Chương 1: Chàng trai của bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên là Thiên Bình - Aoi nhé)

Bầu trời mùa hè trải dài một màu xanh bất tận. Ánh nắng không hề chói chang mà có phần dịu nhẹ. Những cơn gió đuổi nhau trên thảm cỏ. Lúc ấy, dưới gốc cổ thụ, một cậu bé khoảng mười tuổi với mái tóc xanh hệt như màu trời đang ung dung đọc sách. Đôi mắt to có sắc giống màu tóc, chỉ có điều sâu hơn, cứ như thể nuốt chửng những gì cậu đang nhìn.

Soạt.

Cậu khẽ lật trang sách, thi thoảng lại ngước nhìn bầu trời:

- "Có lẽ một ngày nào đó bầu trời kia sẽ thực sự biến mất..."

- "Thế nên cậu phải ngắm thật kĩ bầu trời đó ư?" - cô bé tóc trắng trạc tuổi cậu với nụ cười ma mị bước tới. Cô cười mà như không, di chuyển nhẹ nhàng tới gần cậu. Cô tựa như một cơn gió, thoắt ẩn thoắt hiện mà lại đem tới cảm giác dễ chịu vô cùng.

- "Ừ, tớ nhìn mãi vẫn không thể rời mắt ... màu xanh ấy quả là có mãnh lực lạ kì" - mắt vẫn ngắm bầu trời, cậu trả lời cô. 

- "Màu xanh quả thật rất đẹp!" - cô bé cao giọng. "Tớ rất yêu màu xanh ấy!"

- "Màu trắng của mây" - Ao giơ tay chỉ về phía một đám mây trắng xóa đang hững hờ trôi trên bầu trời. "Nếu bầu trời mà không có mây thì sẽ chỉ là một tấm thảm màu xanh...thế nên màu trắng quả thật rất quan trọng "- Ao nhìn cô bạn của mình từ đầu đến chân thuần một màu trắng tinh khiết: mái tóc, đôi mắt, làn da,...

- "Ao này, nếu rời khỏi Irochi, cậu định đi đâu? "- cô ngồi xuống cạnh cậu, mắt xa xăm. Cô cười mà có phần trĩu nặng.

- "Đi đến bất kì đâu tớ còn có thể nhìn thấy màu trời..." - đôi mắt cậu bé tên Ao dần lim dim. "... và nơi ấy phải có cả Shiro nữa..."

- "Còn với tớ, mình Ao là đủ rồi!" - Shiro thốt lên, tuy nhiên âm thanh phát ra tựa như cơn gió bay mất.

Ao đã ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Tay vẫn còn cầm quyển sách để mở.

- "Tớ sắp phải xa Ao ... xa Irochi ... xa Kuro, tất cả đều biến mất. Tớ nên làm gì đây hả Ao?" - Shiro ngước nhìn bầu trời, tự hỏi.

                                       ______________________________________________________

Làng Irochi nằm trên một vùng thảo nguyên quanh năm đều là hè, cây cối tươi tốt. Dân số của làng chỉ gồm khoảng trăm người từ những bộ tộc thiểu số, họ tạo nên một ngôn ngữ chung và sống như người một nhà. Vì vậy, Irochi là một nơi đa văn hóa tuy nhiên cốt lõi cũng là ngồn gốc của Irochi bắt nguồn từ đại gia tộc Iro. Lúc bấy giờ, ngôi làng chỉ gồm tám Nhà nhỏ sinh sống dưới một đại gia tộc. Những Nhà đó được đặt tên theo những màu sắc và mỗi Nhà phụ trách một mảng công việc.

Trong đó, Bầu Trời hay còn gọi là Ao - Nhà xanh da trời phụ trách kho tàng sách và giữ gìn lịch sử của cả ngôi làng. Và Aoi là con trưởng của nhà Ao là người nối tiếp công việc của tổ tiên mình. Đối với Aoi, hoàn thiện nghi lễ trưởng thành vào tuổi 16 cũng là lúc cậu thừa hưởng sức mạnh của Nhà, đồng nghĩa với việc sợi chỉ đỏ duyên mệnh của cậu đã đan chặt vào bí mật Iro.

Cậu không muốn vậy.

Tất cả những Kẻ Thừa Kế đều đoản mệnh: nhiều người tự vẫn, có người rời bỏ làng mà đi, có kẻ chết theo cách mà có Chúa mới biết.... Aoi không muốn giống họ, theo một cách nào đấy cậu vẫn thiết tha với cuộc sống này. Nói đúng hơn là vì Shiro!

- "Bình à, con đã mang đủ đồ dùng chưa?" - mẹ của Aoi với mái tóc xanh hệt cậu, khuôn mặt hiền từ cất giọng. Bà trìu mến nhìn cậu con trai cưng của mình loay hoay với đống quần áo.

Thiên Bình là tên thật của Aoi,  Aoi chỉ là Tên Thừa Kế của cậu. Từ khi cậu mang danh Kẻ Thừa Kế, cái tên Thiên Bình đã không còn được sử dụng nữa ngoại trừ mẹ và bố cậu. Năm nay cậu đã 15, chỉ còn một năm nữa là đến nghi thức. Cho đến lúc đó, cậu sẽ đến một học viện nổi tiếng nằm ở lục địa trung tâm - Pandora. 

Aoi gói ghém cẩn thận mớ hành lí vào một chiếc vali kéo màu bạc, kéo lê chiếc vali xuống tầng một cách mệt mỏi.

- "Ba mẹ, con đi..." - cậu nói, đôi mắt cụp xuống. Sao cậu có thể rời bỏ nơi này, ngôi nhà thân thương cùng những kỉ niệm với bố mẹ, với cả Shiro...

( Au: "Shiro nhà tui đó"  *chỉ hình*)

Cầu thang kia là nơi Shiro vẫn hay trượt, chiếc ghế sofa góc tường đã bao lần bị cậu và Shiro lôi ra vườn ngồi đọc sách, cả khuôn cửa mà cậu vẫn đứng đợi dáng hình nhỏ bé của Shiro từ phía bên kia làng,... Giờ đây cậu phải rời bỏ tất cả để đến một nơi xa lạ, không người quen biết.

- "Mạnh mẽ lên nhé!" - mẹ Aoi ôm chầm cậu vào lòng, cố nở nụ cười để ghìm chặt giọt nước mắt.

Bố cậu đứng từ trên hành lang nhìn xuống, đôi vẫn nghiêm nghị thường ngày phải nhường chỗ cho chút dao động khi mà cậu con trai bé bỏng của ông sắp đi thật xa. Cậu liếc nhìn ra cửa, cố tìm một hình bóng thân quen ngoài kia nhưng thật lạ thường - không có gì cả, vô vị!

Có lẽ từ cái ngày định mệnh 5 năm về trước ngôi làng đã mất đi vẻ tươi đẹp vốn có của nó. Cũng có thể trưởng thành đã khiến cậu có góc nhìn khác về mọi vật.

Leo lên chiếc xe thể thao màu quân đội đã đợi sẵn, Ao ngoái lại nhìn ngôi làng. Có cái gì tràn đầy trong lồng ngực cậu, thật gột ngạt, cả lồng ngực chỉ trực nổ tung. Cậu vô thức ngước lên nhìn bầu trời : vẫn một một xanh bất tận tuyệt đẹp. "... tớ rất yêu màu xanh ấy!" - câu nói, giọng nói của Shiro chợt ùa về. Chỉ ngắn thôi nhưng lại xoa dịu cõi lòng của Ao, cậu giơ tay về phía bầu trời thầm nói:

- "Bất kì nơi đâu có mây thì nơi ấy sẽ có trời, nếu không có mây thì trời không phải là trời. Shiro nhỉ?"

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường gồ ghề đá, còn Ao chỉ chăm chăm theo dõi màu trời dần chuyển sang đỏ - màu của hoàng hôn. Cậu không thích màu đỏ, nó gợi cho cậu nhiều kỉ niệm buồn vả lại màu đỏ mang chút ghê rợn, Shiro cũng chẳng thích gam màu này: " Nó thật đáng sợ" - cô nói.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro