Bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bận rộn với công việc của mình, bỏ quên nơi kia vẫn còn có em chờ đợi. Em vốn chẳng thích xét nét hay đòi hỏi, em
hiểu anh bận, em không muốn phiền anh. Nhưng em buồn lắm, em cô đơn, em tủi thân, em thiếu chút nữa làm loạn lên nhưng rồi chỉ im lặng khóc một mình khi đêm xuống. Em tranh thủ từng phút từng giây ít ỏi anh online để nhắn cho anh vài câu dù rằng sau đó anh đuổi em đi ngủ sớm. Em gác hết mọi việc cá nhân khi nick anh sáng đèn dù anh chẳng mấy để ý.

"Anh mệt lắm, khuya rồi, em ngủ trước đi. Anh làm nốt rồi sẽ ngủ."

Từ bao giờ, các cuộc trờ chuyện của chúng ta vỏn vẹn trong vài dòng tin lạnh lùng nhạt nhẽo? Lẽ ra, em nên thấy mọi thứ sớm hơn, kết quả sẽ bớt đau hơn một chút...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro