Nói một cách giả thuyết, thì nếu vậy anh sẽ có được một cái gì đó để đáp lại đúng không? Bởi vì trên giả thuyết thì thứ anh đang có đây tình cờ lại là một thứ mà chú mày rất muốn."

Seungri thở dài. Cậu ghét chơi trò đố chữ, và cụm từ "giả thuyết" mà Daesung liên tục dùng nãy giờ khiến cậu phát bực. "Em không biết. Đĩa CD có chữ ký Omarion của em có được không?" Cậu đoán.

Daesung xoa cằm. "Hmm, cũng khá đấy, anh nghĩ vậy. Nhưng cái thứ mà anh có trong giả thuyết này, trời ơi, nó lớn lắm, chú em sẽ chết khi có được nó mất - Vâng, tất nhiên là nói một cách giả thuyết là vậy."

"Hyung, không phải cứ nói thẳng ra đó là thứ gì thì em sẽ dễ dàng trả lời hơn ư?"

"Nuh-uh," Daesung lắc đầu, "Không trước khi anh mày biết sẽ có được gì trong cuộc trao đổi này. Bởi vì chú em hiểu không, tất cả những cái này là dựa trên giả th..."

Đột nhiên cái đầu của Jiyong mọc ra bên ngoài cửa ra vào. "Nó có số cell của Junsu đấy," anh thông báo trước khi đủng đỉnh bỏ đi.

"TÔI GHÉT ANH!" Daesung gào lên căm phẫn.

Quay trở lại quá khứ, Seungri cuối cùng đã có thể khiến cho những thành viên còn lại của Big Bang thôi trêu chọc cậu về cuộc gặp gỡ đáng xấu hổ với Dong Bang Shin Ki vài tháng trước. Cậu cũng không hề hy vọng được nghe cái tên "Xiah Junsu" phát ra từ miệng Daesung một lần nào nữa, nhưng lần này thì khác. Daesung có số điện thoại của Junsu. Dù Seungri hiện giờ chưa có đủ dũng khí để gọi cho anh, nhưng biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ chắp vá đủ để thực hiện một cuộc đối thoại tràn đầy tình cảm?

"Em biết rằng không phải tự nhiên mà hyung là hyung yêu thích nhất của em mà!" Seungri lao khỏi ghế, đè thẳng lên người Daesung mà moi móc mọi loại túi cũng như lật hết áo quần anh ta lên. "Đâu rồi? Đưa nó cho em!"

Daesung đập tay Seungri ra chỗ khác. "Không, chú em sẽ không có được nó đâu. Trừ phi đưa lại cho anh mày thứ gì đó thật là đáng giá!"

"Em cá là anh chẳng có nó đâu, đồ nói dối!" Seungri cáu bẳn nói. Đúng thế, cậu sẽ không để Daesung có cơ hội tống tiền mình như thế này được. Số điện thoại của Junsu có phải mọc từ trên cây ra đâu mà Daesung có được cơ chứ--

"Em họ anh là bạn gái của anh trai anh ta đó," Daesung nói đầy tự mãn, "Anh ta không thể từ chối bạn gái mình cái gì cả."

Oh, chết tiệt thật. "Um..." Seungri cố moi móc não bộ. Daesung muốn gì chứ? Cái gì có thể xứng đáng với phát kiến kinh khủng đó của Daesung đây?

"Được, em sẽ xem "Glitter" với anh," cuối cùng cậu nói.

Daesung trông có vẻ lưỡng lự rất kịch, và Seungri quyết định bồi thêm cú nữa.

"Và cả concert tour "Cuộc phiêu lưu của Mimi" nữa, chịu không?"

Một nụ cười rộng ngoác dần kéo trên mặt Daesung. Anh ta lôi ra một mẩu giấy gấp ba từ túi áo trong của mình. "Em có được nó rồi đấy."

Seungri đón lấy tờ giấy với những ngón tay run rẩy, nhìn vào những con số nguệch ngoạc ghi trong đó bằng vẻ thuần như không thể tin được.

Có lẽ cậu sẽ phải cân nhắc tất cả những gì Junsu có thể đề cập trong cuộc nói chuyện, và viết sẵn một Bài Diễn Văn mới thôi.

Junsu đang chuẩn bị đánh bại Changmin trong một cuộc đua thì chuông điện thoại reo vang, khiến cho chiếc xe đua màu đỏ của anh đâm sầm vào tường. Changmin hú lên đầy thú tính, trong khi chiếc xe màu đen của cậu lao lên chạm đích cuối.

Junsu nhấc máy trong lúc lầm bầm với Changmin "Coi như anh nhường cậu" và trả lời điện thoại, "A lô?"

"Um, uh." Có tiếng thở gấp từ đầu dây bên kia. Nếu đây lại là âm thanh cắt ra từ phim khiêu dâm của Hyukjae, thì anh thề anh sẽ cắt của cậu ta không chậm trễ trong lần gặp mặt tới.

"H-Hi."

"Donghae đó à?" Junsu điềm nhiên nói, "Bảo với Hyukjae là tớ ghét hắn và tớ sẽ giết hắn lần tới tớ gặp hắn nhé!"

"Um, không, là em. Lee Seungri. Của Big Bang."

Junsu thiếu chút nữa là làm rơi luôn điện thoại vì bất ngờ. Anh đã mất bao nhiêu thì giờ mới bắt Yoochun ngậm mồm về Seungri được, giờ còn thế này--!

"Oh, chào." Anh cười, đột nhiên cảm thấy giọng nói của mình thật kỳ lạ, "Anh xin lỗi, nhưng làm thế nào, um, em có được số điện thoại của anh. Ý anh là, không phải là anh không vui khi em gọi cho anh..."

"Ah, em xin lỗi, là Daesung... Anh biết đó, bạn cùng nhóm với em ấy, em họ anh ấy là bạn gái của anh trai anh, và vì thế em đã phải hứa xem Mari-- Dù sao thì, um, em xin lỗi." Giọng nói của Seung nhỏ dần. "Em hy vọng em không làm phiền anh, bởi vì em sẽ kết thúc ngay bây giờ đây. Em biết là anh rất bận và tất cả, và em sẽ ngừng ngay bây giờ và..."

"Không, không sao mà." Junsu không thể ngăn mình mỉm cười với cái cách Seungri bối rối ở đầu dây bên kia. Dù có hơi ngại một chút, nhưng anh thực sự cảm thấy rất vui khi một ca sĩ khác, một người có những bài hát anh rất thích, đang muốn nói chuyện với anh.

"Anh, anh chắc chứ? Bởi vì em có thể dập máy ngay bây giờ đây, điều đó không sao hết mà. Tất cả những gì em cần làm là ấn vào nút ngắt và, vâng, em đã biến mất."

Cùng lúc ấy, Changmin ném cho Junsu một cái nhìn đầy thắc mắc. Cậu đã ấn nút chuẩn bị cho vòng game mới. "Ai đó?" Cậu hỏi, lập tức nhận lại câu trả lời từ Junsu là một cái vẫy ra hiệu hãy im đi. Phải, để cho Seungri nghe thấy những điều đáng xấu hổ phụt ra từ môi Changmin chính là điều cuối cùng mà Junsu mong ước trên đời, sau tất cả.

"Không, không sao thật mà." Junsu vừa nói vừa quay người đi khỏi ánh mắt hiếu kỳ của Changmin. "Thế... có chuyện gì vậy?"

"Oh." Giọng nói bên kia đầu dây đột nhiên ngập ngừng, rồi hít một hơi sâu trước khi bật ra. "Emchỉlàmuốnhỏixemliệuanhcómuốnđiăntốivớiemvàomộtlúcnàođókhông."

Junsu bật cười, không chắc liệu mình có nghe đúng. "Eh?"

"Em chỉ tự hỏi rằng, um. Anh. Liệuanhcómuốnđiăntốivớiem. Để, anh biết đó, nói chuyện về âm nhạc và đại loại thế... Và, hyung, em nghĩ anh thật là cool, vì thế em muốn biết về anh rõ hơn. Tất nhiên là nếu anh không phiền. Um."

Junsu không muốn Seungri chết vì hồi hộp, dù rằng sự hồi hộp của cậu ấy thực sự rất dễ thương. Hơn nữa, đằng nào thì Dong Bang Shin Ki cũng đang có tận mấy ngày nghỉ, nên... tại sao lại không chứ? "Chắc chắn rồi! Ngày mai liệu có được không? Vì tôi biết là các cậu cũng rất bận rộn--"

"Hoàn hảo! Không vấn đề! Gặp lại anh sau!" Seungri reo lên. Và dập máy.

Junsu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại đầy bối rối. Seungri rất dễ thương. Mà cậu ta cũng rất kỳ quái nữa.

Đúng lúc đó chuông điện thoại lại đổ lần nữa.

"Chào?"

"Xin lỗi, em quên không hỏi anh giờ giấc." Chất giọng của Seungri vang lên đầy vẻ ngây thơ. "Và cả nơi chốn nữa."

"Đó là cách cậu cư xử với đàn anh à? Dập máy trước họ ư?" Junsu trả lời ráo hoảnh.

"Chỉ một số ít thôi. Anh may mắn là một trong số ít ấy đấy." Seungri đáp, rất bình tĩnh. Và Junsu thích vậy.

Anh bật cười, đẩy cái mặt của Changmin ra khỏi chỗ nghe trộm. "Vậy sao? Được rồi, trong trường hợp này... Bảy giờ tối, nhà hàng tùy nghi do cậu chọn."

"Tuyệt. Em sẽ nhắn tin cho anh sau, ok?"

"Kay. Bye."

"Bye!"

Junsu dập máy. Và quay ra để thấy mình bị bao vây bởi các thành viên trong nhóm, trong đó Yoochun và Jaejoong đều đang đeo một nụ cười ham hố không chút che giấu trên mặt. Anh lập tức gửi tới cho Changmin đứng gần đó một cái trừng mắt, nhưng cậu nhóc lập tức giơ tay lên trong một tư thế rất "Em chỉ làm thứ em phải làm thôi" đầy vô tội.

"Vậy, Junsu..." Jaejoong ngọt ngào nói, "Điều bí mật đó là gì vậy?"

"Một cuộc hẹn hò nóng bỏng chăng?" Yoochun cười hiểu biết, tay vỗ vỗ lên vai Junsu.

Junsu khoanh hai tay trước ngực đầy thách thức, nhưng Yunho đã dịu dàng vuốt tóc anh mà nói, "Coi nào, em có thể kể hết với các hyung mà, không phải sao?"

Junsu thở ra một hơi dài, rồi gạt tay Yoochun khỏi vai mình. "Không phải thứ gì các người đang nghĩ đâu. Chỉ là ăn một bữa ăn tối với Seungri mà thôi."

"...Seungri?" Jaejoong ngơ ngác.

"Chúa ơi, cậu fanboy đó của cậu hả?" Yoochun nói, không thể tin vào tai mình.

"Đừng có gọi cậu ấy thế nữa," Junsu đốp lại, tự ngăn mình khỏi ham muốn được ném cái điện thoại vào giữa mặt hai kẻ tọc mạch ấy. "Đó là đàn em của chúng ta đấy! Đàn em!"

"Có lẽ anh nên mua hoa tặng cậu ấy," Changmin nói tỉnh bơ trong lúc tay đặt lại một trò chơi một người.

Yunho đột nhiên ngã lăn ra đất và cười sặc sụa vì một lý do bí ẩn nào đó.

"Tôi hiểu rồi!" Yoochun đột nhiên nói, búng tay đánh "tách" một cái.

"Cái gì, cái gì nào?" Jaejoong cười rất kịch.

"Đúng như Junsu nói, chúng ta không nên gọi cậu bé ấy là fanboy nữa."

Jaejoong xoay tròn mắt, rõ ràng đã mong chờ một câu trả lời thú vị hơn nhiều. Junsu, mặt khác, lại thở ra như trút được một gánh nặng. Ít ra thì cũng có ai đó đứng cùng phía với anh--

Nhưng có vẻ anh đã vui mừng quá sớm, vì ngay sau đó Yoochun liền tiếp.

"Thay vì thế chúng ta nên gọi cậu ấy là loverboy!"

Có một ngày, Junsu đột nhiên rất ghét mấy ông bạn của mình.

Có một ngày, Seungri đột nhiên rất ghét mấy ông bạn của mình.

Daesung hú lên như chó sói, nhảy vòng quanh Seungri trong một vũ điệu chiến thắng đầy khó hiểu. Anh ta liến tục xoay bụng, lắc mông, hai cánh tay liên tục vòng hình trái tim lên đầu Seungri. Nhưng Seungri lại tỏ ra như mình hoàn toàn vô hình, bởi vì cậu đã nghiệm ra đó chính là cách tốt nhất để đối phó với Daesung mỗi khi anh ta bị như vậy.

Seunghyun chợt vỗ mạnh lên vai khiến Seungri đau tới nổ đom đóm mắt. "Cậu em út của chúng ta cuối cùng đã lớn rồi... Anh muốn khóc quá."

"Lại còn có những cuộc hẹn đầy kịch tính nữa chứ," Jiyong cười mơ mộng.

"Khi anh bằng tuổi nó, anh hãy còn..." Seunghyun bắt đầu hoài cổ. "Mà không, quả thực bằng tuổi nó anh cũng đã có hẹn rồi thì phải..."

"Thôi đi!" Seungri bực mình lên tiếng. Cậu bắt đầu phát ốm bởi những cái vỗ mông đầy yêu thương đến từ Daesung. "Đó không phải hẹn hò! Chỉ là, um, một bữa ăn để-tìm-hiểu-nhau. Có vậy thôi!"

"Cái đó gọi là hẹn hò đấy." Youngbae điềm nhiên nói.

"OHHH TUYỆTTTTT!" Daesung đáp. Và Seungri thề là cậu sẽ cắt đứt dây cáp truyền hình để cho bọn họ khỏi xem kênh MTV nữa.

"Cút khỏi đây," Seungri lạnh lùng nói, "Em còn phải đi--" Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, và chút nữa thì đã nhảy dựng lên khi biết bấy giờ đã là mấy giờ. "Hai tiếng! Chúa ơi em còn chưa biết em sẽ mặc gì và em còn phải đi làm tóc và chết tiệt liệu em có nên mua quà ôi không như thế có vẻ hơi quá..."

"Cứ để đó cho anh." Jiyong đột ngột cắt ngang bằng tiếng đẩy cửa phòng bên đầy hoành tráng, "Xiah Junsu thậm chí sẽ không biết mình bị đánh gục bởi cái gì đâu!'

"Pew pew pew~!" Daesung nói, gửi thêm một nụ hôn gió đầy thân thương tới cậu em út đang đứng chết trân của mình.

[tbc]

Part 3

Thực sự, Junsu rất hối hận khi để Jaejoong phục sức cho mình. Lúc này đây anh đang mặc trên mình một chiếc áo len bó sát màu đen trắng mượn của Jaejoong, phía dưới là chiếc áo mỏng màu hồng sậm. Dưới ánh đèn đỏ, chiếc bốt cao bằng da màu xanh cổ vịt trông càng kinh dị hơn bao giờ hết, và Junsu không còn mong ước gì hơn được thay thế nó bằng một đôi giày thể thao bình thường.

"Em cần ăn mặc trẻ trung một chút," Jaejoong nói, khẽ nhếch mép gian xảo trong khi khẽ kéo cổ áo để lộ ra một phần vai mịn màng đầy mời gọi của Junsu.

"Em vẫn ăn mặc trẻ trung từ trước đến giờ đấy thôi!" Junsu phản đối. Anh bực bội kéo cái cổ áo lên trở lại như cũ, trong khi ở phía dưới Jaejoong tiếp tục chỉnh cho cạp của chiếc quần trễ hơn cả nó vốn thế, "Em chỉ mặc một cái hoodie có đư-- "

"Không." Jaejoong gạt cái ý định ấy đi một cách không chần chừ, đôi bàn tay đang bận chỉnh lại đôi bốt Junsu mang một cách điệu nghệ, "Mấy cậu Big Bang đó là dân hip hop. Vì thế em phải chịu đựng mấy thứ này, Junsu-yah, tin anh đi."

Ngay lúc này đây Junsu chỉ muốn khóc thét mà lao thẳng ra ngoài cầu cứu Yunho. Nhưng anh đã không làm vậy. Anh tin Jaejoong, và chính vì thế nên giờ anh tự thấy mình trông không khác gì mấy tên đứng đường rẻ tiền trên phố. Tay kéo lên chiếc vai áo lần thứ một ngàn trong ngày, Junsu thầm nguyền rủa bờ vai rộng của Jaejoong, trong lúc bận rộn đảo mắt tìm vị trí của điểm hẹn.

Cuối cùng, khi đã tìm thấy nhà hàng mà Seungri hẹn sẵn, Junsu lại gặp khó khăn để tìm khoảng đậu xe trong bãi đỗ đã chật ních. Vất vả lắm mới tìm ra chỗ, nhưng thật không may - vừa luôn xe vào Junsu đã để xe mình làm xước một vệt dài trên chiếc Mercedes-Benz sang trọng bên cạnh. Anh lại phải lùi ra, và tìm một chỗ đậu khác nếu không muốn gặp rắc rối.

Kết quả là khi đã xong xuôi, giơ đồng hồ lên thì đã quá bảy giờ tối. Anh bị muộn.

"Chết tiệt," Junsu lẩm bẩm, tiến về phía nhà hàng bằng tốc độ của Yunho mỗi khi lên cơn nóng giận.

Bên cạnh cửa nhà hàng là những người đứng như tượng, mặt hầm hầm như đợi kẻ thù, trên người phục sức những áo ống tay rộng và quần dải rút... đưa mắt nhìn nhau đầy quái dị mỗi khi có người bước vào. Thực khách đến đây phải đi qua chỗ một cái dây treo cổ và vài bức tượng cá sấu châu Phi trông không lấy gì làm thân mật...

"Yo ho yo ho cướp biển là cuộc đời của ta..." Và đâu đây có những tiếng hát hết sức dị thường.

Cái quái gì đây... Seungri đã đặt chỗ ở một nhà hàng kiểu cướp biển hả?

Seungri ngó đồng hồ lần thứ n trong ngày. Để làm được vậy, cậu phải kéo cái tay áo lông xù lượt thượt lên đến tận khuỷu mới có thể thấy mặt đồng hồ - lạy chúa, tất cả là tại Jiyong, cái kẻ tự xưng mình rất hợp thời và có vô số những thứ thời trang quái dị trong tủ đó! Cố dứt mình khỏi hình ảnh về cái mặt nhăn nhở của vị hyunh trường, Seungri nheo mắt. Bảy giờ, ồ, mười một phút. Junsu vẫn chưa đến. Mà sao anh ấy phải đến cơ chứ? Cậu cay đắng nghĩ thầm, tay gạt đám lông ngứa ngáy trên ngực áo sang một bên - đến mình còn chẳng muốn phải hẹn gặp một kẻ ăn mặc rừng rú như thế này nữa là!

"Seungri-ssi?"

Seungri ngẩng đầu lên nhanh đến nỗi suýt nữa là gãy cả cổ. Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn. Phía trước, Junsu vừa mới đến đang kéo cái ghế trước mặt cậu và cẩn thận ngồi vào... Nói một cách thành thật, hôm nay Junsu ăn vận một cách hơi bị kỳ quái. Bên ngoài là một chiếc áo khoác to quá khổ, lại còn làm bằng vải trong suốt... Nhưng Seungri nhất định là sẽ không phàn nàn gì đâu!

"Xin lỗi, tôi tới muộn," Junsu nói, khẽ nghiêng đầu vẻ ái ngại, "Tôi bị vướng - à, ý tôi là, tôi bị tắc đường."

"Không sao, em cũng vừa tới đây, thực ra là vậy," Seungri nói dối. Kỳ thực, cậu đã đến từ sáu giờ và uống đến ba vại nước liên tiếp trong lúc chờ đợi.

"Vậy, anh dạo này thế nào?" Cố gắng không nhìn trực diện vào Junsu, Seungri hỏi.

"Khá bận, công việc, cậu biết đó," Junsu đưa tay vuốt vuốt một đám tóc mái xuống trán, khiến Seungri chút nữa là đã nhảy dựng lên mà gào rú về sự quá sức dễ thương của anh.

Nhưng cậu đã không làm vậy. Uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh, Seungri lẩm nhẩm trong đầu đủ 10 lần câu thần chú của Seunghyun...

Ta là người chủ động. Ta là người chủ độộộộộng! Ta! Là ngưởi CHỦ ĐỘNG!!!!!!

"Ồ, em cũng thế. Lịch hoạt động và những thứ đại loại."

Hai người cười với nhau trong gượng gạo. Chỉ một lát sau, sự yên lặng đã bao phủ và dần dần gặm nhấm mọi thứ.

"Ồ ố ô, xin chào mừng những ông bạn!" Một người phục vụ lao đến với tiếng cười kỳ quặc. Ông ta có vô số món tóc xoăn trên đầu buộc thành túm, chiếc áo vải lanh bỏ cúc để lộ ra bộ ngực lép kẹp. "Nào hai chàng trai trẻ, hai cậu sẽ xơi gì đây? Cá lát? Bánh burger? Ha ha, trả lời coi, đàn ông và cướp biển có điểm gì giống nhau nào?"

Seungri và Junsu quay sang nhìn nhau.

"Cùng là nam giới?" Seungri đoán.

"SAI!" Người phục vụ kêu lên, đập sầm xuống bàn làm vại nước của Seungri bắn tung tóe. "Cả hai đều ăn sáng bằng GỖ! Ha ha, vui đúng không? Đúng không? Đúng không?" Ông ta chờ đợi Seungri và Junsu cười như một chú cún chờ sự đồng ý của chủ.

Seungri ngó Junsu trân trối. Cuối cùng sau một hồi lâu, Junsu để bật ra một tiếng cười, và sau đó cả hai người cùng lăn ra bàn cười đến khi nước mắt chảy đầm đìa. Seungri thậm chí còn thấy Junsu đập bàn đầy đau đớn nữa.

"Coi nào, chúng ta đi khỏi đây thôi," Seungri nói, môi nhếch cười, "Đằng nào thì Jiyong cũng mới là người đặt bàn ở cái chỗ quái gở này. Em sẽ giết chết anh ta khi về nhà."

Người đàn ông phục vụ bàn gào thét đâu đây, "Nhìn qua đây, các chàng trai-"

"Tôi không bao giờ muốn gặp thêm một cướp biển nào nữa," Junsu cười, và nối gói theo Seungri bước khỏi nhà hàng.

"Vậy anh muốn đi đâu ăn bây giờ?" Seungri hỏi, tay kéo vạt áo chặt hơn khi một cơn gió lạnh thổi qua.

"Samgyupsal thì sao? Tôi đói đến độ có thể xơi tái cả một con bò!" Junsu cười với cậu, rất tự nhiên, và Seungri lập tức quên đi sự gượng gạo ban đầu giữa họ.

"Tuyệt hảo," cậu nói, và nắm lấy tay Junsu kéo theo mình, "Em biết một chỗ rất ổn đấy."

[tbc]

Chapter 2

Nhà hàng samgyupsal yêu thích của Seungri là một chỗ bé tẹo lọt thỏm trong ngõ, hơn nữa lại còn rất đông, đầy ắp tiếng người nói chuyện xen vào giữa tiếng xèo xèo của chảo mỡ... Seungri mỉm cười quyến rũ với bà chủ quán, không quên tặng kèm theo một cái nháy mắt để được ưu ái đáp lại bằng một cái bàn ọp ẹp ở một góc khuất của quán.

Hai chai soju cùng bốn đĩa samgyupsal nhanh chóng được bày ra. Kỳ thực, Junsu đã định gọi Coca cho Seungri (vì chưa đủ tuổi), nhưng bà chủ quán lại phá ra cười rồi nhéo má anh trước khi mang ra hai chai rượu. Kết quả là giờ đây Junsu và Seungri đang ngồi tranh nhau miếng thịt cuối cùng, còn Junsu thì vừa nấc vừa cười nắc nẻ.

"Yah! Dongsaeng! Không phải là cậu nên -hic! -Đối xử với hyung hào phóng một chút à?" Junsu nói, lượn đũa một vòng điệu nghệ trước khi đâm xuống như chim cắt và... vẩy hết mỡ vào áo.

Lợi dụng sơ hở của đối thủ, Seungri cướp ngay được miếng thịt và vẫy vẫy nó trươc mắt Junsu đầy ngạo nghễ. "Nope," cậu đáp, các chữ xoắn vào nhau và nóng bừng vì hơi rượu soju, "Em không tin vào cái gọi là trách nhiệm của dongsaeng... Chỉ là cái cớ của mấy hyung đặt ra để sai vặt thôi! Thế là bóc lột sức lao động! Bất công xã hội!" Và đập tay lên bàn đầy khí thế, "Thịt này là dành cho dongsaeng!"

Junsu bĩu môi, gục cằm xuống hai tay đang khoanh vòng trên bàn. "Hic! Nhưng mà... tôi vẫn còn đói!" Anh nói, ngước lên nhìn Seungri bằng cặp mắt to tròn đen láy. Seungri lập tức bị đứng hình, bàn tay cầm đũa bỗng run lẩy bẩy. Các nơ-ron thần kinh giật đùng đùng trong não như đang cháy rừng, trước khi buông ra một tiếng gào thảm thiết "TRỜI.ƠI.SAO.MÀ.DỄ.THƯƠNG.TRẾT.ĐI.ĐƯỢC.VẬY???"

"À, được rồi... Anh cứ lấy đi." Phần não tôn thờ thức ăn và tôn thờ Junsu của cậu ẩu đả ác liệt, trước khi chủ nhân của chúng xụi lơ đáp, và chêm thêm một câu gọi là gỡ gạc, "Chỉ lần này thôi đấy. Bởi vì em quá là tốt bụng hiểu không?"

Seungri quay đầu đi, cố gắng để không nhìn miếng thịt nướng chui dần vào miệng Junsu. Cậu thậm chí có thể nghe tiếng Daesung mỉa mai đâu đây, "Seungri, đồ gà!"

"Yah!" Bỗng nhiên Junsu gọi.

Seungri quay đầu lại để thấy miếng thịt heo đang treo lủng lẳng trước mũi mình 2 centimet. Bất chợt cậu gặp ánh mắt Junsu, chớp chớp.

"Ăn đi," Junsu nói. Dù anh cố gắng không cười thành tiếng, nhưng Seungri vẫn có thể thấy một bên mép Junsu đang khẽ nhếch lên. "Thấy không? Tôi là một hyung rất tử tế đấy."

Seungri bỗng cảm thấy má mình nóng bừng lên một cách không hề ăn nhập gì với khung cảnh xô bồ nơi đây.

Một trong những giấc mơ được-ăn-tối-với-Junsu trước đây của Seungri, là khi cậu đưa lưỡi ra đón lấy thức ăn từ đầu đũa của Junsu một cách hết sức quyến rũ và gợi tình. Giờ đây, khung cảnh ấy được tua chậm một cách đặc biệt trước mắt Seungri, với ống kính zoom hẳn vào cái lưỡi nhỏ của Junsu đang liếm lên bờ môi gợi cảm... như một lời đáp lại... cho hành động khiêu khích của Seungri trước đó...

Chuyện tiếp theo mà Seungri ý thức được, đó là cậu suýt chút nữa chết nghẹn khi vụng về tọng miếng thịt mỡ vào miệng.

"Seungri, Seungri! Cậu ổn chứ?" Junsu hốt hoảng, tay vỗ liên hồi vào lưng Seungri và bối rối đến độ làm ngập cả ra bàn khi rót nước vào cốc cho cậu. "Ổn-xin lỗi-" Seungri cố nói giữa những tràng sặc, vừa cố gắng để nuốt trôi cục nghẹn trong họng, vừa phải giúp Junsu gạt nước chảy ra khỏi bàn.

Chỉ trong có năm giây chớp nhoáng, khung cảnh lãng mạn trong mơ bỗng chốc đã bị thay thế bởi thực tại phũ phàng giáng xuống. Thế nhưng giữa những hơi thở khò khè của trận sặc nhớ đời, não bộ của cậu vẫn còn kịp phun ra một câu cuối đầy oán hận: Trời ơi, con hãy còn chưa kịp hôn hyung ấy nữa mà!!!

"Cậu xin lỗi cái gì chứ! Là lỗi của tôi mà!" Junsu nói với cái nhìn đầy lo lắng. Nếu không phải là Seungri còn đang bận thở lấy thở để thì cậu đã bay lên đến tận mặt trăng vì nỗi sung sướng được Junsu quan tâm rồi!

Với sự giúp đỡ của cốc nước và những cái vuốt lưng của Junsu, miếng thịt cuối cùng cũng chịu chui xuống dạ dày, cho dù thân chủ của nó giờ nước mắt đã tùm lum và ho như thể sắp bay cả thực quản. Junsu vẫn không ngừng xoa lưng Seungri theo một cách dễ chịu đến nỗi khiến cậu không hề có ý định ngừng giả vờ như mình vẫn còn kiệt sức lắm... Chỉ để Junsu tiếp tục vuốt ve cậu dịu dàng như thế mà thôi.

Khuôn mặt Daesung bỗng từ đâu nhảy ra trong não bộ cậu.

"Seungri, cậu có thể là gà," anh ta nói, bàn tay vẫn còn vất vả lau nước mắt của một trận cười tưởng tượng, "nhưng ít ra thì cũng phải là gà chọi. Giờ thì còn chờ gi nữa, hãy tiến lên và chiếm đoạt lấy con mồi đi nào!"

Hai người giờ đang rảo bước trên một con phố vắng người của Seoul. Ngọn gió giòn tan thổi qua, chạm nhẹ vào da khiến cho Seungri liên tưởng vô điều kiện đến những quả táo cũng giòn tan như thế, những quả táo mà mẹ cậu sẽ cắt thành những miếng nhỏ có hình thù dễ thương chỉ cho mình cậu mà thôi.

