chương 10: cừu đen giữa bầy sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tweddy boy cảm nhận một sự thay đổi không tốt.
Có cái gì lãnh đạm, vô hình, lập lờ đe dọa đang tìm đến.
Tweddy boy không mấy bận rộn như trước, thực lòng cậu chẳng mong giúp đỡ mọi người.
'' ồ mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Mày đã được nhàn rỗi'' tweddy boy tự nhủ thầm.
Nguyễn Hà My không còn cười ngọt ngào với cậu nữa, càng không nói cảm ơn hay đại loại gì đó. Tweddy boy giờ đây chỉ cảm thấy quá đỗi châm chọc. Dốc cạn túi tiền sau cùng để đổi lại gì? Tweddy boy chỉ mơ hồ nhớ đôi mắt đẹp ngây thơ to tròn long lanh, đằng sau nó có những gì? Ma mới biết! Nguyễn Hà My chỉ còn mang một bộ da đẹp đẽ trong mắt Tweddy boy chỉ còn như vậy. Trống rỗng và coi thường. Tweddy boy dùng lòng tự trọng coi thường cái lốt dưới bộ da hoàn hảo ấy.
Tweddy boy lầm lì cô độc như một con ma vô hình trong lớp học. Tweddy boy cũng không sợ sự tĩnh lặng ấy vì thực lòng cậu chỉ mong mọi người để cho cậu yên.
Nhưng Tweddy boy cũng không ý thức được 1 sự thay đổi đang diễn tiến trong tâm hồn cậu, chậm rãi như nọc rắn ngấm dần. Nó từ đâu? Từ những lần bị bắt nạt thảm hại suốt một thời gian quá dài trong quá khứ. Cú đạp của cậu học sinh kia đá văng Tweddy boy khỏi những mộng tưởng hi vọng về ngôi trường mới. Con mắt tweddy boy nhuốm sắc ưu phiền, buồn bã, thấp thỏm, lo lắng, sợ hãi và cả sự căm thù đến không tưởng. Tất cả như những con quái vật dưới mắt cậu.
Không! Tweddy boy không muốn trực nhật thay nữa. Tweddy boy không muốn bị bắt nạt nữa.
- tụi mình đi đánh liên minh đi. Một cậu học sinh hô lên
- được đi. Thằng nào thua trả tiền nhá. Mấy cậu khác nhao nhao.
Tweddy boy vứt chổi xuống đất đeo cặp sách đi ra ngoài
- ê đi đâu vậy? Một cậu túm Tweddy boy lại hất hàm. Tweddy boy cố bình tĩnh trả lời:
- các cậu muốn đi đâu thì đi nhưng trực nhật đã. Mình tớ làm đủ rồi. Tớ phải trực nhật một mình nhiều rồi. Nếu các cậu không làm thì cùng nhau chịu phạt.
Mấy cậu học sinh liếc nhau, 1 cậu ôn tồn lên tiếng:
- đừng nói quá quắt thế. Anh em cùng tổ với nhau thì cũng nên giúp đỡ nhau chứ. Với lại chúng tớ có đòi cậu trực nhật hộ đâu. Phải sống thoáng lên chứ.
- các cậu rõ ràng lợi dụng tớ. Tweddy boy mất bình tĩnh tức giận gắt lên.
Ngay lập tức một cậu xông lên hùng hổ đẩy Tweddy boy
- tụi tao thế đấy. Mày làm sao? Hả? Ngon thì lên đi. Hả?
Mỗi chữ hả lại một cái đẩy mạnh. Tweddy boy bị áp bức lùi dần. Bất lực, tức giận, nhục nhã, căm phẫn thay nhau dâng trào trong lòng cậu
- sao? Tức rồi hả? Lớn lối lắm cơ mà. Lên đi tao xem nào. Cậu kia vẫn hùng hổ xông đến, mấy cậu khác vờ cản, cậu ta hung hăng đạp tweddy boy ngã lăn
- đm thằng cùi bắp. Bằng mày cũng lớn lối.
Đám học sinh bừng bừng khí thế rời đi.
Tweddy boy ôm cái chân đau đứng dậy phủi bụi đất.
Tweddy boy rũ mi hung hăng đấm mạnh xuống mặt bàn, mơ hồ trong không gian nổi lên tiếng nức uất nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học