chương 27: gặp được CEO Phạm Ngọc Hoa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghĩ đời ta quan trọng nhất là mối nhân duyên đó.
...
- ta làm công việc nhặt bóng ở sân gôn. Nó khá dễ dàng. Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy ông ấy.
- ông ấy ăn mặc rất sang trọng nhưng vì một điều gì đó mà trong cả đám người ta chỉ chú ý đến ông ấy.
- làm móc túi rèn cho ta năng lực quan sát mạnh và phản xạ nhanh. Ông ấy ăn mặc sang trọng nhưng ta chú ý chuỗi hạt ông ấy đeo là đồ cũ. Ta nghĩ nó có lẽ là thứ quan trọng với ông ấy nếu ta đánh cắp chắc cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền thì ta vẫn nên trả lại cho ông ấy kiếm một khoản tiền boa. Người giàu thường cho nhiều, tiền họ boa còn hơn đứt tháng lương ta làm cật lực. Và ta quyết tâm làm.
- mọi việc diễn ra suôn sẻ. Ta lại gần ông ấy tự nhiên. Nhưng khi ta chạm được chiếc vòng, ông ấy  quay lại nhìn ta. Ta hoảng sợ nhưng trấn tĩnh lại ngay vì ta biết nhiều nhất ta chỉ mất việc.
- ông ấy gọi ta đến ghế ngồi của ông ấy
"Cháu muốn lấy vòng của ta làm gì?"
"Cháu cần tiền."
"Nó có vẻ không đáng tiền lắm."
"Cháu muốn kiếm tiền thưởng từ bác. Cháu lấy và đem trả lại bác. Cháu cũng biết nó không đáng tiền."
"Chà. Phân tích khá đấy. Ra là muốn kiếm tiền từ bác."
"Cháu làm nhiều rồi."
- ông ấy trò chuyện với ta suốt cả buổi. Nhờ ông ấy ta mở mang đầu óc và học hỏi được rất nhiều. Ta nhận ra ta khát khao trở thành người như ông ấy. Ta muốn được như thế.
- ông ấy cũng tin rằng ta sẽ thực hiện được điều ta muốn. Ông ấy tặng ta chiếc vòng này. Ông ấy nói" chiếc vòng này có nhân duyên của nó. Giờ ta tặng cháu, khi cháu làm được hãy tặng nó cho người khác như ta đã làm bây giờ. Cháu làm được không?"
"Cháu làm được."
- ta nghĩ đời ta quan trọng nhất là mối nhân duyên đó. Ta từng giả định nhiều và ta nghĩ thực ra ta luôn khao khát vươn lên. Khao khát có được cuộc sống như ông ấy và hơn thế nữa. Khao khát ấy luôn bỏng cháy trong ta. Ông ấy đã đánh thức ta từ trong tối tăm. Tháng ngày đau khổ và đen tối với ta mọi thứ có khi quá tuyệt vọng nhưng ta không bao giờ bỏ cuộc. Chiếc vòng ông ấy tặng tiếp thêm cho ta sức mạnh. Ta hiểu rõ ta là ai, là người thế nào, ta muốn gì. Cho đến khi ta thành công. Ta làm được vì ta tin cuối cùng ta sẽ làm được.
Ông chú nhấp một ngụm nước nhìn tweddy boy thật sâu
- ta nghĩ ta nắm được phần nào đó trong con người cháu. Bên cạnh mặt nhút nhát, tự ti, yếu đuối hay sợ hãi là quật cường, gai góc, không cam lòng thực tại, khát khao vượt lên. Cháu có khát khao quyền lực, sức mạnh,sự giàu sang như ta không? Nếu có thì nó lớn đến mức nào? Cháu có thấy tim đập mạnh và huyết mạch sôi sục  vì khát khao đó không? Hãy chọn một con đường và đi trên con đường ấy. Nhưng dù cháu chọn ngã rẽ nào thì hãy nhớ đó là con đường cháu đi đến cuối cuộc đời này. Đó là con đường của khát vọng, của lý tưởng, và lòng quả cảm. Cố lên cậu bé! Ta tin cháu nhất định sẽ làm được. Cháu sẽ trở thành người mà cháu mong muốn và còn hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học