"Có lúc nào anh nhớ những khoảnh khắc tự do thế này không?" Seungri đột ngột hỏi. Junsu quay sang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên, khiến cho Seungri bỗng cảm thấy bối rối.

Cậu thật sự không biết mình phải làm gì khi ở quanh Junsu nữa... Trong bao nhiêu năm ròng, Junsu trong mắt cậu vẫn luôn là một thần tượng, một thứ gì đó không thể chạm vào; thế nhưng Junsu đang đứng bên cậu đây lại là thật, thật và rất gần hơn bao giờ hết.

Trong phút chốc, cậu không biết mình sẽ dung hòa cả hai như thế nào đây.

"Ý cậu là sao?" Junsu vừa nói vừa khẽ quỳ xuống, nhặt lên một chiếc lá nâu đất ấm đã ngả sang màu hổ phách... và quay quay nó trong tay. "Wa, nhìn này," anh giơ chiếc lá cho Seungri xem, "Nó đẹp quá!"

Seungri bật cười. Junsu cứ như một đứa trẻ, dễ dàng bị phân tâm và có thể hạnh phúc vì những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu không thể ngừng nhìn anh mở tròn môi thành hình chữ o trong khi xoay xoay chiếc lá như chong chóng trong tay như vậy... Bất chợt Junsu nhìn lên, môi mở rộng thành một nụ cười rất tươi. Anh chìa cho Seungri chiếc lá, gò má hơi ửng hồng. Và trong một khoảnh khắc chiếc lá chuyền từ người này qua người kia, những đầu ngón tay bỗng khẽ chạm nhau...

Trái tim Seungri để lỡ một nhịp đau nhói, những ngón tay bỗng nhiên như buông rơi chiếc lá. Nhưng cậu không rõ Junsu có nhận ra điều đó hay không, bởi vì cùng lúc ấy anh lại bị thu hút bởi một chiếc lá đỏ rực lộ ra dưới hàng lớp xác lá vàng nâu.

Lát sau, Junsu quay trở về, trên tay ôm một đám lá vàng đỏ rực rỡ. Những cuống lá đỏ sậm thò qua những kẽ tay như những tia nắng của vầng mặt trời. Anh hạnh phúc giơ ra cho Seungri, người đang làm một loạt những biểu hiện "ahhh" "ohhh" đầy kỳ thú.

"Tôi sẽ cố không nghĩ về nó." Junsu đột ngột lên tiếng. Seungri, vẫn còn đang bận ngắm nhìn những chiếc lá đỏ vàng, gần như là không thể bắt kịp những gì anh nói. Cậu không chắc mình đã nghe đúng hay đó chỉ là những lời thoại trong tưởng tượng mà thôi... Bởi vì, dạo gần đây những giấc mơ về cậu và Junsu xảy ra trong đời thực còn nhiều hơn cả những gì cậu có thể chấp nhận.

"Um..."

"Ý tôi là, câu hỏi vừa rồi của cậu. Nếu như có lúc nào tôi nghĩ về sự tự do đó," Junsu lượm một chiếc lá bất kỳ, "Thực tế là tôi sẽ cố không nghĩ về chuyện đó. Tôi đã bỏ ra quá nhiều thứ để đạt được đến vị trí mà tôi đang đứng hôm nay. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy tội nghiệp bản thân vì mình không còn có thể làm những gì người thường có thể làm được cả..."

Anh nói, tay sục vào dưới lớp lá khô, nhìn từng cái lá ôm lấy tay mình. Lát sau, anh giơ tay lên, để những chiếc lá trôi dần xuống. Rồi bất chợt quay ra, Junsu nhìn Seungri và nở một nụ cười buồn. "Tôi đã muốn thế này, rất rất muốn. Giờ đã có được rồi, tôi không có quyền than vãn, đúng không?"

"Nhưng điều đó đâu có nghĩa là anh không được phép nhớ đến chứ?" Seungri đáp, cảm thấy không dễ chịu chút nào khi thấy vầng trán Junsu nhăn lại trong suy tư. Cậu tiến gần đến bên anh, trong phút chốc không còn để ý đến sự cả gan của chính mình, giang tay ôm trọn lấy bờ vai mỏng manh đó. "Không có ai hoàn hảo cả. Đôi khi ích kỷ một chút đâu phải điều sai trái?"

"Tôi đã ích kỷ đủ rồi," Junsu hơi quay lại nhìn vào mắt Seungri, không ngăn nổi nụ cười dịu dàng hiện diện trên môi mình.

Seungri bỗng buông tay khỏi Junsu. "Trong trường hợp đó thì... bọn này là của em!" Cậu đột ngột nói lớn rồi ôm bó lá chạy biến mất, nhanh đến độ thiếu chút nữa là đâm sầm vào cột đèn.

Sau lưng cậu, một tiếng cười bất chợt vang lên, ngạc nhiên và vô lo. Một giây sau đó, Junsu cất bước đuổi theo, tiếng bước chân và tiếng cười của hai người vang khắp con phố về đêm trống vắng.

Junsu tóm được Seungri rất nhanh sau đó, thở gấp và không thể ngưng cười khúc khích. Cảm thấy một bàn tay tóm lấy tay mình, Seungri thét lên inh tai, quay người lại và thả hết đám lá lên đầu Junsu.

Junsu chỉ đứng nhìn cậu bằng cặp mắt đen tròn mở to chứa đầy sự ngạc nhiên. Lá đỏ bám đầy trên tóc và quần áo của Junsu, khiến cho anh trông như vừa nhảy ra khỏi bụi rậm. Seungri, mặt khác, lại không thể ngừng cười sặc sụa. Cậu chỉ chỉ ngón tay vào Junsu và gập bụng lại một cách khó khăn để cười.

"Cậu biết không, cậu chết rồi." Junsu chậm rãi nói với nụ cười ác quỷ trên môi. Chuyện xảy ra sau đó là Seungri phải đau khổ cầu xin Junsu khi anh dùng ngón tay cù lét khắp người cậu. Mọi sự còn có vẻ tồi tệ hơn khi giờ đây, Junsu đã vật được cậu ngã xuống và ngồi hẳn lên trên.

Ôi Chúa ơi, Seungri thầm rên rỉ, một phần là do vừa bị chọc cho cười đứt hơi, phần còn lại là cái sự thật rằng Junsu đang cưỡi trên người cậu. Não bộ cậu xoáy vào cái chữ cưỡi ấy, và tự động liên tưởng đến một thế khi làm chuyện đó... Làm chuyện đó... Với Junsu...

Ồ không, Seungri không thể mắc sai lầm được. Cậu cần tắm nước lạnh! Nụ cười đểu giả của Seunghyun! Và Daesung trong bộ áo bó đính kim tuyến của Mariah Carey!

"Lần sau em sẽ mang cho anh một xe tải đầy lá," Seungri cố tự làm phân tâm, "hahaha--- chúaơidừnglạiđi --- anh trai em làm ở chỗ quét đường, sẽ không thiếu gì lá cho anh đâu --- augh hahahah---!"

"Đừng có nói dối! Cậu nói với tôi cậu không có anh trai kia mà!" Junsu phản bác lại. Anh nhếch môi cười chiến thắng với Seungri ở dưới và xem ra không hề có ý định trèo xuống.

Ở dưới, Seungri nhắm nghiền mắt lại, cảm giác gai gai của nhựa đường cào vào lưng. Cậu khổ sở đẩy Junsu xuống, và liếc một cái rất nhanh xuống phần thân dưới của mình. Lạy chúa, Seungri thở phào, "Lil' Seungri" (well, "Seungri bé nhỏ" của cậu được đặt tên theo ca sĩ Lil' Bow Wow yêu thích của thân chủ nó) ở phía dưới có vẻ vẫn chưa phấn khích đến mức có biểu hiện gì quá lộ liễu.

"Coi nào," Junsu cười khúc khích, có vẻ không nhận ra vẻ kỳ lạ của Seungri, "Ta về thôi. Mai tôi phải dậy sớm." Và anh khẽ lè lưỡi. "Lịch hoạt động và những thứ như thế."

Một giây trước, "Seungri bé nhỏ" còn sắp nhảy dựng lên vì sung sướng thì một giây sau bỗng trở nên ỉu xìu. Seungri đá đá vài hòn sỏi, không tin nổi rằng buổi tối đã kết thúc. "Em quên mất. Em cũng có vậy."

Hai người tán gẫu không ngừng trên đường về, về bóng đá, về đám game và khả năng gây nghiện ghê người của bọn chúng. Seungri có thể nghe thấy chính mình đang nói về nhiều và nhiều hơn nữa những chuyện ngớ ngẩn. Và cho đến khi nhận ra điều đó thì cậu chỉ muốn tự đấm vào mặt mình vì đã quên rằng cậu cần phải gây một ấn tượng chững chạc với Junsu.

Dù sao thì, Junsu đã cười vì những câu đùa ngớ ngẩn của cậu - thế xem ra đã là đủ rồi.

Họ đến khu túc xá của Big Bang rất nhanh sau đó.

"Vậy..." Seungri ngập ngừng nói, "Sau này em còn gặp anh chứ?"

"Yeah," Junsu mỉm cười, "Tôi đã vui lắm. Tôi sẽ gọi lại cho cậu."

Seungri phấn khích vì ý nghĩ sẽ được gặp lại Junsu đến nỗi quên cả tháo đai bảo hiểm, để rồi bị kéo giật lại ngay khi vừa nhún mình định nhảy ra khỏi xe. Junsu cười ngất, đầu đập vào vô-lăng làm cho còi kêu inh ỏi và lũ chó trong khu cũng lao lên sủa inh ỏi không kém.

"Im đi nào!" Seungri nói, nửa với đám chó nửa với Junsu, nhưng chính cậu cũng không thể ngừng cười.

"Gặp lại sau nhé!" Junsu nói, vui vẻ vẫy tay với cậu bé ngoài xe.

"Chào."

Lẽ dĩ nhiên, Seungri biết mình đang cười không khác gì tên ngố, nhưng cậu đã chẳng thèm quan tâm nữa.

Chắc chắn rồi cậu sẽ phải sắp xếp lại thứ tự danh sách "Ngày tuyệt vời nhất trong đời" của mình thôi.

[tbc]

---To be continue---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro